- giám đốc, giám đốc có sao không? Vừa rồi do bị chệch vị trí nên cả sấp ván án đã đổ xuống - sau lúc hỏi thăm Weibo trở về báo cáo.
- Có ai bị thương không? - Kỷ Cao Kỳ, vừa cho tay vào túi vừa lại vừa thở nhẹ nói.
- Không thưa giám đốc.
- Tôi thấy có đấy. - nó nói rồi bước đến gần anh, trên tay cầm hộp sơ cứu nhỏ,lúc này mọi người mới để ý thấy ở khuỷ tay anh lớp áo trắng đã bị đượm ít máu. Vừa rồi nó đã thấy và đã đi đến hỏi nhân viên tìm hộp thuốc.
Sau khi xử lý xong vết thương ở tay giúp anh, nó chuẩn bị rời đi vừa xoay người đã nghe Weibo nói với giam đốc của mình, nó nghe và bật cười nhẹ.
- giám đốc anh có cần đến bệnh viện không? Anh cảm thấy thế nào rồi.. -anh vẫn đang mãi mê đắm chìm trước vẻ tận tâm khi nó giúp anh xử lý vết thương, Weibo vẫn chờ anh trả lời nhưng đã nghe giọng của nó cất lên.
- Thư ký Wei anh yên tâm, giám đốc của anh chỉ bị thương ngoài da, không đến nỗi phải đến bệnh viện băng bột đâu..- nó nói xong đã thấy Alice thư kí của nó bật cười, không ngờ giám đốc của cô cũng biết troll người ta cơ đấy.
Weibo đơ người nhìn nó và Alice rời khỏi, còn anh thì sắc mặt thật sự rất khó coi. Nó dám nói anh như vậy quả thật, lần này anh phải ngậm ngùi.
- Anh còn đứng đó cười à, về công ty thôi. - anh thấy Weibo đứng đó sau khi hiểu những gì nó nói cũng bật cười khúc khích, anh đã lớn có phải con nít đâu một vết thương nhỏ thế này cũng đòi mang đến bệnh viện.
.......................................................................................................
- Chủ tịch, vừa rồi có người báo cáo công trường xảy ra sự cố cũng may không thiệt hại. -
- Andrea thế nào? - hắn hỏi, hắn rất lo cho nó, vừa đến công ty đã nghe báo lại nó đích thân đến thị sát, có cần tận tâm như thế không? Rõ ràng nó không hề đam mê với giới thương trường này mà.
- Cô Andrea đã về và đang ở phòng làm việc ạ. -
- được rồi anh ra ngoài đi. - hắn vẫy tay, tên vệ sĩ trông bộ vest đen phẳng phiu mang kính đen đã cúi người ra ngoài.
......
Phòng làm việc, Alice lo lắng với tình trạng hiện tại của nó, vừa cởi giày ra, cô đã thấy cổ chân trái của nó sưng phù lên.
- giám đốc à...// không sao đâu, cô lấy giúp tôi ít đá. - Alice vâng vâng chạy đi ngay.
Hắn vừa đến phòng nó đã thấy Alice chạy đi lấy đá, hắn tiếp tục vào chẳng thèm gõ cửa, thì đã thấy nó ngồi trên sofa, rất bình tĩnh không hề tỏ ra chút đau đớn gì.
- Cũng làm nên trò quá nhỉ. - nghe được chất giọng lạnh lùng, ý tứ rõ ràng đang khiêu khích nó, nó để ngoài tay.
- Chủ tịch cao cao tại thượng không biết chút gì là phép lịch sự tối thiểu sao? Nếu anh đến đây vì chuyện công ty thì có thể nói sau đó rời đi, nhưng tôi không nghỉ giữa chủ tịch và tôi ngoài công việc thì có chuyện gì khác đâu. - Nó không hề khách khí nói thẳng, quả thật bây giờ nó rất ghét gặp mặt hắn, gặp bản mặt kiêu ngạo lại có phần một tay che trời
- Vết thương ở chân thế nào? - hắn bỏ ngoài tay những lời nó nói, mắt chỉ chú tâm nhìn vào cổ chân đang dần sưng to lên.
- Nếu anh không còn gì khác mời ra ngoài. - nó lạnh lùng nói, Alice mang đá vào chứng kiến một người đang ngồi sofa tay chỉ thẳng mặt người đang đứng mời ra ngoài.
- giám đốc đây là đá chị cần, chủ tịch.
- ĐƯA TÔI. - cả hai cùng đồng thanh khiến Alice sợ hãi, không biết nên đưa cho ai, không khí cực kì căng thẳng.
- Tôi...tôi để đá ở đây nhé, em về làm việc đây, chào giám đốc, chào chủ tịch. - Alice không thể chịu đựng giữa hai tảng băng này làm liều để đá trên bàn sau đó ra ngoài. Cuộc chiến giữa chủ tịch và giám đốc cô không phận sự nên ra ngoài.
Không gian chỉ còn lại 2 người, nó bực dọc vì hắn không rời khỏi nên khoanh tay trước ngực nhìn sang hướng khác, không đoái hoài gì đến hắn. Hắn thì cởi áo khoác dạ dài để một bên, sau đó cầm túi đá ngồi xổm người chừm đá vào cổ chân nó. Nó bất ngờ với hành động của hắn.
- Anh làm gì vậy, tôi có thể tự làm được. - Gì chứ nó dù gì nó cũng là bác sĩ, những việc này chả lẽ nó không biết làm sao?
- ƯGG.
- Ngồi im. - giọng nói âm độ khi nó không nghe lời hắn, nó rụt chân lại hắn liền nắm nhẹ lại khiến nó phải kêu nhẹ đau..!
Lần này có vẻ sợ hắn nắm cổ chân một lần nữa nên nó chịu ngồi im hơn. Sau khi đá tan hết hắn dọn dẹp một chút. Trước khi rời đi còn dặn dò
- Hạn chế đi lại vài ngày đi.
- tôi là bác sĩ lẽ nào không biết điều này sao? Dư thừa
- Là bác sĩ nổi tiếng bên L.A. nhưng cũng đừng chủ quan. - nó bất ngờ vì nó nói nhỏ nhưng hắn cũng nghe.
- Sao anh biết tôi là bác sĩ từ L.A.
- Là do chị cô nói.. - câu nói này của hắn khi nhắc đến Elena khiến nó tức giận, chị gái của nó hết lòng vì tên này nhưng đổi lại là gì? Là đau khổ, là hoảng loạn,là bị đuổi khỏi HISMART.
Andrea, người ba và chị gái của cô, không phải như cô nghĩ câu này hắn nói trong thâm tâm, bởi vì nó không có ở nơi này 10 mấy năm, khoảng thời gian này ba và chị gái của nó làm những điều gì, nó cũng không hề hay biết?