Gặp Anh Yêu Anh Là Định Mệnh

Chương 6: Chương 6: Quyết định




Những tia nắng vàng ấm áp, tiếng chim hót líu lo, tiếng nước chảy róc rách cùng những con cá đang vẫy đuôi trong cái hồ nho nhỏ. Tất cả xảy ra xung quanh ngôi biệt thự mà Tử Tình vừa mới đến, những ánh nắng của mặt trời chói chang kia như muốn sưởi ấm cho căn biệt thự to lớn nhưng lại trống trải và lạnh lẽo...

Tử Tình chậm rãi mở mắt, cô ngồi dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ đang treo ở trên tường kia đã là 6 giờ 45 phút rồi. Đứng đi đến mở tủ quần áo ra, cầm một bộ đồ vào phòng để vệ sinh cá nhân, song xuôi 15 phút sau cô mở cửa bước xuống nhà dùng buổi sáng. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun rộng màu trắng được bỏ bào trong chân váy xòe màu đen, đi đôi dép trong nhà hình con mèo hello kitty, tóc cô được bối lên gọn gàng, để hai lọn tóc nhỏ rũ nhẹ nhàng xuống hai bên má mềm mại của cô. Bước xuống lầu đi đến trước nhà ăn cô đã thấy Lãnh Mạc đang ngồi trên ghế, hắn ta mặc bộ tây trang màu đen, động tác gọn gàng mà ưu nhã đưa từng miếng thức ăn vào miện của mình, cô bất giác rùng mình một cái, hôm qua hắn ta say nên cô cũng không để ý nhiều lắm, bây giờ nhìn lại thật đúng là yêu nghiệt, hắn ta đẹp như trong tranh vẽ vậy, xung quanh không ngừng tỏa ra hàn khí lạnh lùng làm cho người ta không giám lại gần.

Cô bước đến, ngồi đối diện với hắn, bà Vương lập tức đem một đĩa thức ăn tới cho cô sau đó lại lui vào trong bếp tiếp tục làm việc, cô cũng bắt đầu dùng bữa sáng của mình, không để ý đến hắn ta nữa, động tác nhẹ nhàng đem từng miếng, từng miếng thức ăn đưa vào miện. bữa ăn sáng im lặng, im lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng dao đĩa chạm vào nhau, thậm chí cô còn nghe thấy cả tiếng tim đập đều đều của chính mình nữa, trong không khí im lặng đến đáng sợ đó lại vô tình tạo nên sự hài hòa, bình yên đầu tiên của cả hai người. Nhưng cái được gọi là hài hòa, bình yên cũng chỉ giữ vững được trong vòng 3 phút.

__ Tô Tử Tình, bây giờ chắc cô vui lắm nhỉ? âm mưu của cô đạt được rồi cơ mà... haha.. tôi nói cho cô biết chỉ cần một ngày cô còn ở cái nhà này tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, tốt nhất cô nên cút khỏi đây đi.

Hắn ta dùng giọng điệu chế giễu, đầy kinh thường và chán ghét. Nói xong câu đó hắn đứng lên, đi thẳng ra cửa mà không thèm nhìn lại cô một cái, nhưng cô cũng không quan tâm, dù hắn ta có nói gì làm gì cũng không liên quan đến cô.. không phải sao? nên cô cũng không thèm để ý nữa, quăng những chữ hắn vừa nói mà cô hoàn toàn không nhớ một chữ kia ra sau đầu, tiếp tục dùng bữa sáng ngon lành trên bàn.

__ “Oaoa...oa....” cô vừa mới đứng lên thì trên lầu đã vang lên tiếng khóc của Lãnh Phong, cô vội vàng chạy lên lầu, bước vào phòng của con, bà Vương đang dỗ nó, cô bước đến bên cạnh

__ “Bà Vương, để tôi bế nó” nói xong cô dang hai tay ra ẩm đứa bé lên “Bà xuống dưới đi, ở đây có tôi là được rồi” nghe cô nói bà Vương “Vâng” một tiếng sau đó đi ra cửa, nhưng giống như sựt nhớ ra gì đó, bà quay đầu lại nói với cô.

__ “Cậu chủ chưa ăn sáng, cháo tôi để ở trên tủ, có chuyện gì phu nhân nhớ gọi tôi lên nha” cô gật đầu nhẹ một cái bây giờ bà Vương mới xoay người đi ra còn đóng cửa lại giúp cô nữa.

Cô nhìn xuống đứa nhỏ trong lòng mình. Mặc dù chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi nhưng cô thật sự đã xem nó là con trai của mình, nếu một ngày cô phải rời xa nó thì cô cũng không biết mình sẽ ra sao nữa?... Nhưng nếu cô ở lại đây đồng nghĩa với việc sẽ phải đối mặt với người đàn ông đó, không phải cô sợ hắn nhưng ở chung nhà với một người mà cô không quen biết, cô vẫn cảm thấy rất chán ghét, trong tiềm thức của cô sẽ phản đối chuyện này... Cô nên làm sao đây? ly hôn hay là không ly hôn? phải quyết định như thế nào bây giờ? haizzz... thật là rối quá đi mất.

Nghe thấy tiếng cười của con, nó đang nắm lấy áo cô mà nhìn cô cười rộ lên. Bất giác cô không muốn nghĩ tới bất cứ đều gì cả, ở chung với một người xa lạ thì sao chứ? chỉ cần cô không quan tâm là được rồi. Bảo bối trong lòng cô mới là đều quan trọng nhất còn lại, tất cả đều vứt sang một bên thôi. Huống hồ gì Lãnh Mạc cũng không yêu cô, lại ít khi về nhà, chỉ có 3, 4 ngày mới về một lát rồi đi thậm chí cả một tháng hắn ta cũng không về nhà. Càng nói bây giờ cô chả biết đây là đâu cả, ly hôn rồi thì cô lấy đâu ra tiền mà sống, chẳng lẽ lại ôm con ra ngoài đường ăn xin chắc. Nghĩ tới đây cô lắc đầu thật mạnh, dù sao cô cũng quết định rồi, vì bảo bối và vì cô, cô sẽ không ly hôn với Lãnh Mạc đâu, từ giờ cũng không nghĩ đến nữa. Dù sao coi cũng không muốn yêu ai nữa thì có chồng hay không có cũng như nhau mà thôi, nghĩ xong rồi cô bắt đầu đút cháo cho Lãnh Phong ăn, nhìn chú khỉ con đang ham ăn nằm trong lòng mình, như có như không một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc nào đó đang chảy vào từng góc nhỏ, sau đó là đi thật sâu trong lòng của cô cô.

Nhưng có lẽ cô không biết rằng, vì quyết định hôm nay của cô mà cuộc đời của cô sẽ được lật sang một trang hoàn toàn mới... cuộc đời của cô bắt đầu có những thay đổi mà không ai có thể lường trước được.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.