Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

Chương 19: Chương 19: Fict 19: TumTar- cùng trời cuối đất- ngọt




Ngữ cảnh Fict 19:

Là sự tiếp nối của fict 2 và fict 6:

Tóm tắt sơ lược các phần trước.

Mẹ Tar và bố P"Tum kết hôn. 2 anh em Tar+ Tum tuy dưới danh nghĩa là anh em nhưng không hề chung dòng máu.

Tar đã từng bị cưỡng hiếp tập thể, nên trái tim rất nhiều vết thương. Tum biết điều này.

Trong fanfict 2. Mình đã viết về ngữ cảnh 2 người bộc lộ tình cảm và có H lần đầu tiên giữa 2 người.

Trong fanfict 6. Bố mẹ của Tum Tar đã biết chuyện của 2 anh em và ngăn cản. Tar tự tử khi biết Tum sẽ đính hôn với cô gái khác. Tar được cứu sống.

Trong fanfict 19. Mình sẽ viết về câu chuyện tiếp theo đó.

Mình tự đặt tên của mẹ Tar là dì Thara,

Bố Tum là chú Pit.

Bà nội Tum là bà Bay

Tựa fict 19: Yêu một người, không phải chỉ là yêu thanh xuân của người ấy

Mà là yêu tới từng nếp nhăn trên khuôn mặt của người.

=================================

Sau khi từ bệnh viện trở về,

Biết được việc P"Tum đính hôn với cô gái kia, chỉ là giả, và bố mẹ của hai người cũng dường như chấp thuận. Sức khỏe của Tar đã dần ổn định và khôi phục.

Vì Tum còn phải học, nên đã về lại Bangkok trước, dì Thara cũng đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục với trường bên Paris, để chuyển Tar về học tại một trường ở BangKok.

-------------------

Trong lòng Tum như nở ra hàng ngàn bông hoa, thơm ngát như mặt hồ phủ đầy sen trắng....

Cuộc sống này khi đã bước qua được ranh giới của sinh tử, của tổn thương, thì con người ta lại càng cảm nhận được hương vị ngọt ngào tới từng kẽ gió...

Hôm nay, Tar sẽ về nước... Cả đêm qua Tum không ngủ được...

Chỉ mãi ngắm nhìn cơn mưa đêm...

Ai bảo trời gieo hạt mưa ngâu?

Làm trái tim ta cứ thảm sầu,

Ngẩng đầu nhìn nghiêng ngoài cửa sổ,

Ai bảo trời gieo hạt mưa ngâu?

Ai nói cứ mưa đêm là buồn? Ai nói cứ mưa đêm là sầu thương vô hạn?

Tum vươn cánh tay, chạm khẽ lên ô cửa sổ....

Từng hạt, từng hạt mưa.. nhẹ nhàng vỗ... tạo thành một giai điệu thật ngọt ngào... thật nhung nhớ... thật vui vẻ....

Mưa chẳng qua chỉ buồn, khi thật sự trong lòng ta có tâm tư.

Mà nếu cái tâm tư ấy, lại đang rực rỡ như một bông hoa e thẹn đón nắng mai...

Thì cơn mưa lại vô tình tạo ra một bản nhạc thật hoàn hảo, tô đẹp thêm cho chính những nấc thang thăng hoa của tình yêu..

Trong lòng Tum bây giờ... tràn ngập hai từ.... hạnh phúc...

------------

Sân bay, ngày sum họp.

Vừa nhìn thấy bóng dáng dì Thara và Tar xuất hiện,

Trái tim Tum như đập rộn rã thêm, vội vàng bước tới, Tar cũng đã trông thấy Tum, mỉm cười, đôi má lúm theo đó mà hiện lên.

Mấy ngày về nước, chờ đợi, Tum dường như không để ý tới cảm giác của ai nữa, ôm chặt lấy Tar vào trong lòng...

Tar đón nhận cái ôm ấm áp ấy, buông tay khỏi nắm cầm valy, đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình, lên tấm lưng rộng rãi của Tum... khẽ xiết..

