Edit: Yan
——
Hai tháng sau, đốc quân Ung tổ chức thịnh yến mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Trên báo đăng quân địch đã đánh chiếm vài thành phố nơi này ngược lại vẫn ca vũ thăng bình, hào nhoáng giống như một giấc mộng dễ tan. Vỗn dĩ Chu Quân không nằm trong danh sách được mời nhưng hắn đến cùng Tân Uyển Quân. Bụng Tân Uyển Quân đã lớn, cô mặc đồ không quá chú ý chỉ để che bụng.
Hiện tại ngược lại cô lại có nụ cười như một cô nhóc, Chu Quân đoán hẳn là Thi tiên sinh đối tốt với cô hơn trước rất nhiều. Không bao lâu sau nhân vật chính đêm nay cũng xuất hiện, gã mặc một thân tây trang nện bước vững vàng bước xuống từ cầu thang xoắn ốc. Đáng tiếc dáng người không quá cao, diện mạo cũng vậy. Chu Quân loáng thoáng nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng của các tiểu thư mới lúc đầu còn tràn đầy chờ đợi ở xung quanh.
Tay Chu Quân cầm ly rượu cười châm chọc, đâu ra được vài người giống như Ung Tấn, đốc quân Ung nhẫn tâm hủy hoại anh ấy như vậy người thay thế chẳng qua cũng là loại mặt hàng này mà thôi. Thi tiên sinh giúp hắn tra nguyên nhân Ung Tấn xảy ra chuyện, vốn Ung Tấn có thiên phú ở mặt chỉ huy quân sự nhưng lại gặp cấp trên nơi nơi khó xử.
Cấp trên từng có thù oán với đốc quân Ung, binh lính trao quyền dưới tay Ung Tấn cũng là trong ngoài chướng mắt. Có lần bởi vì cấp trên suy đoán sai lầm dẫn tới chỉ huy sơ xuất, suýt nữa khiến 5000 binh lính bỏ mình dưới lửa đạn quân địch. Là Ung Tấn mang theo một trăm binh lính tập kích bất ngờ phía sau quân địch mới cứu được. Vài lần Ung Tấn vào sinh ra tử, thắng được tín nhiệm và tôn trọng cuối cùng lại chết ở trong tay người một nhà.
Kế hoạch của bọn họ bị quân địch biết trước, gặp phải mai phục. Nội gian còn chưa tìm ra thanh danh của Ung Tấn đã bị đốc quân ung hủy không còn một mảnh. Nếu là Ung Tấn quang minh lỗi lạc kia, thiếu tướng quân công chồng chất kia thì chuyện đó sao có thể kết thúc chẳng ra sao như vậy, thậm chí còn có rất nhiều lời đồn nói Ung Tấn cố ý dẫn người chịu chết, chỉ vì y tự cao tự đại tự cho là đúng. Ngay cả chuyện y thả cho xe dược liệu của Chu Quân đi cũng trở thành một vết nhơ.
Nghĩ đến đây, Chu Quân đau lòng không thôi phải uống vài ngụm rượu mới áp xuống được sợi cảm xúc mãnh liệt kia. Chu Quân không thể tiếp tục ở lại đây, đợi Bạch Hạ tới hắn nhờ người kia để ý Tân tiểu thư rồi định rời đi. Chưa bước đến cửa lớn chợt nghe thấy có người gọi hắn Chu tiên sinh. Khách khứa ở đây ít nên chỗ này tương đối trống trải. Chu Quân quay đầu lại, là Mộc Ly Thanh mặc trường bào màu trắng. Dáng vẻ Mộc Ly Thanh tiều tụy, hiển nhiên thời gian qua hắn sống cũng không tốt.
Chu Quân không biết trong chuyện của Ung Tấn Mộc Ly Thanh có vị trí gì, lại thêm thắt vào đó bao nhiêu. Vốn không muốn quan tâm nhưng không chịu nổi câu tiếp theo của Mộc Ly Thanh, hắn nói: “Anh cũng cảm thấy ngài ấy đã chết?” Những lời này có thể là câu khẳng định cũng có thể là câu nghi vấn. Có lẽ là Mộc Ly Thanh đang thử hoặc là hắn biết nội tình.
