Alienware quả nhiên danh bất hư truyền, sờ vào một cái là quả thực yêu thích không rời tay được.
Cuối tuần.
Đỗ Hoằng Đình gọi điện thoại tới như thường lệ: “Đến nhà anh đi.”
Tôi bận rộn cài đặt trình điều khiển, đang dở cuộc vui, “Hôm nay không được……”
Đỗ Hoằng Đình lập tức nói: “Không được thì thôi.”
Sau đó cúp máy.
Máy tính đã cài đặt xong xuôi.
Tôi tự nói với bản thân, Mạnh Kỳ Kỳ, phải học tập tử tế mỗi ngày, hướng về phía trước.
Nhưng ——
Học tập thì phải kết hợp với nghỉ ngơi.
Chi bằng, làm một ván cái đã?
Ai dè chơi mãi đến trời đất mù mịt mà vẫn chưa dứt ra được.
Cuối tuần.
Đỗ Hoằng Đình gọi sang.
Ở bên này tôi đang gõ phím ấn chuột, tình hình căng đen đét, căn bản không rảnh nghe máy, chỉ một thao tác sai lầm là cả team ăn cám.
Vì thế tôi khẽ cắn môi đánh tiếp, giả vờ như bản thân không phát hiện.
Lần đầu lờ điện thoại của anh khiến tôi cảm thấy hơi chột dạ áy náy.
Hết trận xong đương nhiên là tôi gọi lại cho anh ngay: “Ngại quá, di động không ở cạnh người nên em không thấy anh gọi, anh tìm em có việc gì thế?”
Đỗ Hoằng Đình: “Không có việc gì.”
Sau đó cúp máy.
Cuối tuần again.
Đỗ Hoằng Đình gọi tới.
Tôi gian nan lưỡng lự giữa game và Anh Béo, sau đó bắt máy, hàn huyên hai câu, mất tập trung.
Đỗ Hoằng Đình lạnh lùng nói: “Mạnh Kỳ Kỳ, anh gọi tới, nếu em không muốn nghe thì đừng nghe.”
Tôi vội vàng giải thích: “Bang em đang cày cuốc phụ bản, em là thầy thuốc cứng, thật sự không dứt ra được……”
Đỗ Hoằng Đình tạm dừng hai giây: “Cày gì cơ? Cuốc gì cơ?”
À, quên mất.
Anh chơi game rất gà nên hoàn toàn không hiểu tôi đang nói gì.
Tôi: “Để em giải thích cho anh. Có nghĩa là, anh gọi tới vào thời điểm rất dở, em đang trong thời khắc then chốt nhất.”
Đỗ Hoằng Đình: “Game quan trọng hay anh quan trọng?”
Câu hỏi này.
Mà còn phải hỏi sao?
Đương nhiên là game rồi.
Nhưng Đỗ Hoằng Đình chưa cho tôi cơ hội trả lời đã vội dập máy.
Tôi gọi, anh cúp.
Tôi gọi tiếp, tắt máy.
Cuối tuần.
Tôi tới nhà anh.
Không có ai.
Toi rồi.
Tức thật rồi.
Nhưng theo hiểu biết của tôi về Đỗ Hoằng Đình thì sẽ tìm ra anh rất dễ dàng thôi. Học sinh giỏi và thư viện là cặp đôi hoàn hảo mà.
Quả nhiên tôi đã tìm được anh.
Tôi rón rén lại gần nhỏ giọng hỏi anh: “Anh làm gì mà không nghe điện thoại của em vậy?”
Đỗ Hoằng Đình đẩy tờ giấy bản thảo sang, tôi nhìn lướt qua ——
A a a a a a a a a!
Mắt tôi!
Đôi mắt chó hợp kim Titan 24k của tôi!
Mù rồi.
Số liệu dày đặc, solenoid còn toàn là tiếng Anh, linh hồn của đứa học sinh dốt này run rẩy.
(Trong toán học, solenoid là một không gian tôpô được kết nối nhỏ gọn (nghĩa là liên tục) có thể được lấy là giới hạn nghịch đảo của một hệ thống nghịch đảo gồm cái nhóm tôpô và các phép đồng hình liên tục.)
Đỗ Hoằng Đình: “Anh đang làm đề toán Tôpô.”
Tôi: “Tô gì cơ? Pô gì cơ?”
