Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

Chương 25: Chương 25: Fict 25: TinCan- bệnh nhân khó tính!




Dkm từ ngày viết fict thời gian đi đái cũng phải tiết kiệm, khốn nạn thế mờ vẫn thích ~.~

Hướng dẫn sử dụng Fict 25:

+ bước 1: vote+ comment+ share cho mọi người được biết đến tui

+ bước 2: ra tiệm tạp hoa mua lấy 1 cái ghim kẹp cỡ lớn+ 5 cuộn bông.

+ bước 3: dùng ghim kẹp miệng lại + dùng bông nhét đầy 2 lỗ mũi.

Kính chúc quý độc giả trong quá trình hưởng "thụ" không bị thất lạc răng hoặc rơi vãi máu tránh lãng phí tài nguyên quốc gia.

Xin cảm ơn!

Ngữ cảnh Fict 25: là sự tiếp nối fict 24.

Fict này cũng có thể đọc rời thành 1 chap riêng biệt.

**************************

Sáng hôm sau,

Tại khu nhà X.

Can thức dậy với tràn ngập hạnh phúc trong lòng...

Thực sự, cảm giác hóa giải được nỗi đau là một cảm giác vô cùng vui vẻ, khiến cho mỗi một ngụm không khí đều trở lên có hương vị riêng tư.....

Trời lại như chiều lòng người.., vừa vặn hôm nay là thứ 7.

Can được nghỉ.

Vươn vai một cái rõ dài...

Nắng sớm chiếu vào trong phòng dịu dàng thật quá dễ chịu. Nhìn sang khuôn mặt Tin đang say ngủ bên cạnh. Can búng tay cái tách:

- Đúng là bạn trai Can có khác!. Ngủ cũng con mẹ nó quá đẹp trai!

Bộ não bé nhỏ đó bắt đầu suy nghĩ. Sau khi làm lành, các cảnh trong phim thường là làm gì tiếp theo nhỉ?! A! sáng suốt!

- Phải hôn một cái mới được!

Can từ từ,từ từ, tiến lại gần sát với mặt Tin, dẩu cái mỏ của mình lên rõ cao:

Tin bị hơi thở mạnh tới phì phò của Can phả vào mặt, đôi mi thật muốn mở ra, nhưng vừa mới hé mắt đã bị đôi môi của Can dẩu gần chạm mặt dọa cho chết khiếp:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaa!!!!!!!!!!!

- ..........!!!!!!

Vâng, dĩ nhiên, đó là tiếng thét của Can.

Tin bị dọa, theo phản xạ, cánh tay trái còn lại hất Can một phát khiến cu cậu bị hoảng va đầu cái cốp vào thành giường.

Trời ạ! Nguyên một quả trứng mọc trên đầu!

- Con mẹ nó chứ! Tin! Đau chết ông rồi?

- Cậu định làm gì?

- Làm gì... hôn chứ làm gì!. Không phải trong phim sau khi làm lành đều hôn đó sao! mẹ kiếp đau quá!

Trong khi Can suýt xoa mà xoa lấy xoa để cái đầu, Tin đưa tay lên day trán. Trời ạ, mới tối qua cậu thế mà lại còn phải dùng tới chút thủ đoạn để có được con người này... Liệu... có sai sót gì trong quá trình cậu ta sử dụng tới não sao?

Thế mà chỉ cũng ngay sau đó một phút, Trái tim Tin lại mềm nhũn.

Khi Can thấy Tin dường như muốn nhổm dậy, liền lập tức quên ngay quả trứng còn bu trên đầu. Liền hăng hái, nhảy xuống bên cạnh, đỡ lấy Tin, liến thoắng":

- Để tôi giúp cậu, nào

- Tin... ai cha... tay cậu.. chắc đau lắm!

- Cậu thử bị dập xương xem?

- Rồi, rồi, là lỗi của tôi đã không tin tưởng cậu!

- Giờ mới hối lỗi sao?