....Tar... cuối cùng, ngày chúng ta được ở bên nhau.. cũng đã đến....

Thời gian ngưng đọng lại từng phút giây... Không có bất cứ lời nói nào được thốt lên, chỉ có hai trái tim chung nhịp đập và hơi thở ngọt ngào hòa quyện vào nhau....

- Ừm...

Thara đã bắt đầu có một vài ánh mắt nhìn lại, liền hắng giọng. Tum không nỡ mà buông Tar, trong khi Tar lén nhìn mẹ rồi ngại ngần cúi xuống.

Thara mỉm cười, đối Tum nói:

- Tum, con chờ có lâu không?

- Dạ không thưa dì, nào, để con xách hành lý phụ cho...

Thực lòng, Thara thật hạnh phúc thay hai đứa nhỏ, trải qua bao nhiêu chuyện như thế, cuối cùng vẫn là có thể ở bên nhau. Nhưng một số chuyện bây giờ, vẫn chưa thể nói cho rõ ràng được, ngồi trên xe, thấy Tum như muốn đặt Tar ngồi cả vào trong lòng, bàn tay hai đứa chưa hề buông khỏi nhau. Thara khẽ thở dài...

Buổi tối,

Đã lâu lắm trong gia đình mới có một bữa ăn tràn đầy tiếng cười nói và vui vẻ đến thế, nhưng cuối bữa, việc cần nói, ba Tum, vẫn phải nói.

Thấy thái độ nghiêm túc của ba mẹ, Tum và Tar đều cảm thấy khá căng thẳng, dì Thara vội trấn an hai đứa:

- Ba mẹ chỉ là muốn dặn dò một chút thôi,

- Có chuyện gì vậy mẹ? – Tar nhìn Thara, dò hỏi.

Ba Tum không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:

- Ba mẹ có thể chấp nhận hai đứa ở bên nhau. Nhưng ba mẹ yêu cầu hai đứa phải giữ kín chuyện này.

Tum và Tar nhìn nhau, Tum hỏi lại ba mình:

- Tại sao vậy ba?

- Ba cũng không chắc lắm, nhưng ba đoán chỉ còn một thời gian ngắn nữa là bà nội con sẽ công bố quyền thừa kế. Ít nhất từ giờ tới khi đó, hai đứa đừng có biểu hiện gì khiến cho bên ngoài phải nghi ngờ.

- Ba à?

- Tum- Thara lên tiếng- ba con nói đúng đó. Dù là hai đứa có ở bên nhau thì cũng không nên làm mất quyền thừa kế của con. Chỉ cần cố gắng một thời gian nữa, sau khi con chính thức được pháp luật thừa nhận, thì các con có thể công khai ở bên nhau, đến lúc đó ba mẹ sẽ không cản.

- Tum, Tar. Hai đứa phải biết rằng cuộc sống còn dài, không thể chỉ vì nhất thời mà làm hỏng chuyện một đời được.

- Dạ, con hiểu,

Tar vội vã lên tiếng, sau đó quay sang phía P"Tum, nở một nụ cười:

- P"Tum. Nếu vì Tar mà anh mất đi quyền thừa kế, Tar sẽ không vui đâu...

Đáp lại nụ cười trong trẻo ấy, Tum không nói nhiều, chỉ khẽ nắm lấy bàn tay ấy, áp sâu vào trong tay mình, đưa lên miệng, hôn nhẹ một ngụm.

- Được, nếu Tar muốn.

Pit và Thara thấy một màn mật mía như vậy, đều muốn cười, Pit vừa đứng dậy, vừa trêu chọc bọn nhỏ:

- Tuy ta nói là không thể hiện ra bên ngoài, nhưng trước mặt hai ông bà già này, cũng đừng có quá như thế chứ?

- P"Pit, lũ nhỏ xấu hổ đó!

