Chương 5 .
Về nhà lúc 2 giờ, tôi lên phòng theo thói quen, sau đó đi tắm. Nghe đâu tiệc bắt đầu lúc 5 giờ, vậy là còn nhiều thời gian. Tôi khởi động laptop, lướt nhanh qua các tin trong ngày, và dừng lại ở tiêu đề “ Công ty cổ phần đầu tư và giao dịch bất động sản Đại Hà trở thành đối tác dài hạn với công ty cổ phần đầu tư Trường Kỳ.” Tin đã đăng 3 tiếng trước, với số lượt xem tăng liên tục. Trong giới kinh doanh và cả người thường, không ai không biết hai công ty lừng lẫy , từng đầu tư hàng chụp công trình đô thị đó. Một trong hai công ty trên là của gia đình tôi, công ty còn lại có lẽ là đối tác quan trọng sắp tới.
3h30 , tôi nhận trang phục mà ba đã chuẩn bị, tự thân ngồi vào bàn trang điểm, dùng những sản phẩm do chình mình tạo ra, tự trang điểm cho mình. Xong xuôi, tôi vào phòng thay đồ, đó là một chiếc váy dài màu trắng, trễ vai và bên dưới thiết kế kiểu đuôi cá. Chiếc váy vừa in với tôi, phối hợp cùng đôi cao gót trắng đế đỏ, mái tóc tôi cũng đã nối dài đề phối hợp với trang phục. 4 giờ, tôi xuống nhà chuẩn bị đi, tiếng giày cao gót gõ đều lên bậc thang, tạo âm thanh vừa quyến rũ song cũng rất bí ẩn. Vợ kế của ba cũng đang ngồi bên dưới, nghe âm thanh, bà ta liền quay đầu lại nhìn, ánh mắt ghen tị thấy rõ. Tiệc tổ chức tại tòa cao ốc Bitexco – biểu tượng của thành phố. Tôi cùng ba đến lúc 4 : 45 , cốt để chào hỏi những khách hàng tầm cỡ, gây dựng thêm mối quan hệ. Đúng 5 giờ, đèn sân khấu bật sáng, nam MC diện veston lịch sự chào hỏi và gửi lời chúc sức khỏe khách dự tiệc, sau đó giới thiệu nhân vật chính – tổng giám đốc công ty đầu tư bất động sản Trường Kỳ - ông Trường Kỳ Nam. Ông chủ Trường nét mặt kiên cường nghiêm khắc, hằn sâu chiến tích mấy mươi năm thương trường dữ dội, một mình gầy dựng công ty, - gừi lời chào hỏi đến mọi người, sau đó ông vào nội dung chính : “Nhưng mọi người cũng thấy, thân tôi nay cũng sức tàn lực kiệt,không còn khả năng gánh vác công ty được nữa, nay, tôi giới thiệu với mọi người con trai tôi, cũng là tổng giám đốc mới trong tương lai – Trường Thiên Phong !! Khách khứa vỗ tay hưởng ứng, tôi cũng vì lịch sự mà đưa tay vỗ theo. “Thiên Phong , gió trời à ? Nhảm nhí !!”. Giams đốc tương lai Thiên Phong bước lên sân khấu thay chỗ ba, cất lời : “Trong thời gian tới, tôi sẽ dùng hết khả năng để diều khiển công ty, mong mọi người sẽ tin tưởng và đầu tư vào Trường Kỳ !”.
Thiên Phong là một chàng trai có cả sắc lẫn tài, đôi mắt anh ấy toát ra uy lực khiến người trước mặc cảm thấy sợ, sóng mũi cao thanh thoát và đôi môi mỏng đẹp. Nét đẹp ma mị cuốn hút mọi đứa con gái trong bữa tiệc, à , ngoại trừ tôi.
Sau lời phát biểu Thiên Phong là lúc mọi người có thể dùng bữa, chào hỏi hay khiêu vũ cùng nhau. Hai cha con Trường Kỳ bước đến chỗ của tôi, ông chủ Trường mở lời :
-- Thật vui khi anh đã dành thời gian đến đây, chẳng hay chúng ta có thể nói chuyện?
-- Tất nhiên, về hợp đồng.
-- Mời anh.
-- Trong thời gian tới, tôi muốn hợp tác cùng công ty anh, để đôi bên cùng phát triển.
...
Để hai người trò chuyện, tôi lui ra một góc tìm chỗ ngồi, đôi giày cao gót làm chân tôi đau buốt. Vừa tìm được chỗ ngồi xướng, ngước lên đã thấy Thiên Phong đến trước mặt, môi cười :
-- Chào cô, cô có thể nói chuyện với tôi một lúc?
Vốn không muốn trở thành mất lịch sự hay thiếu tôn trọng, tôi trả lời, khuôn mặc cố vẻ vui:
- - Vâng được.
-- Cô là Hà Phương Dy?
-- Chính tôi.
-- Cô thật có thực lực, sách cô viết rất ổn.
Tôi bất ngờ lớn, vì tôi dùng bút danh Mộc, hơn nữa không tiết lộ cho ai về tên thật của tác giả. Như hiểu được, Thiên Phong tiếp lời :
-Mọi thứ tôi muốn biết, sẽ biết.
-- Đã vậy, thì sao ? – tôi có tí bực, không rõ lý do, tâm mi cau lại.
Anh ta không đáp, chỉ buông một câu:
-- Chúng ta sẽ gặp lại .
Ai biết được, giây phút cô ngẩng đầu lên, tim anh đã hụt bớt một nhịp.