Đỗ Hoằng Đình: “Để anh giải thích cho em. Có nghĩa là, em gọi tới vào thời điểm rất dở, anh đang trong thời khắc then chốt nhất.”
Tôi: “……”
(Tô pô hay tô pô học có gốc từ trong tiếng Hy Lạp là topologia (tiếng Hy Lạp: τοπολογία) gồm topos (nghĩa là “nơi chốn”) và logos (nghiên cứu), là một ngành toán học nghiên cứu các đặc tính còn được bảo toàn qua các sự biến dạng, sự xoắn, và sự kéo giãn nhưng ngoại trừ việc xé rách và việc dán dính. Tìm hiểu: Link.)
Hiểu rõ rồi.
Hóa ra là anh ấy đang dỗi tôi.
Ha ha.
Anh tưởng anh là học thần trong lòng em nhiều năm như thế nên em không dám dỗi anh à?
Tôi: “Nếu Toán học vui như thế, thì ngài cứ chậm rãi chơi đi, tiểu nhân không quấy rầy nữa. Cáo từ!”
Đỗ Hoằng Đình: “Em đứng lại!”
Bố mày đã quyết tâm thì người ra đi đầu không ngoảnh lại, bỏ chạy nhanh như chớp.
Sau khi chạy ra khỏi thư viện, phát hiện không có ai đuổi theo, trái tim tôi còn nảy thình thịch.
Kích thích gớm.
Đỗ Hoằng Đình hơn tôi mấy tuổi, cao hơn tôi, béo hơn tôi, thông minh hơn tôi, trưởng thành hơn tôi, hiểu chuyện hơn tôi, bao nhiêu năm qua anh đã đì tôi trên đủ phương diện.
So, trong lòng tôi thật sự rất kính sợ anh, cũng không dám dễ dàng mạo phạm.
Tính ra thì đây là lần đầu tiên tôi trả treo với anh.
Không thể tưởng tượng nổi, cảm giác này còn hơi…… sảng khoái?
Không ngờ cái anh Đỗ Hoằng Đình này lại dỗi dai như thế.
Mấy cuối tuần liền mà vẫn chẳng ỏ ê gì.
Khiến cho tôi cũng thấy hoài nghi một bận, có lẽ tôi và anh vĩnh biệt từ đây.
Cũng tốt.
Ai mà thèm buồn, ai báu bở gì chứ?
Thế giới này còn đầy đàn ông!
Ví dụ như bạn học nam ngồi phía trước tôi đây, vừa cao vừa gầy lại vừa đẹp trai.
Đáng tiếc là ngón tay út của bàn tay phải lại nuôi móng dài 3cm!
Hừ, không chịu nổi.
Con trai phải giống Đỗ Hoằng Đình chứ, móng tay cắt ngắn ngủn, sạch sẽ vệ sinh mới tốt.
Tôi tình cờ gặp được một anh giai đi mua thuốc lá trong siêu thị trường, nhìn không tồi.
Nhưng anh ta vừa mở miệng, tôi đã thấy hàm răng vàng khè. Bọn nghiện thuốc dù có phun đầy nước hoa cũng chẳng giấu được mùi khói.
Tôi nhớ lại hàm răng trắng bóng đều tăm tắp của Đỗ Hoằng Đình mỗi khi cười. Sau khi anh cai thuốc, người anh luôn có hương thơm tươi mát tự nhiên.
Tôi vào nhà ăn lấy cơm, ngồi ăn cùng bàn với hotboy trường.
Anh này ăn một bữa cơm, thong thả ung dung, chưa đủ ưu nhã, còn màu mè hoa lá cành, kén cá chọn canh, làm người ta nhìn mà hết muốn ăn tiếp.
Tôi đột nhiên nhớ tới Anh Béo.
Anh ăn rất đẹp, nhìn anh ăn rất thích, anh hay ăn hết sạch phần ăn của cả mười người bằng gương mặt vô cùng hạnh phúc.
Mẹ tôi rất thích nhìn anh ăn cơm.
Mê muội y như một số cư dân mạng xem cái cô Kinoshita Yuka được mệnh danh là Vua Dạ Dày Không Đáy phát sóng trực tiếp ăn uống vậy.
(Youtuber làm Mukbang – kênh ăn uống Kinoshita Yuka, bạn gái này rất nhỏ con như lại ăn được siêu nhiều, được mệnh danh là người có dạ dày không đáy.)
