Trấn Hàn hững hờ. Đôi lông mày thâm sâu hơi nhíu lại.
- Ngài tưởng tàu chìm chúng ta vẫn còn sống??
- Ha...ha... không ngờ người như Trấn Hàn thiếu gia lại có lúc ngây thơ như thế...
K cười khẩy. Đôi mắt thâm sâu lướt nhanh khắp 1 lượt quan sát Trấn Hàn
- Chúng ta đương nhiên chính là những kẻ chiến thắng trong trò chơi này! Khi gài thiết bị xong hãy đến phía cuối boong tàu! Ở đó có tàu cứu hộ tôi đã sắp xếp! Việc ở đây giao cho anh!
K sai người gia chiếc vali cho Trấn Hàn rồi theo hướng lối đi ra khỏi hầm tàu.
Cầm chiếc vali trên tay, Trấn Hàn suy nghĩ
- Thiếu gia! Liệu có tin được hắn?
- Tin! Hắn không lừa chúng ta!
Triệu Mộc Thi cảm thấy có chút lo sợ, định nói gì tiếp thì bỗng dưng Trấn Hàn đưa chiếc vali cho Triệu Mộc Thi
- Cô có thể gắn thiết bị này vào bộ điều khiển chứ?
Liếc nhìn xuống chiếc vali, lại nhìn Trấn Hàn, Triệu Mộc Thi không do dự gật đầu
- Được!
~~~~~~~~~~~~~~~
Lại một buổi tối trên tàu, Lục Nhiễm Vy bước từ phòng tắm đi ra, trên người mặc 1 bộ quần áo rộng thoải mái. Nhìn quanh khắp phòng, không thấy Mặc Tử Thần đâu cả. Cô xoa xoa chiếc bụng đói meo thở dài.
Bỗng điện thoại trong phòng vang lên. Lục Nhiễm Vy giật mình chạy đến cầm điện thoại của mình lên
- Alo
- Mau ra đây đi! Không đói sao?
Giọng trầm khàn của Mặc Tử Thần vọng ra trong điện thoại.
Lại được ăn, cô sung sướng trả lời
- Được! Em ra ngay!
Cúp máy, cô vội vàng chải vội đầu, thay lại quần áo, đeo balo mini rồi vội vàng mở cửa ra ngoài.
Vừa khép cửa lại, bỗng một bàn tay từ phía sau dùng 1 chiếc khăn bịt mồm cô lại.
Chưa kịp phản ứng chống cự, ý thức cuối cùng cô biết trước khi ngất đi đó là mình đã trúng thuốc ghê mê.
Ôm Lục Nhiễm Vy trong lòng, Trấn Hàn với gương mặt không rõ cảm xúc.
Cùng lúc đó Triệu Mộc Thi đi tới, hớt hải
- Thiếu gia! Mau rời khỏi đây nhanh. Tôi đã gắn thiết bị, nó đang khiến con tàu mất kiểm soát...
Trấn Hàn gật đầu rồi bước đi. Triệu Mộc Thi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đang ôm Lục Nhiễm Vy
- Thiếu gia.. cô ta...???
- Tôi không thể để cô ấy gặp nguy hiểm. Mọi người có thể chết nhưng riêng cô ấy thì không!
Câu nói của Trấn Hàn vừa dứt thì con tàu bỗng “Uỳnh” 1 tiếng. Mọi thứ rung lắc giữ dội... Cố gắng lấy thăng bằng, Trấn Hàn liền ôm Lục Nhiễm Vy rời khỏi. Triệu Mộc Thi theo sau lộ rõ vẻ tức giận....
~~~~~~~~
Mặc Tử Thần ngồi trên chiếc bàn ăn thịnh soạn chờ Lục Nhiễm Vy. Xung quanh rất đông người đang dùng bữa...
