Jin ngủ dậy sớm nhất, hôm nay là cuối tuần nên anh sẽ nấu ăn cho mọi người. Vì vậy anh phải đi mua một số thứ. “ Knock,..” J- Hope ra mở cửa, là Jin sang rủ anh đi mua đồ. Nghe đi chơi là tỉnh ngủ liền, J- Hope vào nhà tắm và chuẩn bị. Jimin và V cũng dậy:
- Jin à cái hộp đựng pin dự phòng anh để đâu.- Jimin hỏi.
- À, nó ở dưới gầm giường của anh ấy, qua lấy đi. Hopie nhanh lên nào.- Jin gào lên với toilet.
- Dea~.- Jimin và V đồng thanh.
- Ơ mà làm gì đấy.- Jin hỏi.
- Điều khiển TV hết pin rồi ạ.- Vếu nói.
- À..thằng Chây Hốp nhanh lên coi nào anh mày nhịn không nổi.- Jin lại tiếp tục gào thét.
Sáng sớm mà kí túc xá của Bangtan thật náo nhiệt. Xong Jimin khoác vai V hai đứa vừa đi vừa giỡn. Tiếng cửa mở ra, hai người họ vào trong căn phòng sạch sẽ của anh già. Jimin khom lưng xuống tìm cái hộp bỗng anh giật mình, cả người quán tính lui ra 1m. V thấy vậy quan tâm hỏi:
- Này cậu bị làm sao vậy,..có gì dưới đó à?- Nói rồi V cuối xuống nhìn dưới gầm giường.
Lần này V cũng hét lên om sòm, nhưng có vẻ các thành viên khác vẫn không quan tâm lắm, đơn giản vì họ tưởng thằng này lại nổi cơn bắt đĩa bay về sao hỏa thôi. Tiếng hét đột ngột của Vếu cũng làm cho Amy giật mình. Nó tỉnh dậy, nó thấy hai con người tên Jimin và V đang nhìn nó chằm chằm, a~ nó nằm mơ sao, Jimin với V đang ở trước mặt nó kìa. Nhưng sau nó Amy đột nhiên nhớ ra bây giờ cơ thể nó đang bị teo nhỏ, cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Hôm qua vì cơ thể bị thương trở nên mệt mỏi mà nó đã ngủ quên mất. Lần này cũng tới lượt nó hét.
- Ca..ca..a.a.cái gì, em là cái gì vậy.- V lắp bắp nói.
- Em xin lỗi, em xin lỗi vì tự tiện, xin lỗi.- Amy luống cuống nói nhầm tiếng Việt.
- Hả.- V không hiểu, làm ra bộ mặt ngơ ngác.
- À quên mất. E..em là Amy ạ, lần trước em đi xem show diễn của mọi người, nhưng sau đó em bị thương và cơ thể em biến nhỏ như vậy. À em không phải quái vật đâu, em là người Việt vì lúc nãy sợ quá em mới nói tiếng Việt không phải ngôn ngữ kỳ lạ gì hết.Bây giờ em bị như vậy, em cũng không biết đi đâu, mong các anh cho em ở nhờ. Em sẽ không làm phiền mọi người, cũng không phải quái vậy nên xin các anh đừng sợ mà đuổi em đi.- Nó nói một tràng.
- Tại sao chúng tôi phải tin cậu chứ.- Jimin nói.
- Đúng đó, em có bằng chứng gì.- V nghi hoặc.
- Em không nói dối em cũng không có ý định gì hết thật mà.- Nó phân bua.
- Chuyện này thật hết sức kỳ lạ, muốn chúng tôi tin cậu có bằng chứng gì chứ.- Jimin không tin vào chuyện này lên tiếng.
- Xin hãy tin em, à đúng rồi lần trước ở buổi biểu diễn, lúc em xảy ra chuyện này có người công ty các anh ở đó, anh hỏi họ xem.
- Cô không gạt chúng tôi chứ.- Jimin vẫn không tin.
- Nếu như em bị tai nạn và thu nhỏ thì lúc đó chúng tôi phải biết chứ.- V khẳng định.
Sau đó Jimin gọi điện thoại cho quản lý.
- Xin chào, quản lý à về việc vụ tai nạn ở buổi diễn của một cô gái..-,Jimin
- Sao các em biết chuyện này.- Anh quản lý sửng sốt.
- Là thật ạ.- V hỏi.
- Ừm hôm đó đúng là có xảy ra tai nạn, cô bé đó rõ ràng là va vào loa âm thanh nhưng sau đó lại biến mất. Vì không muốn làm to chuyện để buổi diễn được khép lại an toàn nên công ty đã sắp xếp giữ bí mật. Hiện giờ mọi người vẫn tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy cô bé đó.- Anh quản lí kể đầu đuôi sự việc.
- Anh có hình cô bé không.- Jimin vẫn còn chưa tin.
- Có để anh gửi cho em nhưng vì lúc đó camera bắt gặp nên có hơi nhòe nha.- Nói đoạn anh quản lý gửi hình cho họ.
Tin nhắn được gửi tới và rồi cả Jimin và V đều bất ngờ.
____________________________________________
Xin lỗi vì đăng trễ. Mình gõ chương này lúc 11:45 khi xong thì qua 12:00 rồi nên không còn trong ngày nữa, thực sự mình không trễ hạn đâu mà. Mong các bạn thứ lỗi. Tiếp tục ủng hộ mình nha. Cảm ơn!