- Ơ? Ai bảo cậu trước giờ sống tệ quá mà. Nếu không phải là do Pete đã khẳng định 100% là tận mắt nhìn thấy cậu không đẩy Fish. Thì tôi cũng không tin!

- Cậu... dám?....

- Tôi nói sai gì sao???

- .................!!!!!!!!

Thực chất những vết trầy sát không còn quá đau đớn. Nên Tin có thể tự vệ sinh cá nhân bằng một tay được, dù hơi chút khó khăn.

Nhưng, phúc lộc đem đến tận mặt thế này, không hưởng, không phải là quá lãng phí sao?

Tin cứ để Can dìu mình vào nhà vệ sinh.

Thấy Can rõ ràng là đang lóng ngóng không biết đứng vào chỗ nào, mà cứ gãi đầu gãi tai. Tin hết chịu nổi bèn trêu chọc:

- Tôi- muốn – tiểu.

- Tiểu?....Tiểu?

Can đứng ngơ người mấy giây rồi mới sực hiểu ra.:

- À.. tiểu... tiểu đi.. tự nhiên, tự nhiên...

Nói là tự nhiên nhưng mắt Can lại nhìn chòng chọc vào đâu đó. Khiến Tin một lần nữa phải lên tiếng:

- Cậu không định kéo quần xuống cho tôi sao?

- Quần? Ờ ha...

Can cười trừ, sau đó, tuột phát một quần của Tin xuống làm cậu nhỏ của Tin trần trục bại lộ, chiếc mông Tin được một phen mát mẻ không cần thiết. Tin thật sự muốn chết quách đi cho xong:

- Can!. Cậu thật sự là đàn ông chứ? Tôi nói cậu kéo quần ra cho tôi tiểu chứ không có nói cậu tuột hết quần của tôi xuống!

- Ơ... Tôi.. thì trước giờ tôi chỉ tự đi tiểu thôi, có bao giờ tiểu hộ người khác đâu? Làm sao mà biết được?

- Rồi, còn nữa. Can! Đừng có nhìn chằm chặp vào " nó" nữa. Tôi không tiểu được!

- Không tiểu được?!

Trời đất ạ. Trước giờ Can chưa từng nghĩ chỉ có mỗi chuyện đi tiểu thôi mà cũng phức tạp tới mức này.

- Mặc xác cậu, Tin, Muốn tiểu kiểu châu Âu thì tiểu Châu Âu. Tiểu kiểu châu Á thì châu Á!.

Can vừa nói, vừa vùng vằng nhảy xuống dưới nhà. Kiếm đồ ăn,

- Cái đồ keo kiệt, lâu lâu muốn nhìn xem một tý mà cũng không cho!. Ông đây không thèm đánh răng nữa. Để mà xem, khi hôn ông, ông cho thối chết!

Một mùi thơm bay thẳng tới mũi của Can. Xem ra, tâm tình dù có chút lộn xộn, nhưng khứu giác hẵng còn nhạy lắm!.

Can một đường theo mùi thơm mà chạy vô bếp.

Đã biết trước được sự tồn tại của Can. Bác đầu bếp liền vui vẻ:

- Chào cậu, Can, đúng chứ?

- Vâng, - Can chắp tay vái: chào bác.

- Đồ ăn đã được chuẩn bị xong, có cần tôi dọn lên phòng không?

Can đang tính, đánh chén luôn dưới này, cũng được... nhưng mà....

- Lỡ hắn ta tiểu xong mà không kéo được quần lên thì sao?

- Rồi lỡ hắn ta bước xuống cầu thang bị té SML thì sao?

- Rồi nữa, lỡ hắn ta không xuống được đây, không phải chết đói sao?

Nghĩ sao cũng không ra viễn cảnh tươi sáng được. Can đành vậy:

- Dạ, vậy để cháu phụ bưng lên cùng với bác ạ!

Sau khi Can và bác đầu bếp đã dọn xong bữa sáng ở chiếc bàn ngoài ban công tầng 2 ngay cạnh phòng ngủ, thì Tin cũng mới vừa miễn cưỡng mà mặc xong bộ đồ, Cái tay đau khiến Tin chỉ có thể cố gắng mặc được chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình.