- Xấu hổ?. Thara, em không biết đó thôi, Tum thậm chí còn đã hỏi anh xem có thể dọn luôn sang phòng Tar ở không đó?

- Thiệt tình... Lên nhà đi, cái lão già này...

Thara đấm nhẹ vào lưng Pit, hai người kéo nhau lên trên lầu.

Dưới bàn ăn, mặt Tar đã đỏ như quả gấc chín vì bị ba Pit trêu ghẹo.

Tum thấy vậy, ôm gọn cả Tar vào lòng, đặt lên trên đùi mình, hôn lên má Tar, lại càng thêm vào:

- Đúng vậy, ba cũng chỉ nói là ở bên ngoài thôi, chứ đâu có nói là không được thân mật với em ở nhà?.

- P"Tum!

Tar đã xấu hổ đến độ tai cũng muốn đỏ lựng.Tum thấy vậy, liền thẳng lưng lên một chút, hôn lên vành tai Tar:

- Tar.. anh thực sự rất nhớ em...

- Tar.. cũng vậy....

Tum nhẹ nhàng đưa bàn tay của Tar lên, vết cứa trên cổ tay lưu lại một đường sẹo mờ nhỏ... Tar đưa mắt nhìn theo vết sẹo:

- P"Tum... thật sự.. anh không chê Tar dơ bẩn sao?. Còn yếu đuối... tới mức tự tử nữa...

- Tar... anh không biết phải nói sao cho em hiểu được hết tình yêu của anh...

- P"Tum... nhưng quá khứ ấy... Tar chưa một ngày nào được thực sự quên đi...

Nếu sau này, một ngày nào đó, anh thực sự rời bỏ em... tới một nơi mà em không thể tìm thấy anh được...

Tum không để Tar nói hết câu, bèn xoay người Tar lại, hôn lên đôi môi ấy:

- Tar... không cho em nói những điều như vậy....

- Nhưng..

Tum trao tới cho Tar một nụ hôn dài.....

Tar...

Tar... anh không bao giờ, không bao giờ ghét bỏ em hết.... cũng sẽ không bao giờ rời xa em.....

Anh không biết nơi nào là cùng trời cuối đất, chỉ cần góc chân trời nào có em, nơi ấy liền có hạnh phúc và tình yêu của anh....

Từng thứ thuộc về... linh hồn của em, cơ thể của em... đối với anh... nếu ngàn vạn lần đáng quý...

---------------

Tum bế Tar đặt lên ghế, rồi quỳ một chân xuống trước Tar, đưa tay, khẽ tách hai chân và mở kéo khóa quần của Tar xuống...

....Chú chim nhỏ non nớt bại lộ trong không khí...run rẩy... giữa một đám cỏ nhỏ...., cả người Tar như yếu ớt mà muốn khép đôi chân lại...

Tum đưa đôi mắt dịu dàng nhìn Tar:

- Đừng sợ, Tar...là anh...P"Tum....

- ...................P"Tum...

Tum đưa tay nâng chú chim nhỏ ấy lên, cúi đầu xuống giữa hai chân Tar... bắt đầu hôn lên... từng chút một.... Hai cánh đùi non nơi gần với chút đồng hoang đó, bắt đầu xuất hiện những dấu hôn đỏ hồng....

Chiếc quần giờ đây trở lên thừa thãi, được Tum cẩn thận đặt sang một bên....

- A... P"Tum.. anh không cần...

Tar cắn chặt môi...

- Tar...nếu em muốn, thì hãy cứ kêu lên...

- P"Tum.... Tar....

- Đừng xấu hổ... anh.... Là anh muốn nghe..

- A... P"Tum... đừng... liếm nó nữa.....

- Như thế này sao? Tar..

Tum lập tức đưa cậu nhỏ của Tar vào hẳn khoang miệng mình. Chú chim nhỏ đã bắt đầu cứng tới nóng..., Tum lấy lưỡi đảo quanh chú chim nhỏ nhắn khiến Tar gần như mất kiểm soát:

- Ư... P"Tum,,,

- Đừng.. a... ha.... Ưm.... Tar... khó chịu....

