[For Thiên Tỉ] Kuma Ngốc Anh Yêu Em!

Chương 10: Chương 10: Trùng Khánh nhớ Bắc Kinh-Bắc Kinh nghĩ về Trùng Khánh




Sáng hôm sau cô vẫn như thường ngày mà đi học. Chỉ có điều không còn thấy Thiên Tỉ sang gọi cô nữa. Có lẽ anh còn buồn cô lắm.Nhưng mà đền lớp chắc cũng sẽ gặp anh thôi. Nghĩ vậy nên cô cũng không suy nghĩ nhiều mà bước đến trường. Chính vì vậy mà cô cũng đâu hay có một đôi mắt mãi nhìn từ phía sau mình. Một chàng trai đứng dưới gốc cây nhìn về căn phòng của cô suốt một tiếng đồng hồ. Vậy mà khi cô xuất hiện lại nấp đi, nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cô biến mất. Một chiếc xe màu đen đắt tiền dừng trước mặt anh. Người lái xe ăn mặc chỉnh tề bước xuống cung kính mời anh lên xe

-Cậu chủ, sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi. Chúng ta đi kẻo trễ

-Ừm , chúng ta đi thôi-anh gật đầu đồng ý rồi bước lên xe. Chiếc xe bon bon chạy về hướng sân bay Bắc Kinh- mang theo đến Trùng Khánh nỗi nhớ dành cho người ở lại.

-----------------------------

Cô đến lớp với tâm trạng cũng chẳng mấy vui vẻ. Cứ ngỡ đến lớp còn chưa biết nên đối mặt với anh như thế nào. Ai dè vẫn chưa thấy anh vào lớp.Đt cô bỗng rung lên có thông báo. Mở khóa xong, đập vào mắt cô là dòng chữ.

-Haizzzzz, cậu ấy lại đi rồi-nhìn vào chỗ kế bên mình cô chợt thở dài nhưng dường như có chút thất vọng mà ngay chính cô cũng không biết. Có lẽ, đến tận bây giờ cô đã yêu anh mà bản thân vẫn chưa phát hiện.Bỗng một cánh tay đập thẳng vào lưng cô

-Đang nghĩ gì vậy?Nhớ anh nào à!-một giọng nói vang lên. Cô giật mình quay lại, thì ra là mn đã bắt đầu vào lớp và người đập vào vai cô không ai khác chính là cô nàng Như Ngọc

-Ôiii, cậu bạo lực như vậy thì sao này làm sao có chồng được chứ. Ai mà dám cưới cậu-cô ôm vai giả vờ đau

-Haiizzz, cậu đừng đánh trống lảng. Đang nhớ anh nào phải không?-Ngọc

-Làm gì có anh nào mà nhớ. Tớ ế thâm niên cậu không biết sao?

-Cậu ấy gian lắm. Cậu không biết sao mà còn hỏi-Hạo Thần bên cạnh cũng xen vào

-Đúng đúng.Tớ quên mất-Ngọc

-Tớ có gì đâu mà gian. Nếu có cũng là lây nhiễm từ các cậu thôi-cô cũng ráng mà trả lời lại

-KHông cãi lại cậu ấy đâu.Về chỗ thôi, cô sắp vào rồi-Hạo Thần giục hai bà tám

Mọi người cũng bắt đầu về chỗ,lúc Tử Phong đi ngang qua cô đôi mắt cũng không kỉm lại mà nhìn về phía cô. Như cảm nhận có gì đó đang nhìn mình cô quay lại bắt gặp ánh mắt của cậu thì cậu ngay tức khắc dời nó đi chỗ khác. Cô cũng chẳng thèm để ý tới nữa. Vậy có một đôi mắt lúc thấy cảnh đó thì tức tối. Lúc đi ngang cô còn liếc cô một cái. Cô cũng không vừa mà trừng lại cái bánh bèo thối đó.Cô ta cứ vậy vừa liếc mắt về phía cô vừa đi về chỗ không để ý đường đi nên bị cô nàng Mai Phương cản chân mà chụp ếch ở phía cuối lớp.Cả lớp cũng bắt đầu cười ồ lên. Ngay cả cô cũng không nhịn được mà phá mất hình tượng.