Khiến khi Tin vừa bước ra. Can lập tức bị choáng....

Tin bước xuống, ngồi đối diện với Can.

Nhận ra có điều gì không đúng lắm...

Can cúi gằm mặt. Tin dò hỏi.

- Can? Thức ăn không ngon sao?

- Tin.. sau này, tôi tuyệt đối sẽ tin tưởng cậu!

- .......???..

- Thật sự nhất định tôi sẽ tin tưởng cậu!

- .....!!

- Tin... người cậu....

Tin lúc này mới để ý, hóa ra vì Tin mặc chiếc áo rộng thùng thình này, nên những vết thương trầy trụa khắp người... hòa vào màu nắng ban mai nhạt nhòa, lại như lộ ra trọn vẹn hơn....

- Can, cậu... khóc sao?

Thực ra. Dù người ta có che dấu khôn khéo tới đâu thì để nhận ra một người đang thực sự đau lòng, khá là dễ dàng.

Còn người đơn thuần như Can. Không cần phải nhận ra điều gì hết. Bởi hốc mắt đỏ ửng của Can, lập tức tố cáo chủ nhân của nó.

- Tôi.. hành... ăn hành... vừa xuống bếp ăn nhầm phải củ hành....

Tin bật cười:

- Can, lý do của cậu cũng quá là tệ rồi?

- Ừ đó!, Thì đã sao? Ông đây xót đấy. thì đã sao?. Mẹ nó chứ, hức, chứ. Tin. Người của ông đây. Hưc hưc.. xấu.. xấu đi.. thì ông đây.. hức.. hức.. xót..

- Nói cho chuẩn một chút, Can. Cậu mới là người của tôi.

- Nói tóm lại.., sau này.. Tin. Cậu mẹ nó thế mà là đại thiếu gia!. Còn để bị thương. Không bằng cả tôi nữa!

- Được rồi. Can. Nhưng khoan hãy nói đến chuyện sau này. Trước mắt, tôi sắp chết đói rồi đây!

- Đói ư? Vừa nói thì cái bụng Can cũng ngay lập tức hưởng ứng, kêu ục ục.

Tin thực sự, vừa cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng đồng thời là bất lực trước con người này.. Can với lấy cái muỗng, lập tức xúc từng thìa súp to đổ đầy miệng. Đến muỗng thứ 5 rồi mà còn thấy Tin chưa ăn nữa, liền kêu lên:

- Tin, sao cậu không ăn?!

- Tôi không cầm được thìa bằng tay trái!

- A, ra vậy!

Can như hiểu ra điều gì đó quan trọng. Liền kê ghế lại sát bên cạnh Tin. Múc lấy một thìa súp, đưa lên miệng Tin:

- A, nói A đi!. nào, há miệng!

- Can. Cậu có thể cứ thế mà đút cho tôi, đừng nói gì thêm cả không?

- Vậy sao? Ơ, nhưng... nào, ngoan, há miệng, để Can đút cho nhé?

- A.... Giỏi lắm, Tin của Can giỏi lắm...

- Nào miếng nữa.., nào.. cái này nhé, ăn cái này nhé? Hay cái này?

- Nào,... Tin là ngoan nhất, cưng nhất nha, nha!

- Nào.... ngoan lắm, ăn cho chóng lớn, mũm mĩm nhé, Can thương.

- Ồ cái đó ư? Cái đó không ngon đâu? Nào măm măm...

- ........!!!!!!!!!!!

- Can!. Cậu đang làm trò gì đó?

- Ủa, sai sao? Tôi thấy chị bên nhà hàng xóm đút cho đứa nhỏ ăn đều làm như vậy!

Tin tức tới sắp ộc máu. Nhìn Can:

- Đứa bé đó mấy tuổi?

- Hai tuổi!

- Tôi năm nay bao nhiêu tuổi?

- Thế thì có gì mà khác nhau!?

- ...........!!!!!!!!!!!!!