Khoái cảm mà Tar nhận được lớn đến nỗi cậu chỉ có thể ngả người ra sau ghế, hai tay vò lấy tóc của Tum mà rên thêm lên những tiếng nhỏ trong cổ họng:

- Ưm.... Tum...

Mồ hôi trên trán Tar dần lấm tấm.. cậu không thể chịu nổi kích thích như vậy...

Bởi vì quá yêu ư? Quá muốn ư? Hay chỉ đơn giản, là người đang kẹp giữa hai chân cậu kia... là P"Tum.....

Người duy nhất trên đời này dù đã biết tới quá khứ nhơ nhuốc của cậu, lại nguyện ý coi cậu như một viên pha lê...

Người mà giờ đây... đang ngậm lấy thứ dục vọng dâng trào của mình....

Tar dường như chìm ngập trong khoái cảm và hạnh phúc tột độ...

Xuất ra... Tum không tránh, mà nuốt xuống...

Tar ngượng nghịu tới đỏ mặt:

- P"Tum...

- Anh yêu em.. Tar.... Yêu tất cả mọi thứ thuộc về em...

Tum khẽ đứng dậy, hôn lên tóc, lên trán.. và dần tới đôi môi của Tar...

Hơi nóng từ trong người Tum tỏa ra theo những nụ hôn nồng nàn ấy...

- Tar... anh có thể không?

- P"Tum... đừng hỏi....

- Được chứ?

- ....

Không nghe thấy tiếng trả lời... chỉ là cái dụi đầu vào lồng ngực Tum.. khẽ cọ....

Tum đưa tay, lại một lần nữa, bế Tar lên, dời tới giường....

--------------------

Ngọt ngào ư? Chưa đủ,

Hạnh phúc ư? Chưa đủ,

Không có bất cứ từ ngữ nào, có thể diễn tả được cảm xúc trong trái tim của hai con người đang yêu và đang hòa làm một....

Chỉ đã từng yêu nhau tới chết

Mới hiểu thế nào là đau thương,

Cũng chỉ đã từng sắp mất đi

Mới hiểu thế nào là bảo vật.

------------------------------------------

Thứ tình ái đó, ngày càng đậm đà, tỏa hương say như men rượu ủ càng lâu ngày lại càng nồng nàn....

Một buổi tối, khi Tar đi học về,

Tar bước vào cửa, tuy P"Tum đã nói hôm nay có việc, không thể đến đón, nhưng Tar vẫn thật mong có thể nhìn thấy P"Tum ở nhà..

Vừa đặt chiếc túi xuống ghế, chuẩn bị với tay lấy cốc nước uống, thì có điện thoại của Type:

- Alo. P"Type?

- Tar, em tới địa quán XX ngay nhé, Tum xảy ra chuyện rồi!

- P"Tum....

Cốc nước trên tay Tar chưa kịp uống,đã trượt tay vỡ tan tành dưới sàn nhà,....

Trăm ngàn miếng thủy tinh, vỡ ra lại giống như đang lao về phía trái tim Tar mà găm lại...

- P"Tum.....

Tar lao ra khỏi nhà...

------------------

Chiếc taxi vừa dừng, Tar lập tức như nhảy khỏi xe, nhanh nhất có thể, vừa gọi điện cho Type, vừa chạy vào quán

- Alo, P"Type! Em tới rồi,

- Em lên lầu đi,

- Lên lầu? dạ...

Tar vừa đặt chân lên trên lầu....liền giật mình, ngỡ ngàng...

- Túp.... Túp...

Hai quả pháo giấy được nhân viên phục vụ và Type, bật mở, ngay lập tức những chùm giấy óng ánh được tung ra, trải đầy trên người Tar và dưới sàn....

Type nháy mắt với Tum rồi dời đi, trong sự ngỡ ngàng của Tar...

Tar dường như bất động... quan sát....