-Cô…cô…- cô ta trừng mắt chỉ tay về phía Mai Phương mà không nói nên lời

-Oa, tội nghiệp chưa. Mới bây lớn mà bị cà lăm rồi. Với lại đừng có gọi tôi là cô, tôi cũng không có đứa cháu nào mà vừa già vừa xấu như cô-Mai Phương vừa nói vừa cười tới nỗi chảy cả nước mắt.Cô ta đang định phản bác lại thì thấy giáo vào lớp nên cũng đành cắn răng mà về chỗ.Vừa về tới chỗ, đầu tiên cô ta bắt đầu lấy kiếng ra soi. Kế tiếp là lấy phấn, lấy son ra tự nhiên như đang ở nhà mình.Thầy giáo đang giảng bài nhìn về phía cô mà tức giận

-Kì Như, em hãy cho tôi biết nào là hàm số đơn điệu-thầy vừa nói vừa đẩy mắt kính lên

-Ơ,thưa thầy…..-cô ta đâu có biết nó là cái gì đâu.Cô ta học cũng khá tốt nhưng mà cô ta biết rằng câu hỏi này của thầy vẫn chưa học tới. Cô ta đưa mắt nhìn khắp lớp để cầu cứu. Nhưng mà cái lớp này ghét bánh bèo kinh khủng thì làm gì có cửa giúp cô ta kia chứ

-Hàm số đơn điệu là hàm số ngồi điệu một mình trong lớp-cô nàng Hy Văn lém lỉnh ngồi kế bên vừa lên tiếng thì cả lớp bắt đầu cười rần lên. Ngay cả thầy và Vy Anh đang buồn cũng không nhịn được

-Nếu Thiên Tỉ mà có đi học chắc cũng phải bỏ đi cao lãnh mà cười té ghế mất-Vy Anh bất giác mà nhìn về chỗ kế bên mình”Haizzz, lại nghĩ về cậu ấy nữa rồi”

--Tại Trùng Khánh—

Một chàng trai ngồi trong kí túc xá của nhóm. Tóc thì buột cây dừa thẳng lên, tay cầm đt. Mắt nhìn một tấm hình trong đó còn miệng thì khẽ cười(mn có đoán được là ai chưa)

-Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nữa. Có nhớ mình như là mình nhớ cậu ấy hay không?Haizzzz. Lại nghĩ nhiều rồi.Cô ấy thì làm sao mà nhớ mình được chứ-anh tự nói cũng tự mình trả lời. Bỗng một bàn tay vươn ra giựt lấy chiếc đt trên tay anh kèm theo một giọng nói vang lên

-Đang tương tư cô nào hay sao mà ngồi ngẩn người vậy hả?-anh giật mình quay về phía phát ra tiếng nói thì ra là đại ca-Vương Tuấn Khải, còn người giựt đt của anh không ai khác chính là Vương Nguyên.

-Ai mà ăn ở thất đức bị cậu tương tư vậy?Thiên Thiên-Nguyên Nhi cũng châm chọc

-Thất đức cái mông!Có cậu mới thất đức, cả nhà cậu đều thất đức-Thiên nhanh chóng giật lại đt

-Giỡn thôi. Hôm nay sao không đi học mà chạy tới đây vậy. Chẳng phải cậu muốn làm học bá sao. Học bá mà lại trốn học à-Nguyên

-Tớ cũng đâu có muốn

-Ủa, mà lúc này em đang coi gì mà ngẩn người dữ vậy?Bộ có người để yêu à.Sao chẳng thông báo cho anh em gì hết-Khải ca