Trời ạ. Can cũng chưa từng nghĩ tới chỉ có mỗi cái việc ăn thôi mà cũng lắm chuyện thế này!

Hai ngày cuối tuần cứ thế trôi qua trong "yên ả"

Bệnh nhân Tin thực sự giờ đây không những bị đau tay. Mà thực sự là bị bệnh "uất" toàn thân.

Còn Can. Thật sự, cái quái gì ở đây cũng phức tạp đến không chịu được!. Bệnh nhân này đúng là thứ khó nuôi nhất trần đời!

Tâm sự của Can.

Này nhé, đút cho Tin ăn thì phải im lặng. Im lặng? ăn mà làm gì phải im lặng? mất cả cảm hứng. Thế nên Can cứ nói, nhiều khi nước miếng văng tứ tung lên trên gương mặt Tin.

Này nhé, thấy hắn sắp ngủ, mình hát ru. Hát ru thôi đó! mà hắn trợn ngược mắt lên. Rồi hắn lật qua lật lại tới nửa đêm vẫn còn chưa thèm ngủ lại nữa!

Này nhé, hắn đi tắm, mình vào cọ người cho. Người ta đã không thèm chê thì thôi, ra sức mà kì cọ cậu em nhỏ cho, Thế mà hắn lại bảo mình cút ra ngoài!

Này nhé, thực sự cái này là quá lắm luôn!. Mình bảo là hôm qua Fish có nhắn tin cho mình, nói muốn ôm mình một cái thay lời tạm biệt. Thế mà hắn ném một phát một cái điện thoại của mình bay luôn xuống cổng. Tan không còn thấy xác!

Mình giận. Mình quyết định giận hắn cho đến khi tự dưng có người của bên cửa hàng mang tới một cái mới toanh.

Mình định không giận nữa, nhưng khi mình phát hiện ra là mình mất hết số điện thoại của mọi người. Thế mà tên bệnh nhân khốn kiếp đó lại còn cười:

- Như vậy càng tốt, đỡ phiền.

- Đỡ phiền? Tức... tức.... chết....

Nên mình quyết định giận tiếp. Cho tới... e hèm.. cho tới tối qua...

Sau một bữa ăn tối thịnh soạn. Can ngửa ra lưng ghế, ợ tới mấy phát liền làm cô người làm bồi bên cạnh bàn ăn phải cố gắng bịt miệng để nén cười.

- Có gì đáng buồn cười nhỉ? Ăn no thì phải ợ thôi?

Thế mà Tin chẳng nói gì, lẳng lặng dẫn mình ra sau vườn.

Ngồi trên cái xích đu.

Hắn... hôn mình....

Hắn lại còn nói với mình:

- Can. Mai là thứ hai rồi, cậu phải đi học. Tôi sẽ không thể gặp cậu thường xuyên được.

- Vậy... vậy... sao?

- Cậu sẽ thường xuyên tới thăm tôi chứ?

- Thăm... cậu sao?

- Tôi đang bị thương đó!. Cánh tay này ít nhất phải cả tháng..

- Được được được. Tôi sẽ tới, nhất định, ngày nào cũng tới!

- Chắc chắn?

- Chắc chắn!. Không có tôi thì sao cậu ăn được? đúng không?

- Đúng!

- Không có tôi thì cậu tắm cũng vất vả nữa, đúng không?

- Đúng!

- Bởi thế nên, tôi nhất định sẽ tới!

Tâm sự của Tin

Ban đầu thì tôi chỉ định dùng nơi này để Fish biết đường mà rút lui.

Nhưng bây giờ thì lại cảm thấy chỗ này không tệ.

Ở gần trường, có thể đi bộ tới trường cũng không lo tới cái tay đau không thể lái xe.

Tiện việc học hành.

Nhưng quan trọng hơn hết, là có thể tùy ý mà ở lại với tên ngốc kia. Dẫu sao, cánh cửa của gia đình Methanat-Ngột ngạt và vô tình - cũng không phải là nơi mà cậu muốn Can tới.