Nhìn khắp ngôi trường này, chẳng có một đứa con trai nào có cách ăn mặc sửa soạn thuận mắt tôi.
Còn Anh Béo chỉ mặc một chiếc áo thun phối với quần jean vô cùng đơn giản mà tôi đã thấy rất mãn nhãn rồi.
Lúc ấy tôi tuyệt vọng quá chừng.
Tôi tưởng rằng mình đã bị bệnh tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, lợn nái còn nhìn ra Điêu Thuyền, yêu Anh Béo sâu đậm đến độ chính bản thân mình cũng không nhận ra luôn.
Lòng tôi tràn trề nghi ngờ, chẳng lẽ đây là mất đi rồi thì mới biết quý trọng?
Nhưng sự thật chỉ là hồi Đỗ Hoằng Đình đi học anh toàn mặc đồ hiệu Dolce & Gabbana, Armani, Ferragamo, Hermes, Burberry……
Trước cổng trường mở một quán lẩu cay, hạ nửa giá mừng khai trương, gái nào xinh thì giảm 90%.
Xinh gái mài ra ăn được, cơ hội hiếm có khó tìm!
Lẩu cay ăn khá là ngon, nhưng mà hơi cay quá.
Ăn xong đi về ký túc xá tôi mới phát hiện ăn cay nhiều quá nên mùa dâu tới rồi.
(Lẩu cay ở đây là Mạt la Thang, Mala Tang, một món lẩu cay nổi tiếng của vùng Tứ Xuyên)
Suốt buổi chiều tôi quấn mình trong chăn, run bần bật.
Lưu Lệ Quyên quan tâm hỏi tôi: “Chắc chắn là nãy ăn lắm ớt quá nên mới bị co thắt ruột thế đấy, mày có muốn uống tí nước đá cho trung hòa không?”
Tôi: “……”
Chị đi tắm rồi đi ngủ giùm em đi.
Tôi đang đau đến độ trời đất tối tăm thì đột nhiên nghe thấy tiếng di động, tôi cố hết sức cầm lên thì thấy ——
Anh Béo.
Đau lâu như vậy cũng không rớt nước mắt, vừa nghe thấy giọng Anh Béo tôi lại bật khóc ngay.
Nhưng bố đây là người sĩ diện, tôi gắng nghiến răng nghiến lợi kìm nước mắt, alo một tiếng, chỉ alo một tiếng thôi.
Đỗ Hoằng Đình: “Làm sao lại khóc?”
Tôi: “!!!”
Làm sao mà anh ấy biết được nhỉ?
Tôi vội vàng nói: “Đau bụng kinh, ha ha!”
Đỗ Hoằng Đình: “……”
Tôi tiếp tục che giấu sự xấu hổ bằng giọng điệu không sao cả: “Quán lẩu cay khai trương, giảm 90% cho các em gái xinh, em không kìm được thế là ăn nhiều quá hahahaha.”
Đỗ Hoằng Đình: “Đáng đời!”
Nói xong thì dập máy.
Dập máy?!
Chiến tranh lạnh lâu như thế, vất vả lắm mới gọi cho em được một cuộc, em đang đau bụng kinh mà anh lại dập máy à?
Anh bảo em uống nhiều nước hơn cũng được mà!
Buồn bã càng làm tôi thêm đau bụng kinh.
Vài phút sau, cửa phòng ký túc xá mở ra, dì quản lý ký túc xá chạy vào hỏi Mạnh Kỳ Kỳ có ở đây không?
Ban ngày ban mặt, lại là cuối tuần, chẳng lý gì lại kiểm tra phòng nhỉ.
Tôi yếu ớt nhấc tay: “Đây ạ……”
Dì quăng một túi đồ to lên giường tôi: “Một tên béo nhờ dì đưa cho cháu này!”
Miếng dán giữ nhiệt, túi chườm nóng, nước đường đỏ, miếng dán đau bụng kinh, thuốc giảm đau……
Hốc mắt bố đây nóng lên.
Dường như tôi có thể nhìn thấy thân hình cồng kềnh của Anh Béo cuống cuồng chạy khắp nơi mấy phút trước.
Lưu Lệ Quyên thò đầu sang: “Mạnh Kỳ Kỳ, mày gọi hãng ship nào mà mang sang nhanh thế?”