Tiếng “Uỳnh” của con tàu khiến mọi người im bặt. Mặc Tử Thần khựng lại một lúc. Con tàu rung lắc giữ dội, tiếng hét chói tai bắt đầu nổi lên. Những thức ăn trên bàn bỗng theo độ nghiêng rơi hết xuống đất tạo ra hàng loạt những âm thanh khác nhau
Khung cảnh bây giờ trở thành một màn hỗn loạn. Dùng sức giữ chắc để khỏi bị ngã, Mặc Tử Thần bỗng cảm thấy 1 linh cảm xấu
Tần Hào, Tiêu Trác, Tiêu Triệt, Tần Nhan vội chạy tới, đỡ hắn dậy
- Lão đại! Ngài không sao chứ?- Tần Hào lo lắng
- Xảy ra chuyện gì?- Mặc Tử Thần hỏi
Đám Tần Hào lắc đầu ý không biết. Lúc đó, Niêm Khản cùng người của ông ta xuất hiện trấn an đám đông
- Mọi người bình tĩnh, người của tôi đang đi kiểm tra tình hình...
Mọi người trên tàu xôn xao. Mặc Tử Thần thì ngồi xuống 1 cái ghế gần đó trấn tĩnh. Tiêu Triệt mở ipad tính ấn liên hồi trên màn hình
Tình hình đang náo loạn thì 1 tên thuộc hạ chạy vào đến chỗ Niêm Khản
- Ông chủ, không hay rồi! Tàu bị mất kiểm soát. Động cơ bỗng dưng bị nổi khiến con tàu đang dần mất phương hướng...
Nghe được tin ai nấy đều xanh mặt. Nếu cả một con tàu lớn như thế này mà chìm thì tất cả mọi sẽ cũng chịu chung số phận.
- Lão đại, không hay rồi cứ theo đà này thì khoảng 25 phút nữa con tàu sẽ đâm vào một tảng băng lớn...- Tiêu Trác liên tục nhấn màn hình báo cáo
- Đâm???
Tất cả mọi người như lại nghe một tin động trời..
- Niêm gia! Chuyện này ông dự tính thế nào? Con tàu là do ông chuẩn bị, cớ sự này ông giải thích ra sao hả?
Từ lão gia ngồi 1 chiếc bàn gần đó nhìn chằm Niêm Khản. Một tên thuộc hạ đang sát trùng vết thương trên trán Từ Bạch. Có lẽ vụ kinh động vừa nãy đã làm hắn bị thương. Niêm Mỹ lo sợ đi đến bên Niêm Khản:
- Ba! Có cách chứ?
Niêm Khản trong lòng rối loạn, thở dài
- Chỉ còn một cách xuốn thuyền cứu hộ! Trước khi lên thuyền tôi đã chuẩn bị 100 chiếc thuyền cứu hộ đề phòng nguy cấp. Chắc là đủ! Mọi người đi theo tôi!
Vừa nói Niêm Khản vừa bước nhanh vẻ khẩn trương. Tất cả mọi người lần lượt đi theo...
- Lão đại! Chúng ta cũng đi thôi!- Tần Hào giục
Mặc Tử Thần đứng dậy, sải bước. Đi được 1 đoạn bỗng hắn khựng lại
- Lục Nhiễm Vy đâu? Tại sao cô ấy chưa ra?
Gương mặt của Mặc Tử Thần bỗng lo lắng nhưng lại lộ rõ vẻ tức giận
- Chúng tôi... không biết...- cả 4 người ngập ngừng trả lời
- Chết tiệt!
Mặc Tử Thần quay lại, hướng căn phòng hoàng kim của mình đi tới.
- Lão đại! Không được, nếu anh quay lại tìm cô ấy thì sẽ không kịp mất!- Tiêu Trác ngăn cản
- Cút ra!
Mặc Tử Thần lạnh lùng hất tay Tiêu Trác ra nhanh chóng quay lại. Tần Hào nhìn theo sốt ruột nói:
- Triêu Trác và tôi sẽ cùng đi tìm với lão đại! 2 cậu mau ra thuyền cứu hộ chờ sẵn đi!
Nói rồi Tần Hào cùng Tiêu Trác nhanh chóng chạy theo Mặc Tử Thần.
Con tàu chỉ vài phút nữa sẽ đâm vào tảng băng lớn, càng nghĩ Mặc Tử Thần càng lo lắng cho sự an nguy của Lục Nhiễm Vy...
- Vy nhi... em đâu rồi???
___________________________
*Lời của tác giả:
Mọi người theo dõi và thả sao cho mik nhé... lấy chút động lực viết tiếp...