-Phải cái này không?
Long chỉ tay vào khối đá hỏi.
-Để ta xem......Ờ........Đúng rồi đó đem nó về đi.
Đại Thần lại gần quan sát kĩ trả lời.
-Cuồng Nộ Quyền!
Kình-----Một tiếng vỡ lớn phát ra.
Đã 2 ngày kể từ sự kiện đánh nhau với Cỗ Ngữ Trư.Long lúc này đã ngộ ra được việc hắn cần làm vì thế hiện tại hắn đang cố hết sức giúp mọi người.
Rầm----Tiếng vật nặng rơi xuống đất khiến mọi vật xung quanh như rung động.
-Khối kim loại này ít nhất cũng 900 cân.So với cảnh giới của con hiện tại thì có lẽ con là người luyện thể mạnh nhất mà ta từng biết rồi đó.Tốt lắm Cuồng Long.
Đại Thần sau sự kiện này cũng đã đặt liên kết linh hồn với Long giúp ông ta có thể đi theo giúp đỡ Long dễ dàng hơn.
Long lúc này thì nằm bẹp trước nhà.May mắn thay là việc khởi động Cuồng Loạn giáp đã không còn làm mở miệng các vết thương ra.Nhưng bù lại thì việc mở Cuồng Loạn giáp lại khiến sức lực hắn tiêu hao cực độ.Trong 30 phút là giới hạn tối đa của hắn.
-Con chỉ đang cố giúp mọi người để chuộc lại những lỗi lầm trong thời gian qua thôi.
-Vậy thì ngươi nghỉ ngơi mau đi lát nữa Đại Thần còn phải dẫn ngươi vào rừng để đốn mấy cây gỗ để làm nguyên liệu đốt cho lò luyện đan của ta này.
Thần Khí từ trong nhà bay ra hổi thúc Long.Nhờ có số thảo dược mà Uyên Bích hái được đã có thể giúp Thần Kiếm kéo dài sự tồn tại nhưng nếu để quá lâu thì sự tồn tại ấy cũng sẽ sớm biến mất.Vì thế Thần Khí lúc này cực kỳ gấp rút trong việc luyện dược.
Cùng lúc đó một bóng nữ nhẹ nhàng bước ra hai tay là một tô thức ăn nóng hổi.Đó không ai khác là Uyên Bích:
-Đợi cho huynh ấy hồi phục lại thể lực rồi tính tiếp.Nếu quá nôn nóng chỉ sợ làm hư đại sự.
-Haizz....Ngươi nói đúng.Có lẽ ta đã quá gấp rồi.Thôi thì cứ từ từ nhà hành sự.Cuồng Long ngươi ăn đi lát nữa khi nào ngươi thấy khỏe thì mới hãy đi lấy củi đốt.
Cứ thế cảm xúc không gian như lặng xuống.Uyên Bích như thường lệ mà đút ăn từng thìa cho Long.Rất nhanh sau đó tô thức ăn đã hết sạch.
Long lúc này hối hả hét lên:
-Ta ăn no rồi giờ thì đi lấy củi cho Thần Khí thôi.
Hắn vừa định khởi động Cuồng Loạn giáp thì tiếng Uyên Bích vang lên:
-Chờ đã...(Cùng lúc lấy tay áo chùi miệng dính thức ăn của Long)....Xong rồi đó huynh đi đi.
Thần Khí nhìn thấy cảnh tượng này liền hiện lại ký ức cũ vu vơ kể ra:
-Nhìn cảnh này ta lại thấy nhớ đến phụ mẫu của ta khi xưa cũng thường hay đúc ta ăn.Mà người đâu hay rằng ta chuyên đem đổ thức ăn vào Túi Càn Khôn để mau mau được đi chơi.
Long lúc này nghe thấy liền hiếu kỳ nhắc lại: Túi Càn Khôn?
-Là chiếc túi kỷ niệm của cha ta trước trước lúc lâm chung đã tặng.Chiếc túi đó có treo một viên cẩm thạch bên trong là một không gian rộng lớn chứa được rất nhiều đồ vật.Nhưng hiện tại ta đã không nhớ để nó ở đâu rồi.