Tôi: “Shipper bạn trai đấy.”
Sau khi đầy máu sống lại, tôi gọi điện cho Đỗ Hoằng Đình hẹn anh ra ngoài gặp mặt.
Màn sương mù của cuộc chiến tranh lạnh còn chưa tan hết, nhưng dư vị ấm nóng trong huyết quản từ lần ship đồ sang vẫn còn.
Có chút xấu hổ vấn vương, một bầu không khí lạ lùng bao phủ lấy chúng tôi.
Một bước, hai bước, rồi lại ba bước trên đường cái.
Một mỹ nữ eo ong mông vểnh đi tới từ đằng trước, gọi cả họ cả tên Anh Béo ra: “Đỗ Hoằng Đình! Suýt thì em không nhận ra anh đấy! Sao anh béo lên nhiều thế?”
Lại nữa rồi.
Câu đố thiên cổ.
Tại sao Đỗ Hoằng Đình béo như thế, tính tình thối hoắc như vậy, đối nhân xử thế thì cao ngạo lạnh lùng, mà lại được người khác phái ưa thích vậy nhỉ?
Aizzz.
Nhọc lòng ghê.
Tôi nghe thấy Đỗ Hoằng Đình nhìn tôi rồi thờ ơ nói: “Bạn gái nuôi anh tốt quá.”
Bùm.
Một đóa pháo hoa thầm nở bung trong lòng tôi.
Đỗ Hoằng Đình: “Có việc, đi trước nhé.”
Mỹ nữ: “Ấy đừng mà! Đánh chung mấy ván bi-da đi? Dạo này không gặp được đối thủ nào xịn như anh, tay em ngứa ngáy hết cả rồi này.”
Đỗ Hoằng Đình: “Ngứa tay à?”
Mỹ nữ: “Ừ.”
Đỗ Hoằng Đình: “Bôi thuốc trị viêm da đi.”
Mỹ nữ: “Không rảnh thật à?”
Đỗ Hoằng Đình nói: “Tối nay anh muốn đi chơi với bạn gái.”
Mỹ nữ: “Ở với em một tối cũng không được à?”
Đỗ Hoằng Đình: “Bạn gái anh sẽ không vui.”
Sau đó anh nắm tay tôi bỏ đi.
Hết đợt pháo này đến đợt pháo khác, nổ cho trái tim bố đây đì đùng sung sướng.
Lần đầu tiên dắt tay nhau đi thật lâu, tôi cảm thấy lòng bàn tay mình nóng hầm hập, ướt dầm dề.
Chẳng ai tính chuyện buông tay ra.
Trơn trượt quá cầm không nổi, Anh Béo bèn buông tay ra, lau trên quần áo một lúc rồi lại nắm lấy tay tôi.
Tâm trạng tôi ——
Tựa như đang lăn lộn trong một đống kẹo bông gòn thật lớn.
Có người nói, ngọt ngào nhất là khi còn ỡm ờ trước lúc yêu nhau, kích thích nhất là thời điểm trêu chọc và thử nghiệm ngày chưa chắc chắn.
Sao tôi lại cảm thấy không phải vậy nhỉ?
Ngọt ngào nhất chẳng lẽ không phải là khi anh thích em mà em cũng đột nhiên phát hiện em cũng thích anh ư?
Kích thích nhất chẳng lẽ không phải là khi dùng danh hiệu bạn gái để tác oai tác quái, kiêu căng vì được chiều chuộng à?
Tôi hơi tiếc nuối nói với Anh Béo: “Hai ta cứ thế này à? Không tỏ tình, không kỉ niệm, không nói anh yêu em ư?”
Đỗ Hoằng Đình chê tôi trẻ con, “Ngài mai anh sẽ nhờ công chứng viên thực hiện một buổi kí hợp đồng, thông báo với thiên hạ, em chính thức đồng ý yêu anh nhé.”
Lại nói mát tôi rồi.
Chiến tranh lạnh!
Có lẽ lại thêm mấy tuần nữa trôi qua.
Thi giữa kì.
Có một môn vi phân thường siêu siêu khó, năm nào cũng là sát thủ đánh rớt 50% sinh viên mỗi khóa.