Một Can vui vẻ và đáng yêu như thế, muốn bao bọc cậu ấy, tốt nhất là nên để cậu ấy ở ngoài vòng tranh đấu của gia tộc.

Bảo vệ sao...

Can...

Tin mỉm cười.

Đúng vậy, là bảo vệ.

Người ta chỉ nghĩ tới việc muốn bảo vệ những người mà mình thực tâm thương yêu, thực tâm không muốn người ấy bị một chút nào tổn thương đến. Nếu tình yêu chưa đủ, nếu sâu sắc chưa đủ, nếu sự chín chắn chưa đủ. Người ta không có tư cách nói đến hai từ bảo vệ ấy.

Yêu thương một người, cũng chính là học cách, đem thương yêu ấy bao bọc trong sự an bình....

Tâm sự của Ba mẹ Can

Từ ngày Fish rời khỏi đây, Can chăm chỉ hơn hẳn, tới mức mà cả bố mẹ Can đều ngạc nhiên tới há hốc miệng.

Một Can lười biếng xưa kia như biến đâu mất không có một cái tăm bong bóng!.

Sáng dậy sớm nhất nhà rồi phi đầu đi học,

Tối nào cũng học thêm tới đêm có hôm còn làm bài tập nhóm tới qua đêm cũng không về!

Cứ cuối tuần là lại không thấy cả vết chân!

Tốt quá!. Nó biết nó không thông minh lắm, nên cần cù chịu khó như vậy!

Quả là trưởng thành rồi, biết suy nghĩ cho bố mẹ quá!

Bố mẹ Can cứ thế mà mừng như bắt được vàng!

Tâm sự của Lemon

Thấy P"Can dạo tới dạo lui cực quá mà,

Nên cứ thấy P"Can thay đồ ra cái là mình lại tóm lấy đồ dơ đem đi giặt giùm

Nhân tiện... ngại ghê đó... nhưng mà nghiện thì biết làm sao?

Nhân tiện... nhân tiện xem có " dấu vết" gì của công cuộc" gả " anh đi không?

Ngày nào mình cũng chuẩn bị đồ sạch để riêng vào một ngăn túi cho P"Can để nếu P"Tin có muốn P"Can qua đêm lại đó thì sẽ không có lý do gì mà từ chối!

Rồi cứ mỗi tối P"Can vắng nhà là mình lại được một đêm mơ mộng tưởng tượng trong sung sướng. Mình còn xem phim Gay P., thử ghép cái mặt P"Tin và P"Can vào xem sao..

Ài nha... mà.... mình có biến thái quá không?

Thôi kệ mẹ, biến thái hay không tính sau!

Rồi nữa, mình còn phải chặn đầu chặn đuôi giải thích hết mọi lý do vắng mặt của P"Can nữa... Cái này thì quả thực là mình quá tốt đi. Không còn một điểm gì để chê luôn!

Mà sao nữa. Có cách gì moi được thông tin của lão anh này thêm không nhỉ?

Bình thường lắm mồm thế mà cứ động hỏi tới chuyện hoa cúc dưa leo là y như rằng lão như bị khâu mồm. Đồ ích kỷ, nhỏ nhen! Kiểu gì thì kiểu cũng phải sớm tích đủ tiền, mua lấy cái camerra mini, gắn vào để xem live trym. á há há!

----------------

Một tháng sau.

Ngày Tin được tháo bột

Một bác sĩ và 2 người phụ tá được cử tới nhà.

Trong khi Tin bình thản để cái tay lên mặt bàn chuyên dụng trước mặt.

Thì Can cứ chạy qua chạy lại đúng như một con gà mái bị ăn cắp trứng!

Làm cho vị bác sĩ chưa gỡ bột mà đến toát hết mồ hôi hột!

- Liệu.... tháo bột ra, có đi luôn cái tay không bác sĩ?

- Liệu... có đau lắm không?

- Bao nhiêu lâu mới xong?

- Bác sĩ ơi, nhẹ một chút, cậu ấy, thực ra yếu đuối lắm???