Nhớ lúc đi vào hầm mộ của Đại Thần.Thần Kiếm đã nhắc nhở ta phải đem theo ấy vậy mà ta lại quên mất.Nếu không thì hiện tại ngươi có thể lấy được một số lượng lớn Dưỡng Hồn Đan được cất trong đó.
Long vừa nghe liền sực nhớ một chuyện.Hắn nhanh chóng khởi động Cuồng Loạn giáp chạy cấp tốc ra bờ suối.
Uyên Bích nhìn thấy cũng cấp tốc chạy theo.
Ra tới bờ suối Long không ngần ngại nhảy thẳng xuống.Đại Thần đi theo Long khó hiểu hỏi:
-Con đang muốn làm gì vậy?
Long lúc này dùng ý nghĩ để trả lời:
‘Lúc con đi xuống hầm mộ.Con đã lấy được một chiếc túi y như lời Thần Khí đã miêu tả.Con tin chắc thứ đó sẽ giúp ích cho Thần Kiếm và mọi người’.
-Haizz....Ta hiểu là con muốn giúp mọi người.Và càng hiểu rõ dù ta có nói thể nào đi nữa thì cũng không thấm vào đầu con câu nào.Vì thế ta ủng hộ con.
‘Cảm ơn Sư Phụ’.
Ngay khi Long vừa đi xuống đáy của hồ thì hàng nghìn sợi tảo to lớn hướng mũi vào Long.
Một lòng ngay thẳng ánh mắt kiên quyết nhìn vào đống tảo.
Sau một khắc từ trong vô số tảo biển đưa ra một chiếc túi nhỏ cho Long.Hắn nhìn thấy liền vui vẻ gật đầu một cái sau đó nhanh chóng bơi lên mặt nước.
Đại Thần chứng kiến cảnh tượng đó liền vui trong lòng “Ý chí của nó đã đủ lớn để chế ngự được đống tảo ấy!Tốt lắm”.
Lúc này trên bờ Uyên Bích đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi.Rất dứt khoát từ ý nghĩ đó sinh ra một bàn tay nước lớn.
Nó như một kẻ truy sát di chuyển điên cuồng dưới hồ nước.Sau đó một lúc bàn tay nước đã tìm thấy Long.Hắn lúc này hơi thở đã gần cạn nhưng may mắn sau đã có bàn tay nước giúp đỡ.
Nhưng không ai ngờ rằng năng lực của Uyên Bích quá mạnh khiến bàn tay nước một phát hất tung Long bay thẳng lên bầu trời xanh.
Uyên Bích lộ vẻ mặt ngờ nghệch nhìn thân ảnh Long cao vút trên bầu trời dần dần rơi xuống.
Dần dần rơi xuống bất ngờ một cú cóc đầu bất ngờ đến Uyên Bích làm cô ngồi xuống xoa đầu kịch liệt.
Trong đám khói bụi mịt mờ do Long rơi xuống xuất hiện tiếng nói:
-Ngươi lúc nào cũng khiến cho sư huynh ngươi phải khổ sở ngươi mới chịu được phải không?
Uyên Bích đang ngồi xỏm đau đớn xoa đầu nhưng khi nghe được lời nói đó liền bất ngờ ngồi dậy nhìn Long với ánh mắt bất ngờ khó hiểu.
Long nhìn thấy ánh mắt khó hiểu mà đối đáp:
-Sao ngươi nhìn ta?Việc dạy dỗ sư muội là bổn phận của sư huynh ta mà.
Uyên Bích nghe thế mà rơm rớm nước mắt.Đến cuối cùng chảy dài hai hàng nước mắt kèm theo tiếng khóc thất thanh.Cô cố lấy hai tay lau nhưng chỉ khiến lệ rơi càng nhiều.
Long ngây ngô bộ mặt quay người nhìn các vị linh hồn cầu sự cứu giúp nhưng họ chỉ trả lại Long một bộ mặt phán xét làm như kẻ đồi bại hại con gái nhà lành.
Cứng cáp hành động Long từ từ đưa hai cánh tay Cuồng Loạn giáp đang phừng phừng năng lượng choàng lấy phần trước của Uyên Bích.
Phía xa Thần Khí cạnh bên Đại Thần nhỏ nhẹ nói nhỏ:
-Ta rất mong chờ sự đám cưới của hai kẻ này.