-Nếu là người yêu cũng đỡ. Đằng này cậu ấy không chấp nhận mới nói

-Ai vậy?Ngay cả Thiên Tổng nhà chúng ta cũng dám từ chối-Nguyên lanh chanh

-Đó, hai người tự coi đi-Thiên cũng làm biếng trả lời mà thảy luôn cái Oppo R9 cho Nguyên.Hai người cũng nhanh chóng nhìn vào tấm hình trên đt thoại. Biểu hiện đầu tiên là

-Oa, cô nhóc này dễ thương thật đấy. Phải không Nguyên Nguyên-Khải ca vừa nói vừa quay sang hỏi Nguyên.Vậy mà biểu cảm của cậu lúc này thật là mất hình tượng. Càm há muống xệ xuống đất

-Vương Nguyên, cậu sao vậy?-Thiên Tỉ quan tâm hỏi

-Cậu…. cậu thích cậu ấy sao?-Nguyên quay qua hỏi Thiên như muốn đính chính lại một lần nữa

-Có chuyện gì sao? Cậu cũng biết cô ấy à

-Không phải biết mà rất rõ là đằng khác-Vương Nguyên khẳng định và bắt đầu kể chuyện lúc nhỏ cho hai người còn lại nghe

Nhà cậu và nhà ông bà nội của Vy Anh là hàng xóm với nhau.Hai nhà qua lại cũng rất thân thiết. Lúc nhỏ Vy Anh có khoảng thời gian sống ở nhà nội nên hai người chơi rất thân với nhau đến bây giờ vẫn còn thường xuyên liên lạc.Nhưng mà cô nhóc này rất nghịch nha. Lúc nhỏ rất hay trêu chọc cậu thê thảm .Đến khi cậu khóc thì cũng khóc theo cậu. Khi mẹ đến rước cậu thì cô lại là người kể tội đầu tiên. Hại cậu hay bị mẹ mắng.Vậy mà khi cậu và mẹ quay đi thì cô lại hết khóc mà ở phía sau làm mắt xấu trêu cậu.Cậu đã từng hứa với mình sau này nhất định sẽ chỉnh cô mà vẫn chưa có cơ hội

---Kết thúc hôi tưởng--------

-Vậy bậy giớ cậu với cô ấy còn liên lạc không?-Thiên nhanh chóng hỏi

-Đương nhiên là còn rồi. Cậu có ý định gì sao?-Nguyên

-Cậu là bạn tốt của tớ đúng không?Cậu nhất định phải giúp tớ

-Được thôi. Tớ sẽ giúp cậu.Sẵn tiện chỉnh cậu ấy bao nhiêu năm ăn hiếp tớ

-Cậu hứa rồi đấy nhé. Tớ nhất định phải thành công

-Cậu ngĩ tớ là ai chứ. Tất nhiên là thành công rồi. Với kinh nghiệm tình trường 10 năm của tớ….

-Thôi đi nhóc con, em mới có 17 tuổi mà kinh nghiệm 10 năm. KHông lẽ lúc em 7 tuổi đã có bạn gái à-Khải ca phản bác

-Khải ca, sao anh cứ thích chận nguồn cảm xúc ủa em quá vậy-Nguyên nói rồi xách gối rượt theo Tuấn Khải khắp kí túc xá của ba đứa. Họ là vậy đấy. cả 3 tuy không thường ở cùng nhau nhưng rất thân với nhau. Cứ gặp nhau là ầm ĩ cười giỡn khắp cả ngày.Và rồi mối tình của cô và anh như thế nào khi mà cô cứ mãi ngu ngốc không nhận ra. Liệu rằng Vương Nguyên có giúp được họ như đã nói

End chap

*Mọi người đoc truyện rồi cho mình ý kiến nhé! Nhớ giúp mình vote cho Thiên Tỉ. Trang web và cách thức vẫn như cũ. Xie Xie

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.