Bà nội Lâm ở bệnh viện thêm ba ngày nữa mới về nhà. Đã đến thời điểm bón thúc lần cuối cho cây bắp, Lâm Lang mượn xe ba bánh của nhà kế bên, tốn cả buổi sáng mới làm xong việc đồng áng. Phần lớn ruộng đất nhà họ đều cho nhà cô út ở thôn lân cận, chỉ chừa lại mảnh ruộng một mẫu bảy sào tại đầu thôn, vừa đủ cho hai bà cháu sống qua ngày.
Lâu rồi không làm ruộng, lại đứng ngay dưới mặt trời, hai cánh tay để trần vậy mà bị cháy nắng đến bong tróc da. Bà nội Lâm xót xa vô cùng, lúc ăn cơm còn bật khóc, nói mình già cả vô dụng, sống chỉ tổ làm gánh nặng.
Dường như một người mạnh mẽ cả đời, chỉ sau một đêm bỗng chốc lại suy sụp. Lâm Lang nghe thế càng đau lòng hơn, nhưng không dám biểu hiện trước mặt bà cụ. Cậu nín nhịn cả ngày, đến tối trong lúc chà nồi thì rốt cuộc nhịn không nổi nữa, len lén khóc thầm. Lâm Lang chưa từng sợ hãi như vậy, cậu sợ một hôm nào đó thức giấc, bà nội Lâm đột nhiên biến mất, bỏ lại cậu cô quạnh một mình.
Ban đêm, ôm tấm ảnh gia đình chụp từ rất nhiều năm trước ngủ say, sáng sớm tỉnh lại, gối đầu thế mà ướt một mảng. Cậu ngồi dậy, nghe tiếng chó sủa và gà gáy trong thôn, ánh nắng vàng rực rọi lên cửa sổ, dừng trên đầu giường, vô cùng ấm áp. Cậu nghĩ, nếu trời cao đã định sẵn cậu không thể cho người nọ một cuộc sống mỹ mãn, vậy cậu sẽ dốc hết tất thảy của mình, tặng hắn một mối tình tuyệt vời nhất, vượt xa mọi mối tình khác.
Thấm thoát đã tới ngày khai giảng, Lâm Lang cũng muốn làm Hàn Tuấn bất ngờ, bèn đi sớm hai ngày so với thời gian đã nhắn qua điện thoại. Nhà ga ở thị trấn bọn họ chỉ là ga nhỏ, đa phần là tàu qua đường chứ không dừng chân, thế nên Lâm Lang toàn bắt xe buýt lên thị xã ngồi tàu hỏa. Nhưng vì Quan Bằng nên cậu vẫn đến thị trấn một chuyến, mẹ Quan lại kinh ngạc hỏi: “Mấy bữa trước Bằng Bằng về trường rồi, nó không nói với con à?”
Lâm Lang có chút thương tâm, tàu hỏa từ thị trấn đến thành phố F xuất phát vào tối muộn, cậu ngồi lẻ loi trong nhà ga đợi tàu, bỗng dưng nhớ tới thời trung học, mình thường xuyên cùng Quan Bằng đi dạo loanh quanh nhà ga sau giờ tự học buổi tối, xung quanh có người chơi bida, vài ba quán cơm, còn có xe taxi chờ kéo khách. Khi ấy, cậu chưa từng đi tàu, áp mặt lên cửa sổ phòng chờ nhìn ra ngoài, trông thấy ánh đèn sáng trưng trên tàu hỏa cũng rất hưng phấn. Nguyện vọng lớn nhất trong lòng bấy giờ chính là một ngày nào đó có thể ngồi tàu hỏa đi du lịch với Quan Bằng, đi khắp non sông tổ quốc.
Con người thường nhớ tới chuyện cũ tại một thoáng ngẫu nhiên, hơn nữa quá khứ xảy ra biết bao chuyện, hình ảnh hiện lên trong đầu lại luôn là những kỷ niệm khiến người ta sầu não, hoặc hối hận, quyến luyến, hoặc xấu hổ, bi ai. Mỗi người đều có những năm tháng niên thiếu đáng lưu luyến, dẫu cho thuở thiếu thời có cằn cỗi đắng cay đến nhường nào, nhưng vẫn bởi đó là quãng thời gian vĩnh viễn không quay lại, nhiều ít gì cũng xen lẫn một sắc màu ấm áp.
Nửa đêm, tàu rốt cuộc cũng đến, người lên tàu rất ít, một người có thể chiếm hai ba ghế. Cậu ôm ba lô ngủ gà ngủ gật, đợi khi tỉnh giấc, trời đã tờ mờ sáng. Sau ghế cậu ngồi có một nhóm bốn người cả nam lẫn nữ đang tụ tập đánh bài, líu ra líu ríu, cười oang oang. Cậu nghĩ, giá bây giờ Quan Bằng cũng ở đây thì tốt biết mấy, hắn giỏi nói chuyện, biết chọc cậu vui vẻ, còn có thể chăm sóc lẫn nhau trên tàu. Cậu nghĩ về rất nhiều chuyện hồi cấp ba, nhớ Quan Bằng lần đầu tiên dẫn cậu vào quán net, cổ vũ cậu trong đại hội thể dục thể thao, đi ăn luôn gọi cơm cho cậu, bắt cậu ra ngoài chạy bộ mỗi tối...
Chuyện xưa tràn vào đầu như đoạn phim chiếu lại, cậu dựa vào cửa sổ, ngắm thung lũng đồi núi, sắc trời bóng mây ngoài kia, bỗng thấy nhớ Quan Bằng vô cùng.