Cả một gian phòng tràn ngập hoa hồng trắng tinh khôi và thơm ngát...

Những trái bóng bay hình trái tim, kết thành từng đôi... treo rủ từ trên xuống...

Phía trên kia, những ngọn nến lung linh được trải đầy dưới chiếc ghế cao mà Tum đang ngồi..., chiếc đàn ghi ta, lập tức theo những ngón tay của tình nhân, vang lên một giai điệu....

Every night in my dreams

I see you, I feel you

That is how I know you go on

Far across the distance

And spaces between us

You have come to show you go on....

https://youtu.be/hhxM3RJxJK0

Một bài hát, có hay hay không, nửa phần phụ thuộc vào việc ai là người hát bài hát ấy,

Một giai điệu, cả trăm ngàn người đã gảy qua, nhưng lại chỉ có một người khiến ta cảm được những ý tứ trong đó....

Trong những giai điệu du dương của tình yêu. Tar khẽ bước tới chiếc bàn bên cạnh Tum, ngồi xuống... Tum nở một nụ cười... hai kẻ đang say đắm ấy, trao cho nhau ánh mắt trìu mến, đầy thương yêu....

Ngón gảy cuối cùng vừa dứt, Tum đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, hướng về phía Tar:

- Tar, anh chưa từng cho em một lời tỏ tình chính thức... Hôm nay...

- P"Tum...

- Tar... làm người yêu anh? Được chứ?

- P"Tum...

Tum mở chiếc hộp, bên trong là một đôi nhẫn cặp được thiết kế khá đơn giản. Tar ngượng nghịu":

- P"Tum.. Tar rất muốn... nhưng... ba Pit nói rằng... thời gian này...

- Tar...

Tum ôm gọn Tar vào lòng, hôn lên trán Tar một chút:

- Tuy bây giờ chưa thể đeo, nhưng anh vẫn muốn em cất giữ chúng.

- P"Tum,được.

- Anh muốn hôn người yêu của mình. Tar đồng ý không?

- ...........

Dưới ánh nến lung linh, những chùm bóng bay lắc lư theo từng nhịp gió, một chút pháo giấy tung bay lấp lánh... ánh đèn mờ ảo phủ lên nụ hôn của hình bóng hai người... in ra một màu hạnh phúc....

=======

- Tách!.

Phía bên kia đường, có kẻ mỉm cười, cất lại chiếc máy ảnh vào trong túi. Xe rời bánh.

=======

Sáng hôm sau, tại nhà bà nội Tum,

- Thưa bà, có bưu phẩm.

- Bưu phẩm?

- Vâng thưa bà.

Bà Bay không nghĩ ra rằng mình có bưu phẩm nào hẹn được giao tới nhà riêng như vậy. Đón chiếc bì thư trong tay, bà ra hiệu cho mấy người làm gần đấy ra ngoài hết.

Bàn tay tuy không còn trẻ trung nhưng vẫn đầy sức sống, mở chiếc bì thư khá dày

- Những tấm hình!.....

Đôi mắt của bà như chần chừ, như hoang mang, như không thể tin...

Bà ngả người ra sau ghế, đưa tay lên trán, khẽ day.

========

Mấy ngày sau, cuối tuần, nhà Tum.

- Thara, nhanh, dọn cái này đi,

- Kìa Tar, con là đầu bếp đó, sao món đó còn chưa xong vậy?

- Tum, đừng bâu lấy Tar nữa, con cứ đứng kè kè vậy sao thằng bé nấu được?

Thara không hiểu ra sao nữa:

- P"Pit. Chỉ là bà nội tới chơi thôi, có gì đâu mà anh cứ xoắn xít lên vậy chứ?

- Sao không vội cho được, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ. Biết đâu được hôm nay bà nội đến lại vì chuyện thừa kế thì sao?

- Anh cũng thật là... Thara lắc đầu..

