[Fanfiction Jungkook] Tình Yêu, Cất Cánh!

Chương 6: Chương 6: Tiết học đầu tiên




Thôi thế là không đôi co nhiều nữa. Các học sinh của chúng ta vào giờ học. Trước khi "dạy" học, Ami còn cất cẩn thận chiếc kính kia vào chỗ để chai nước ở ngăn cặp. Giờ học hôm đấy...

- Nhảy như vầy này, sáng nay mấy anh chưa ăn cơm à. Hay là công ty bỏ đói các anh?

- Aisss...

Một lúc sau lại:

- Động tác dứt khoát lên, các anh tính đi biểu diễn bên Mĩ hay biểu diễn ở đám cưới thế hả?

- Nhanh lên. Nếu không nhanh lên thì trưa nay dẹp luôn giờ nghỉ trưa để ở lại đây mà tập.

- Đều vào. Tính nhảy cho trẻ mẫu giáo xem hả?

- $%^&*@#$... vân vân, vân vân và vân vân.

(AD: Nguyện trao danh hiệu cô giáo ác nhất trên đời cho bạn ý.)

Giờ nghỉ trưa...

Ai đấy đều mệt bở hơi tai, ngồi bẹp dí ở trong căng tin mà lườm một người nào đó với sát khí hừng hực bốc cháy. Riêng Ami, cô chọn một bàn vắng vẻ cạnh cửa sổ để ngồi. Trong vừa nhìn ra ngoài vừa lặng lẽ ăn. (AD: Ý, lại đeo kính rồi kìa.)

Riêng đội kia trưa kịp ăn (AD: mới chỉ đang chờ thức ăn)

thì chị Hayon đã ra gọi:

- Mấy đứa, bố gọi kìa.

- Huhu, ông trời ơi, sao ông chưa tha cho con?

Vậy là có một nhóm người bước đi trong đau đớn rời khỏi căng tin.

Trong phòng giám đốc...

- Các con, buổi học đầu tiên thế nào? - Bố Bang tươi cười hỏi thăm.

Các anh đưa mắt nhìn nhau chưa kịp phản ứng gì thì Jungkook đã ăn vạ:

- Bố ơi, con nhỏ đó ác lắm. Kookie không chịu đâu... (AD: Ai bảo bắt nạt con gái nhà người ta để tự chuốc vạ vào thân?)

Bố Bang cười:

- Con bé cũng nói với bố rồi. Nó nói thực lực của mấy đứa rất tốt nhưng không muốn mấy đứa tự phụ nên mới phải làm vậy. À, còn chuyện tiền lương của mấy đứa, nó cũng xin bố đừng trừ của mấy đứa rồi. Nó bảo là chỉ cần dọa cho mấy đứa biết sợ là gì thôi. (AD: Người ta tốt vậy còn gì.)

*

Ra khỏi phòng giám đốc. Các anh muốn xin lỗi Ami một tiếng. Thì ra, cô không xấu như các anh nghĩ. Tuy nhiên Jungkook vẫn quyết định bảo toàn ý kiến:

- Xem ra cô ấy không xấu như chúng ta nghĩ...

- Ờ em cũng nghĩ vậy. Là chúng ta hiểu nhầm cô ấy rồi.

- Không. Em không nghĩ con nhỏ đó tốt như vậy. KHông khéo mấy anh bị lưà rồi. - Kookie chen vô.

Vừa lúc đấy thì mọi người đã bước vào căng tin. Bỗng Yoongi bất ngờ hò mọi người:

- Mọi người ơi, núp vào.

Nhanh như cắt tất cả (dù không biết là cái gì) đã núp sau được bức tường để nhòm ra rồi.

- Có chuyện gì vậy Yoongi? - Tae-hyung hỏi.

- Nhìn kia kìa.

Mọi người nhìn theo hướng tay Suga chỉ mà nhìn bằng cái kiểu I don"t believe my eyes.

Phía đằng xa, Jimin và Ami đang vừa ăn cơm vừa cười nói vui vẻ.

Jin dụi dụi mắt:

- Mọi người ơi, mắt tôi lão hoá rồi (AD: Đã già chưa mà đòi lão hoá?)

V hưởng ứng:

- Mắt em hình như cũng vậy... - Nói rồi hai người không hẹn mà đưa mắt nên nhìn nhau, cùng đồng thanh rằng " Mắt của chúng ta càng ngày càng kém rồi. "

Bỗng Monster phát hiện ra:

- Ê mấy đứa nhìn xem. Kính con nhỏ đó đeo sao nhìn càng lúc càng quen vậy?

- Ừ anh nói đúng. Em cũng thấy vậy...

- Mà hình như kính đó của thằng Jimin mà?

- Ừ hình như vậy... Hảảảảả?

*

Trước giờ học chiều nửa tiếng...

- Rốt cuộc Jimin và con nhỏ kia có gì đó không ổn. - Cả 6 anh em ngồi xếp hàng dài trong phòng vũ đạo vừa suy ngẫm vừa tự hỏi.

Kookie vẫn khẳng định:

- Em không tin. Nhất định con nhỏ đó bỏ bùa anh Jimin rồi.

J-Hope hưởng ứng:

- Ờ, em nói cũng đúng. Tuy JImin nhà chúng ta cởi mở nhưng chưa bao giờ cười với gái nè. Trừ khi là nó cười với các Army ở trước máy quay thôi. Chứ anh chưa thấy nó cười với gái lạ như giống như con nhỏ kia bao giờ cả. (AD: Cho hỏi gái lạ là gì zợ? Ami là người quen cả mà?)

*

Cạch. Ami mở cửa bước vào nói đúng ba tiếng:

- Vào giờ học.

Cả mấy anh em đều ngạc nhiên ngó lại đồng hồ. Jungkook tỏ rõ bất bình:

- Còn nửa tiếng nữa mới vào học cơ mà.

- Học sớm về sớm. (AD: Đúng vậy.)

Thế là mấy anh oằn người đứng dậy để vô học. Trái lệnh con nhỏ kia thì nó lại đi mách bố Bang thì chết cả lũ.

*

Trong giờ học.......

- Tôi ác lắm à?

Các anh ( trừ Jungkook) đưa mắt nhìn nhau và tự hỏi rằng sao con nhỏ này tai thính thế và chẳng ai biết cả, chỉ đành thanh minh:

- Không có đâu.

- Không có thật mà.

Cô đưa đôi mắt nghi ngờ hỏi lại:

- Thật không?

Các anh đồng thanh:

- Thật.

- Thôi được rồi. Hôm nay thay đổi không khí học một chút vậy. Có ai muốn chơi không?

- Cóóóó. (AD: Sao mà đồng thanh thế?)

- Được rồi. Đi theo tôi. (AD: Nhắc nhở trước, đời không có gì là miễn phí đâu.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.