Tin quay lại, nhíu mày:

- Yếu đuối?

- À... thì.. tôi cứ nói thế cho bác sĩ người ta thương, người ta làm cho nhẹ nhàng ấy mà....

Nhìn thấy nét mặt vị bác sĩ và hai cô phụ tá đang đỏ lựng lên vì vừa căng thẳng lại vừa phải nhịn cười. Tin cảm thấy thực sự quá con mẹ nó không thể chịu nổi:

- Can, nếu cậu im lặng cho tới khi tháo xong bột. Tôi sẽ đồng ý một yêu cầu của cậu!

- Một yêu cầu?

- Đúng, là một yêu cầu

- Bất cứ điều gì?

- Đúng, bất cứ điều gì!

- Vậy được, tôi sẽ im lặng.

Sự im lặng của Can đồng nghĩa với việc những âm thanh không rõ nghĩa liên tục phát ra trong quá trình tháo bột:

- Ưm... a... eo ôi.... ồ.... Thế... suỵt.... kia.... Đau... ồ... không...

Các bác sĩ tháo xong bột, dặn dò Tin một số thứ. Can chẳng nghe hiểu gì. Chỉ hiểu đúng một câu:

- Mọi sinh hoạt có thể trở lại như bình thường. Chỉ cần không cử động quá mạnh là được.

Sau khi bác sĩ vừa rời khỏi.

Can liền nhảy tới trước mặt Tin, sau khi xem xét một lượt đúng là hoàn hảo, thực sự không có nhiều sẹo như cậu nghĩ!

- Xem đủ chưa!

- Cũng may là không có sẹo nhiều ha!

- Bây giờ trình độ y học đã cao lắm rồi. Còn cậu, sao cứ như ở thời tiền sử vậy hả?

- Tiền sử? Tin, tôi cũng không có nhiều lông như khỉ mà?

-...........

Thôi thì, nếu đã không nói cho Can hiểu được. Tin đành chọn cách lắc đầu và im lặng!

Chiếc áo do bị bột vương vào, Tin đứng dậy, cởi ra.

Nhìn người trước mặt một thân hình đẹp đẽ phô bày.

Những vết trầy không để lại những vết sẹo quá lớn, mà tạo thành những đường xước nhẹ, nhìn càng mê người.... menly quá....

Cả tháng ăn chay rồi, Can cũng có nhu cầu chứ?

Lại nữa, bác sĩ nói có thể" sinh hoạt" bình thường rồi nha?

Can nuốt ngụm nước bọt tới ực.

Sử dụng luôn 01 quyền yêu cầu vừa cướp được:

- Tin. Tôi muốn làm cậu!

Tin tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại:

- Sao cơ?

- Cậu chẳng cho tôi 1 quyền yêu cầu đó sao? Định nuốt lời?

Đến lúc này Tin mới xác định là mình không hề nghe nhầm gì hết. Chính là Can, cái tên ngỗng đực này dám cả gan gạ ch*ch, còn đòi" làm" mình.

Tin không trả lời, khoanh hai tay trước ngực,

Can thấy vậy, liền xuống một nước:

- Bây giờ cậu bị thương, tôi khỏe hơn cậu đó. Nên tôi muốn ở trên!

- Muốn ở trên?

- Đúng vậy!

Can ưỡn ngực đầy tự tin.

Tin hơi nheo mắt lại, ra chiều suy nghĩ:

- Được, vì cậu đã chăm sóc tôi suốt thời gian qua. Nên tôi đồng ý, cho cậu nằm trên.

Can như nghe phải sét bên tai, vội vàng mừng rỡ,

Nhưng nhìn qua cánh tay mới gỡ bột của Tin, lại chần chừ:

- Thực sự... được chứ? Tin.

- Tôi bị thương ở tay, chứ cũng không bị thương ở chỗ đó!

Can chỉ chờ có vậy, bật nhảy lên, một đường kéo Tin ngã xuống giường:

- Ừm...... vậy... tôi bắt đầu nhé?

Tin hờ hững:

- Cứ tự nhiên!