Tum thật sự không giỏi nấu ăn, đối với cậu việc củ cải có màu trắng thì là màu trắng thôi!, cũng không phải là củ cải đỏ lại hợp hơn với món này, củ cải xanh sẽ ngon hơn khi dùng với món kia... Thế nên, công việc chủ yếu ở bếp của Tum, là lâu lâu tranh thủ ba mẹ không có nhìn tới, mà hôn trộm người yêu một chút, khiến mặt ai đó lại phát đỏ.

Tar rất đáng yêu, thực sự đáng yêu...

Trước đây, Tum vẫn thường trách bố mẹ đi ròng rã. Giờ đây, cậu lại chỉ muốn tham lam một chút, cứ mỗi đợt ba mẹ đi công tác, là Tum lại vác cả chăn cả người Tar sang phòng mình...

Hay có đêm chỉ là chờ Tar ngủ say sưa, mà nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua eo nhỏ.... Để sáng hôm sau, cậu bé nhỏ khi mở mắt lại tặng lại Tum một nụ cười hờn dỗi...

Người ta nói đúng, ăn vụng bao giờ cũng ngon hơn là ăn đến bữa. Lén lút như vậy, vụng trộm như vậy, lại khiến thứ tình cảm đó càng không thể dấu nổi nữa.

-----------------

Bà nội Tum đã tới, trong bữa ăn bà cực kỳ vui vẻ,

Cuối bữa, khi cả nhà vừa dọn dẹp và bưng trà lên. Bà mới dò ý:

- Tum à, chuyện đính hôn của con tới đâu rồi?

Chỉ là một câu nói đơn giản,

Người không có ý thì trống đánh trên đầu cũng vẫn là không có ý.

Kẻ đã có tình thì tiếng lá rơi cũng được coi như tiếng sấm.

Tar khẽ cúi mặt, Tum lập tức đưa tay xuống dưới bàn, nắm lấy tay cậu.

Thấy thái độ của mọi người đều lạ. Bà Bay lại hỏi tiếp:

- Sao vậy?

Pit vội vàng vừa nói vừa bấm tay Thara:

- À... không không... rất tốt! rất tốt...

- Vâng vâng, rất tốt, vẫn tốt thưa mẹ.

Bà Bay xua tay:

- Hai cái đứa bây, ta đang hỏi cháu ta, Tum. Chúng bây là bố mẹ, đính hôn thay nó được sao mà trả lời?

Pit lập tức đưa mắt ra hiệu với Tum.

Bàn tay Tum cầm lấy tay Tar dưới bàn, nhưng...trong lòng Tum bây giờ toàn bộ đều là trống rỗng, Tar lập tức lên tiếng:

- Thưa bà, P"Tum ngại đó, con vẫn thấy.. vẫn thấy... anh ấy.. có tốt!

- Thật sự sao,Tar?

- Dạ... thật sự...

Bà Bay nghe nói như vây, chỉ mỉm cười, nhấc lấy ly trà:

- Vậy thì tốt quá!. Ta nghĩ cũng lên tính tới chuyện kết hôn sớm đi.

- Kết hôn sao?

- Bà... nói kết hôn sao?

Trái tim Tar bỗng nảy lên...

- Sao ta thấy không khi có vẻ căng thẳng quá vậy?. Chuyện kết hôn không phải quá bình thường sao?. Nếu Tum kết hôn với cô bé đó. Trong lễ kết hôn, ta sẽ công bố vị trí kế thừa cho con, đó chính là quà cưới.

Ngón tay Tar ở dưới bàn, không còn nắm lấy tay Tum nữa, bắt đầu buông thõng, rời rạc...

- Không!

Tum bỗng nhiên đứng bật dậy:

- Không, con sẽ không kết hôn!

Trước sự ngỡ ngàng của cả gia đình, thì bà Bay lại dường như không không có biểu hiện gì, từ từ nhấp một ngụm trà, đặt ly xuống bàn:

- Cho ta một lý do.

- Con...

- Tum! – Pít quát lên – Ngồi xuống!

