Chương 1: Bắc Kinh ta đến đây!!!
Trong không khí ồn ào của Hà Nội lúc về chiều, thì tại một con đường đông đúc người đang xảy ra một cuộc rượt đuổi hệt như run for time vậy. Cô- Vũ Hoàng Vy Anh tiểu thư tập đoàn Vũ Hoàng nổi tiếng. THợ săn ở đây lại là những chàng vệ sĩ của cô
-Tiểu thư chúng ta phải về rồi_Vệ sĩ
-Ta không muốn về. Ta còn muốn đi chơi thêm chút nữa
-Không được. Tiểu thư, ông bà chủ bảo cô phải về nhà gấp. Ông bà có chuyện muốn nói với cô
-Các người về trước đi. Nói với họ lát nữa ta sẽ về
Cuôc đối thoại vẫn tiếp tục diễn ra trong trạng thái vừa chạy vừa nói. Người đi đường thì cứ tưởng là bọn họ đang đóng phim truyền hình hay là quay gameshow gì đó. Trong phút đó tiếng chuông điện thoại của cô bỗng vang lên.Cô vẫn tiếp tục chạy và đồng thời rút điện thoại ra nghe. Chỉ một phút lơ là mà cô đã bị đám vệ sĩ tóm gọn lại. Thì ra lại là ba mẹ
-Con nghe ạ_Vy Anh
-[Con về ngay cho mẹ. Có chuyện rất gấp muốn nói với con]_Mẹ cô- bà Vương Ngọc Hoa
-Nói sau được không mẹ? on còn muốn đi chơi thêm chút nữa mà
-[Không là không. Mẹ đợi con đấy!]
-------Ta là khoảng cách về tới nhà----------------
-BA MẸ VỪA NÓI CÁI GÌ? GIA ĐÌNH TA SẼ CHUYỂN QUA BẮC KINH SAO?_Vy Anh hét lớn
-Đúng vậy! Chi nhánh gia đình ta bên đó có chút vần đề . Có lẽ thời gian xử lí sẽ rất lâu.. Cũng có thể sau này sẽ chuyển công ty mẹ qua đó luôn. Nên ba mẹ phải qua đó sống. Con và Duy Minh nhất định phải đi theo ba mẹ._Ba cô- ông Vũ Hoàng Duy Khánh ôn tồn nói
-Nhưng mà còn việc học của con và honey thì sao? Tụi con vẫn đang học ở đây rất tốt mà_VyVy
-Không sao cả. Ba mẹ làm thủ tục nhập học cho 2 đứa rồi. Chỉ cần 2 đứa có mặt thôi
-Được rồi. Vậy khi nào chúng ta đi?
-Sáng mai. Lúc 7h30’. Ba mẹ đã đặt sẵn vé máy bay rồi- mẹ cô
-Bộ 2 người biết con sẽ đồng ý sao?_vyvy
-Con không đồng ý cũng phải đi. Ba mẹ chỉ hỏi con cho có vậy thôi_ba
-Con biết rồi. Hai người thật là phúc hắt mà. Con lên phòng chuẩn bị đồ đây_Cô nói xong rồi bỏ lên lầu
----------Trên phòng----------
Căn phòng của cô rất rộng lớn.Trên tường treo đầy poster của TFBoys và đặc biệt là TFBoys Dịch Dương Thiên Tỉ. Cô lấy vali từ trong tủ quần áo ra ngoài và bắt đầu sắp xếp. Cẩn thận xếp những tấm poster trân quí của mình vào.Những khung hình trên bàn học. Quần áo thì cô không định đem nhiều. Qua đến nơi cô dự định sẽ đi mua sắm đồ mới luôn.
-Không biết Bắc Kinh có đẹp hông nữa. Mình sắp được gặp Thiên Thiên rồi. Vui quá đi…
Cô đọc thoại một hồi rồi cũng nhớ là mình chưa thông báo với mấy đứa bạn. Gọi cho chúng nó vậy
-[Alo]-Đầu bên kia nghe máy
-Tao nè. Tao sắ phải chuyển đi rồi. Nhớ tụi bây ghê
-[Ừa. Mày đi….HẢ. MÀY NÓI CÁI GÌ?Mày đi đâu?Sao phải đi?]_Mon-bạn thân của nó
-Nhà tao phải chuyển qua Bắc Kinh . Cũng có thể sau này sẽ không về Việt Nam nữa
-[Nhất định phải đi sao?]
-Ừ
Hai đứa im lặng một hồi lâu. Trong điện thoia5 chỉ nghe tiếng thở dài. Một lúc sau Mon cũng lên tiếng
-[Ừa. Mày đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ thường xuyên gọi về cho tao.Có chuyện gì khó khăn thì phải nói. Tao qua dí mày. Nhớ...bla..bla]
-Tao biết rồi. Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm. Tao sẽ về thăm mày
-[Khi nào mày đi?]
-Sáng mai. Mày khỏi tiễn tao. Mắc công tao lại không nỡ đi
-[Ừa. Mày ngủ sớm đi.Con chó của tao.G9]
-Mày cũng ngủ ngon.Thwg mày.
Tắt máy. Cô lên giường cầm đt nhắn tin thông báo cho mấy đứa còn lại.Đứa nào nghe tin cũng buồn. Nói chuyện một hồi cũng khuya, cô ngủ lúc nào cũng chẳng hay
-----------Sáng hôm sau----------
-Tiểu thư dậy thôi. Sắp tới giờ ra sân bay rồi._Cô hầu gái
-Tiểu thư sắp trễ rồi
-Tiểu thư. Cô dậy đi, Tôi năn nỉ cô đấy!
-Cho em 5’ nữa đi mà_Cô chỉ đưa 5 ngón tay rồi tiếp tục trùm chăn ngủ
Có tiếng bước chân tới trước cửa phòng cô.
-Cho con 3 giây dậy nhanh cho mẹ. Nếu không cắt toàn bộ thẻ và đồ ăn vặt_Giọng mẹ cô vang đâu đấy
-3
-2
-Aaaa. Không cần đâu con dậy rồi đây
----------------1 tiếng sau----------
Tại sân bay quốc tế Nội Bài
-Mẹ! Sau con không thấy honey? Không phải anh cũng đi cùng chúng ta sao?_Vyvy thắc mắc
-Anh con còn có việc bận, vài ngày nữa nó sẽ sang 1 mình_Mẹ cô
-Oh. Con biết rồi
Chuyến bay mang số hiệu 2811 từ Việt Nam sang Bắc Kinh còn 15’ nữa khởi hành mời các quí hành khách nhanh chóng làm thủ tục và vào cổng
-Sắp tới giờ rồi. Chúng ta vào thôi_Ba cô gọi 2 mẹ con
Trước khi bước vào Vy Anh bỗng quay lại hét lớn
-BẮC KINH, TA TỚI ĐÂY!
Dứt câu, mọi người trong sân bay đều quay qua nhìn cô chằm chằm như 1 người ngoài hành tinh. Cảm thấy bản thân hơi bị lố, cô nhanh chóng theo ba mẹ đi vào
End chap