Can lập tức một hai ba cởi hết sạch quần áo trên người mình. Sau đó lại một hai ba vụng về vụng về mà cởi nốt chiếc quần của Tin.

- Quá con mẹ nó sung sướng đi!. Hôm nay mới đích thị được nằm trên!

Trước thái độ nhiệt tình hết sức của Can, Tin lắc đầu ngao ngán.

Đúng là tên ngốc.

Can bắt đầu làm tất cả những gì mình có thể nghĩ ra để " phục vụ" và " lấy lòng" Tin hôm nay.

Can chủ động nằm lên người Tin, hôn lấy đôi môi đẹp đẽ ấy, cứ thế mà mút lấy...

Tin ấy vậy mà vòng tay qua cổ Can, kéo xuống đáp trả

Khiến cho tâm tình của Can lúc này thực sự một phút lên mây, làm cậu nhỏ kéo cờ bật dậy

Can dời miệng xuống, cố gắng mút lấy yết hầu của Tin...

Hai hạt đậu nhỏ của Can liên tục cọ sát lên trên bờ ngực săn chắc của Tin...

Tin cũng dần có phản ứng, cậu nhỏ đứng thẳng dậy, liên tục cọ sát vào đùi Can. Khiến trong lòng Can như một ngàn con kiến đang diễu hành....

Can dời miệng xuống mút lấy hai hạt đậu của Tin..Trong khi Can mải miết mà day mút thỏa thích hai hạt đậu ấy tới mức những hạt nước bọt nhỏ li ti, trải đầy từ cổ xuống hai đầu ngực của Tin.... Một tình sắc mê người.....

Can càng như không thể buông ra, một bàn tay hư hỏng đã luồn xuống mà xoa nắn cậu nhỏ của Tin:

- Tin... ư... cậu có cần... đẹp... như vậy không?

Tin vừa liếm nhẹ lên tai Can, cũng không để cánh tay còn lại của mình nhàn rỗi, lập tức tiến tới hai cánh mông Can mà xoa nắn, rồi dịch chuyển vị trí hông một chút, để cậu nhỏ của mình kẹp giữa khe mông Can

- Ưmmm... Tin... làm gì....

- Hư... ưm....Tôi chỉ là, muốn cho cậu nằm trên...

- Vậy.. được,...Tin... a... ha...

Tin liên tục cọ sát cậu em của mình vào khe mông của Can, chiếc tay liên tiếp xoa nắn chỗ cạnh huyệt khẩu, thỉnh thoảng lại chạm khẽ qua, như có như không. Khiến cả người Can vặn vẹo, rên lên:

- Tin... ngứa... đừng chạm vào nó nữa....

Ngón tay Tin dừng lại:

- Vậy, chạm vào chỗ này?

Can chưa kịp phản ứng gì, Tin lập tức đưa tay vòng ra phía trước, bàn tay Tin trùm lên, xoa nắn cậu em nhỏ của Can:

- Ư... không...

- Không sao?

- Tin ngồi bật dậy, một tay vừa liên tục di chuyển lên xuống chỗ cậu nhỏ của Can,

Tin gần như bế Can ở trong lòng, đối diện với mình miệng liền ngậm chặt lấy hạt đậu nhỏ trước mắt:

- Ư! Chết tiệt.., Tin... ông đây... a... ha...

- Ưm.. Can... tôi thèm cậu muốn chết luôn... Ngực cậu... ngọt quá...

- Tôi cũng... cũng... nhưng...

Dục vọng từ cậu nhỏ xuyên thẳng lên não, như bứt hết lý trí của Can....

- Mẹ nó... sướng quá.... A... Tin...

- Nhưng... ông đây.... Nằm..trên...

- A.. hưm... Can.... Tôi.. cũng chưa từng.. nói... không cho cậu... nằm trên...