Nhìn đôi mắt đỏ au của Pit, Tum gần như bất lực, ngồi thụp xuống.

- Như vậy, các con thu xếp càng sớm càng tốt việc kết hôn đi, phía bên cô gái đó, ta sẽ đích thân tới nói chuyện.

Kết hôn ư?.....

Tar dường như sắp khóc, bản tính yếu đuối khiến những giọt nước mắt chỉ thiếu một chút là lăn xuống...

Tum nhìn người yêu thương của mình đau lòng.... Mà trái tim thắt lại.... không.... ngón tay Tum khẽ vuốt qua vết sẹo nhỏ trên cổ tay Tar.... Cái cảm giác uất nghẹn nơi đầu họng khi nhìn thấy Tum trên chiếc bàn cấp cứu ngày ấy... những giọt nước mắt mờ sương khẽ gọi tên mình trong mơ màng khi tỉnh lại.... Bông băng trắng muốt bao bọc lấy cổ tay mà cũng chính là sinh mạng nhỏ nhoi ấy...đã suýt chút nữa thì mất đi... vì mình....

- Không!,

- Không, con sẽ không kết hôn... bởi.... con đã có người mà mình yêu thương.

- Tum! – Thara và Pit dường như đồng thanh.

Bà Bay khẽ nhíu mày:

- Sao vậy? cô gái nào may mắn có được trái tim của cháu trai ta vậy?

- Không... đó là một người con trai.

- Con trai? Ta có nghe nhầm không?

- Bà không nghe nhầm, không những là một người con trai, mà người ấy còn đang ngồi ở đây, ngay bên cạnh con!

Tum quả quyết, đưa hai bàn tay đang nắm lấy nhau, đặt lên trên bàn trước con mắt ngạc nhiên và thất vọng tột độ của Pit.

Tar vì bất ngờ mà kêu lên:

- P"Tum... anh....

Tum quay lại, mỉm cười, đưa tay còn lại, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt vừa rơi trên má Tar:

- Tar... anh không muốn phải dấu diếm thêm nữa... Chỉ là chúng ta yêu nhau, chúng ta cũng không làm gì sai hết!

Sau đó quay sang phía bà nội, Tum nói:

- Tar, người con trai này, chính là người mà con yêu. Con sẽ không kết hôn với bất kỳ ai khác, ngoài cậu ấy.

Đan hai tay vào nhau, đặt lên trên bàn. Bà Bay chậm rãi nói:

- Con suy nghĩ kỹ chưa?

- Bà, con yêu em ấy, là thật lòng, và cũng là điều duy nhất không thể thay đổi!

- Con phải hiểu rằng, mặc dù ta rất yêu quý con, và cũng rất thương cậu bé đáng mến này. Nhưng ta sẽ không chấp nhận giao quyền thừa kế cho con, nếu con là Gay.

- Kìa mẹ - Pit gần như nhảy dựng lên:

- Tum, mau xin lỗi bà đi, mau rút lại những lời nói đó!

Bà Bay phẩy phẩy tay ra điều bảo Pit ngồi xuống:

- Tuổi trẻ bao giờ cũng bồng bột, chúng những tưởng những thứ mình suy nghĩ bao giờ cũng là đúng. Tum, con phải rõ, một gia đình hoàn thiện cần có sự gắn kết của những đứa con. Tar có thể sinh con cho con sao?. Tình yêu chỉ là thứ cần, không phải là thứ đủ, liệu các con có thể bên nhau được bao lâu?

- P"Tum.....

- .........

Vài phút đã trôi qua trong yên lặng.

Tum vẫn quyết nắm chặt tay Tar, bình tĩnh nói:

- Nếu bà muốn cháu trở thành một kẻ dám làm không dám chịu, một kẻ phản bội lời hứa, bỏ rơi người đã từng vì mình mà đau lòng đến chết đi... Một Tum như thế, cũng không có tư cách gì để nhận quyền thừa kế.

- .........