(Phương trình vi phân thường là một phương trình trong đó có chứa hàm phải tìm (ẩn hàm)là hàm một biến, biến số độc lập và đạo hàm (hoặc vi phân) các cấp của ẩn hàm. Trong một phương trình vi phân thường, có thể vắng mặt ẩn hàm và biến số độc lập nhưng dứt khoát phải có mặt đạo hàm (hoặc vi phân) của ẩn hàm. Nếu ẩn hàm là hàm nhiều biến (từ 2 biến trở lên), phương trình được gọi là phương trình đạo hàm riêng.)
Rất nhiều bạn đã bỏ luôn học hành, chuyển qua cầu trời phù hộ mình không rớt môn.
Tôi nghĩ tới Anh Béo theo bản năng.
Nhưng dạo này đang chiến tranh lạnh nên tôi không muốn nhờ anh ấy ôn bài.
Vì thế tôi chiến đấu hăng hái một thân một mình.
Lưu Lệ Quyên vẫn luôn rất nhạy tin, nó nói trong phòng tự học của tụi tôi có một học thần đang đại phát từ bi ôn tập cho mọi người trước lúc thi. Bên đấy gần như kín người hết chỗ, lúc giảng viên được yêu thích nhất của trường mình đi dạy cũng không đến mức thế này.
Tôi vừa nghe vậy là vội vàng tung ta tung tăng đi ngay.
Quả nhiên là xôn xao chưa từng thấy.
Chật ních không tiến lên nổi.
Không rõ học thần kia có địa vị thế nào, người đó ở trong cùng, tôi đứng ở ngoài chẳng nhìn thấy gì cả.
Ba vòng trong ba vòng ngoài đều là bọn con trai lớp tôi, cả đám cầm sách giáo khoa vở ghi nghe giảng hết sức chăm chú y như đang bái tà giáo.
Rốt cuộc, tôi cũng nghe thấy loáng thoáng giọng học thần.
Ừ, trầm thấp, dày dặn, vô cùng hấp dẫn, hay ho êm ái.
Hử?
Sao nghe mùi quen quen, kiểu nói chuyện cũng quen quen!
Tôi nhảy lên thì thấy, quả nhiên là Đỗ Hoằng Đình.
Em nói này, một nghiên cứu sinh trường ngoài như anh chạy tới chỗ bọn em mở lớp dạy thêm trước khi thi là để gây chuyện đấy ư?
Thây kệ, tôi đi.
Tôi đang lặng lẽ xoay người thì nghe thấy thầy giáo Đỗ cao giọng: “Phiền mọi người nhường chỗ cho bạn nữ kia nào.”
Ánh mắt của mọi người dừng trên nữ sinh duy nhất cả khoa – chính là tôi.
Mẹ nó……
Bố đây căng da đầu đi qua, làm như không quen biết anh, nghiêm túc nghe anh giảng những phần quan trọng và những chỗ khó.
Mấy tiếng trôi qua, vẫn u như kĩ.
Học thần cực kỳ làm màu, nhìn tôi hỏi: “Còn chỗ nào không hiểu không?”
Tôi sợ tới mức lắc đầu quầy quậy: “Không có, không có!”
Bọn con trai lớp tôi chỉ thiếu điều quây tôi lại tẩn cho một trận: “Mạnh Kỳ Kỳ mày thiếu đòn đấy à?!”
Chẳng mấy, trường sắp phải tắt đèn.
Các bạn học lưu luyến không rời tiễn học thần đi, rất nhiều người muốn xin phương thức liên hệ của anh.
Đỗ Hoằng Đình chỉ nói một câu: “Có chuyện gì thì cứ chuyển lời qua Mạnh Kỳ Kỳ bạn gái anh là được.”
Cả đám châu đầu ghé tai, đám con trai trong lớp tôi huýt sáo trầm trồ như sấm dậy.
Tôi: “……”
Sau khi thi xong, điểm vi phân thường của lớp chúng tôi xếp thứ nhất.
Tôi bị gọi lên phòng hiệu trưởng nói chuyện.
Toi đời.
Chắc chắn là vì tên béo chết tiệt kia rùm beng quá.
Tôi phải ghim lại, ghim lại hết rồi xử anh ta!
Tôi sắp bị đuổi học rồi huhuhu……
Ai dè hiệu trưởng lại bảo: “Em có thể kêu bạn trai em qua trường mình dạy mấy tiết ở lớp lớn được không?”
[HẾT CHƯƠNG 15]