Fic Ngắn Của BangTan Và ARMY

Chương 67: Chương 67: Park Jimin.




Bạn là Kim Ami, con của bà chủ trọ nổi tiếng vui tính nhất xóm, nhưng không, những vị khách thuê tại khu nhà BTan ấy đều biết danh bạn - con bé mới tí tuổi đầu nhưng dữ dằn chả kém cạnh “đàn chị” nào.

Lại tới cuối tháng, Ami có nghĩa vụ thay mẹ đi nhắc tiền phòng trọ, phòng nào chấp hành tốt bạn đều vui vẻ nhiệt tình, còn tiện miệng hỏi thăm vài câu. Phòng nào “nhây lì” thử xem...Điển hình là anh em họ Park phòng 13, nhắc tới là bực, nhất là tên em trai ấy.

Park Jimin bằng tuổi bạn, cũng vừa lên năm nhất, lại còn học chung trường. Ngành học của bạn là thiết kế nội thất còn Jimin học gì bạn cũng chả quan tâm đến.

-Này, tôi tới thu tiền nhà!

Qua khung cửa sổ nhỏ bạn thấy Jimin đang nằm trong phòng đọc truyện tranh, thế là bạn cau có nói vọng vào.

-Hôm khác đi, anh tôi làm chưa về!

-Tôi còn phải đợi tới bao giờ, anh em cậu lúc nào cũng trễ hạn tiền nhà cả, lần này không tha nữa, đóng đi!

Bạn vùng vằng, lần này thì bạn không cho khất nữa, nhất quyết, hắn có “nhây” thế nào bạn cũng thây kệ.

.

.

.

-Cậu mua tôi không tôi bán cho này!

Jimin vênh mặt lên rồi chúi mũi vào đọc truyện tiếp làm con người đứng ở ngoài tức muốn xì khói.

-Cái đồ...Hứ, nhớ mai đóng tiền đấy, tôi về!

Tối đến.

-Jimin, sao mày cứ thích chọc cho con bé Ami nó giận vậy? Nãy tao dẫn xe vào nó còn đòi siết xe tao kìa thằng khỉ?

-Em có làm gì đâu?

-Thế tiền tao đưa mày đóng đầu tháng sao chưa đóng?

-…,ờ ha, em quên!

-Quên khôn ghê!

.

Đó là chuyện như cơm bữa vào mỗi đầu tháng, còn những hôm khác thì sao?

Gặp mặt ở trường, Ami hay làm như không quen biết Jimin. Cứ thấy hắn là bạn lại ngúc nguẩy đi qua chỗ khác, lâu lâu còn quay lại liếc xéo một cái cho bỏ ghét, điệu bộ ngốc nghếch ấy làm hắn buồn cười chết được.

.

Cái con người đó, trông khù khờ thế mà học giỏi phết, mấy môn thường thức bạn học ké sang lớp Jimin vì bạn thích cô dạy môn đó nên hay canh mà đăng kí. Trong giờ học Jimin rất hay giơ tay phát biểu, có lúc sẽ thay cô hướng dẫn các bạn làm bài. Bạn bè trong lớp ai cũng quý hắn cả, nhất là bọn con gái.

-Này Ami, hình như Jimin ở chung khu với cậu nhỉ, ở nhà có thường gặp cậu ấy không?

Bạn lườm lườm nhìn Yun, đứa con gái bạn vừa quen nhưng đã thân ở lớp Chính Trị.

-Cậu hỏi làm gì?

Nhỏ không xấu tính nói này nói nọ ai, đó là cái bạn ưng nhất ở Yun, chỉ là nhỏ có hơi mê trai, mà mê đằng nào xa xôi, mê tên “nhây” đó mới chết chứ.

-Tớ hỏi để bữa nào ghé cho cậu mấy trái xoài nhà tớ trồng, sẵn cho…

-Sì tốp, vế trước được rồi!

Bạn chẹp môi viết bài tiếp, còn Yun thì thở dài.

Jimin với bạn không phải quá đáng ghét, chỉ là đôi khi nghĩ tới bạn lại thấy hắn gai gai, như một thói quen nếu không nói vài ba câu trái ngoáy hắn thì bạn sẽ bứt rứt kì cục. Nên ai nhìn vào cũng rõ mồn một rằng bạn chả ưa gì Jimin, dù không phải. Cũng tương tự, dù chính bạn không thích Jimin nhưng mà cứ đứa con gái nào hỏi thông tin của hắn thì bạn sẽ vô thức bực mình. Hay ghê, thích thì đi tìm hắn mà hỏi, cứ đè hỏi bạn làm gì?

Tính khó ở bà già trong bạn lại trỗi dậy rồi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.