- Bà. Cháu chấp nhận. Vì cậu ấy, vì con người này. Cháu chấp nhận tất cả sự trách phạt của bà, dù cho tất cả thế gian này quay lưng lại, cháu cũng sẽ không buông tay!

Nhìn hai bàn tay lồng vào nhau trên bàn càng xiết chặt, Bà Bay không nói gì thêm, lặng lẽ đứng lên:

- Ta cho con thêm thời gian suy nghĩ, bất cứ khi nào, con đều có thể thay đổi câu trả lời của mình.

- Sẽ không!

-----------------------------------

Buổi tối hôm đó, Tum nằm bên cạnh Tar, ôm lấy người yêu nhỏ vào lòng:

- Tar, em phải tin tưởng anh.

- P"Tum... em cũng chưa từng nói qua rằng không tin anh...

- Tar,... anh có thể từ bỏ tất cả, ngoại trừ em...

- Sau này nếu Tar già đi, xấu đi....

Tum khẽ đưa tay vào áo Tar, nhéo nhẹ:

- Đồ ngốc, anh lớn tuổi hơn em đó!

Tar kéo Tum lại, lần đầu tiên, chủ động hôn lên đôi môi Tum:

- P"Tum... em thật sự... rất yêu anh....

- Tar... em thế này, có phải lại muốn anh làm người xấu không?

- P"Tum...

.........Yêu một người, không phải chỉ là yêu thanh xuân của người ấy

Mà là yêu tới từng nếp nhăn trên khuôn mặt của người......

Một thời gian,

Sau khi Tum quyết định công khai với bà nội và mọi người về tình yêu ấy,

Pit vẫn chưa thực sự nguôi giận, nhưng niềm hạnh phúc như tỏa ra từ những nụ cười, những hành động của hai đứa con, khiến ông đã vơi đi một phần.

Dẫu sao thì bà nội cũng đã tạm hoãn thời gian đưa ra công bố về người thừa kế chính thức khối gia sản ấy.

Pit dù tiếc, nhưng cũng không thể làm gì hơn, ít ra như thế nhưng vẫn còn chút cơ hội.

Với lại, Thara hết lời khuyên nhủ, thuyền to đón gió lớn,

Người có trong tay nhiều tiền chưa chắc đã có được hạnh phúc thực sự, những lời nỉ non bên gối ấy, khiến cho Pit cũng bắt đầu thấy bình tâm hơn.

Hôm nay là ngày đầu tiên Tar đi thực tập tại một nhà hàng sang trọng.

Dẫu sao, công việc của đầu bếp học hỏi tại các nhà hàng mới là thiết yếu nhất.

Thế cho nên, để " làm lành" với hai đứa con, ba Pit đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho Tar....

Vừa bước vào phòng Tum, thấy mở cửa, lại nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, ông đoán là hai đứa đã chuẩn bị đi, liền bước xuống cầu thang:

- Thật là tức chết!

Pit nhìn cái cảnh trước mắt mà không nhịn được:

Chỉ là đưa nhau đi làm thôi, mà còn đang làm gì?

Hôn nhau giữa cửa nhà! Lại còn dính chặt như keo thế kia, khéo chừng gỡ phải rách áo mới rời nhau ra được mất, bọn trẻ bây giờ.... Haiz...

Đừng có nghĩ Pit không biết, đáng lý món quà này là tặng từ tối qua, nhưng khi hai vợ chồng vừa kéo nhau tới trước cửa phòng Tum thì một màn rên rỉ của hai đứa khiến hai vợ chồng lâu năm còn phải đỏ lựng mặt mà rút lui!. Thật không ra sao... nói thế... mà bất giác Pit lại mỉm cười...

Thôi thì... lại rút lui vậy, cho chúng hôn nhau thêm một lát....

========

Nhân dịp 20-10 mình gửi lời chúc tới tất cả các bạn gái + gái có trym (-.-)

Lời chúc vui vẻ hạnh phúc và đầy yêu thương nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.