Trước ngực Can là những chiếc răng nhỏ khẽ xiết lấy đầu vú, chỗ nóng bỏng nhất lại đang được bàn tay Tin vuốt ve trêu chọc, Tin bắt đầu thúc cậu em nhỏ lên, qua kẽ mông Can mà cọ sát. Huyệt khẩu bị tác động tới, liên tục co thắt lại theo từng nhịp đảo qua của cậu em Tin.

- A.... ngứa.... mẹ nó.. tin... ngứa lắm.... đừng....

- Đừng sao?

- A... ngứa...

Tin đưa tay sóc mạnh thêm vài nhịp. Cậu em nhỏ của Can tưởng chừng như sắp muốn bắn ra. Tin lập tức dùng đầu ngón tay, bóp lại.

- Ái?.... Tin?..a...

- Hừm....Sao vậy? Can?.., không phải cậu nói tôi dừng lại sao?

- À... ơ... nhưng...

- Không phải cậu muốn ở trên sao?

- Ở trên?

Cậu em nhỏ đã cương tới mức sưng mọng lên rồi!. Hậu huyệt liên tục co rút ngứa muốn chết. Còn ở trên cái con khỉ gì nữa!

Lúc này, Can chỉ muốn được giải phóng dục vọng của mình, nếu không, chắc chắn là cậu sẽ bị hẫng mà chết, mà chết đó!!!!!!!!!

Nghĩ một phát Can lập tức lấy lọ thuốc bôi trơn bóp liền ra tay, rồi bôi đại lên cái hậu huyệt đang nóng rực kia....

- Nằm trên thì nằm trên!

Tin dĩ nhiên không thể để sểnh mất thời cơ, lập tức đặt cậu nhỏ của mình, thẳng hậu huyệt Can mà thúc lên:

- A AAAAAA....chết... chết... tôi...Tin..

- Cậu chẳng phải muốn lắm rồi sao? Can....

- Ưm... muốn... nhưng.... Đau....đau... Quá....

Tin thấy vẻ mặt nhăn nhó của Can, lập tức ôm lấy người cậu vào trong lòng, cắn nhẹ lên vành tai cậu:

- Ưm... Can.... chỉ một lát...sẽ hết đau....

Rồi chẳng thể đợi Can có thực sự hết đau hay không, tình yêu và cả dục vọng ngập kín tâm trí Tin khiến cậu không thể chịu nổi mà liên tục thúc tới....

- Chỗ đó, đúng rồi... Tin... chỗ đó... nữa....

- Tin... nhẹ... nhẹ... con mẹ nó.... Ưm... thích... quá...

- A.. ha....

Tuy rằng hậu huyệt của Can nóng chặt bức Tin đến điên dại,

Nhưng thấy người trong lòng đang rên rỉ vì khoái cảm, khuôn mặt phủ một màu đỏ lựng mà Tin chợt nảy ra một ý định muốn trêu đùa:

- Chỗ này, sao? Can?

- Ưm... chỗ đó... đi.., Tin.. nữa...

- Ồ!.. ha..

Tin đẩy hông lên mấy cái liên tiếp sau đó... chợt dừng lại, ngả người ra giường..

Can mở mắt ra đầy khó hiểu

- Tin.. cậu...?

- Tôi là bệnh nhân mà, là bệnh nhân đó! Tôi kiệt sức rồi... giờ... nếu cậu muốn... thì đành phải tự làm thôi!

Tin muốn nhận được một chút nào đó thành quả của việc trêu chọc này, ví như Can sẽ tỏ ra một chút xấu hổ chẳng hạn. Nhưng hoàn toàn không:

- Tới luôn! A... ha....

Can không những không mảy may xấu hổ mà còn tự thân vận động nhiệt tình di chuyển hông lên xuống trong những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm....

Thẳng cho tới khi Can bắn ra trên bụng Tin mới chịu trả lại vị trí" nằm trên" đó cho Tin

- Can... Con mẹ nó.. tôi đề cao cậu quá rồi!

................

hết fict 25.

Nếu bạn nào lót dép cho cặp Kla + Techno, vui lòng vào face mình nha. sáng mai mình sẽ test nếu đủ số lượng yêu cầu sẽ ra cháp tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.