Chu Quân đi vài bước đến gần Mộc Ly Thanh, hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm người kia thấp giọng hỏi: “Cậu có ý gì, anh ấy không chết?” Mộc Ly Thanh cười chua xót: “Hiện tại anh vui vẻ đầy mặt, còn có người phụ nữ khác, anh thật sự để ý sống chết của ngài ấy ư?” Sắc mặt Chu Quân trầm xuống, biểu cảm của hắn dần dữ tợn, tơ máu trong mắt nổi lên: “Tôi cũng không tin anh ấy đã chết, dù phải đào ba thước đất tôi cũng muốn tìm ra anh ấy. Hiện tại nếu cậu có thứ tôi không biết tôi có thể nghe. Nếu là mấy lời vô nghĩa vậy về sau không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Dứt lời hắn định rời đi, trong lòng trách bản thân ngu ngốc ở lại nghe Mộc Ly Thanh vô nghĩa làm gì. Hắn bị Mộc Ly Thanh bắt lấy cánh tay trái, có cái gì đó từ tay Mộc Ly Thanh nhét vào tay hắn cùng với một câu nói nhỏ: “Mau đánh tôi.”Chu Quân không có do dự, một đấm thật sự rơi xuống mặt Mộc Ly Thanh không chút nể mặt đối phương hát hí khúc còn phải dựa vào mặt kiếm cơm.
Chu Quân không màng bốn phía kinh hô vội vàng rời khỏi. Hắn lên xe mới mở tờ giấy kia ra nhìn. Phía trên chỉ có hai chữ, chờ tôi. Chu Quân run rẩy nắm chặt tay, bao nhiêu ngày đêm hắn vẫn bị tra tấn trong hoài nghi đối phương còn sống hay đã chết. Giống như một thanh đao treo trên đầu không biết khi nào rơi xuống. Hắn sợ y thực sự đã chết, sợ muốn chết.
Hẳn là Mộc Ly Thanh đã từng tiếp xúc với Ung Tấn, tờ giấy này là Ung Tấn nhờ Mộc Ly Thanh chuyển tới. Nếu không có cú đấm kia không chừng đốc quân Ung sẽ nghi ngờ Mộc Ly Thanh. Biểu cảm của hắn tựa khóc tựa cười dọa cho lão Lý tài xế không dám hỏi hắn muốn đi đâu. Chu Quân khó khăn lắm mới bình ổn cảm xúc, hắng giọng nói lão Lý đi về nhà họ Chu, hắn nhớ cháu gái nhỏ của hắn.
Nhà họ Chu bây giờ không hề là cảnh người làm thưa thớt như trước, Chu Quân tìm về rất nhiều người xưa. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, chị dâu đang ôm con gái thấy hắn đến liền bảo người mang lên một chén canh nóng. Bây giờ thời gian Chu Quân ở nhà càng ít, hắn bận quá, bận đến chân không chạm đất. Hắn cần phải lấy lại những thứ đã mất từng chút một bởi vậy không thể nghỉ ngơi.
Sau khi chị dâu hết ở cữ, cơ bản là ngày ngày đến bệnh viện với anh cả. Hôm nay cũng vừa trở về, chị không ở lại ban đêm vì buổi tối đứa nhỏ hay khóc đòi mẹ. Chu Quân cởi áo khoác đến xem cháu gái đang được người làm ôm, nựng một hồi mới không nhanh không chậm hỏi chị dâu có muốn mời nhũ mẫu hay không. Chị dâu lắc đầu, có một số việc như chăm con chăm chồng chị muốn tự tay làm.
Chu Quân cũng không bắt buộc chỉ gọi hầu gái quản phòng bếp bảo cô chú ý làm đồ bổ cho mợ cả, không cần cũng không được bỏ. Hắn vừa dứt lời liền nghe chị dâu đứng cạnh cười ha ha, Chu Quân tưởng mình vừa yêu cầu người làm hâm nhiều canh cho chị dâu làm chị bật cười. Không ngờ chị dâu lại nói: “Cậu với anh cậu sao lại càng ngày càng giống nhau.” Dứt lời chị thở dài: “Làm tốt lắm, bất giác cậu cũng đã trưởng thành rồi.”
Lời chị nói có chút cô đơn, nhiều hơn đó là vui vẻ. Chu Quân chỉ tiếp một câu: “Chị dâu, em cũng sắp 27-28 rồi.” Chị dâu hoảng hốt lúc này mới nhớ tới sinh nhật năm nay Chu Quân phải trải qua một mình, trong lòng lập tức chua xót. Chu Quân lại biểu hiện thật sự khoa trương: “Ôi chị đừng khóc, nếu không anh cả lại muốn đánh em một trận!” Ngữ khí hắn hoạt bát, cũng coi như tìm về cảm giác trước đây.
Chu Quân bận việc làm ăn, bận việc đi tìm Ung Tấn. Đúng vậy, cho dù hắn nhận được tờ giấy kia hắn cũng chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm đối phương. Theo thời gian trôi đi, lửa chiến dần dần đốt khắp cả Trung Quốc. Chu Quân nghe được tin từ Thi tiên sinh, biết nơi hắn đang sống ít ngày nữa cũng sẽ bị lửa chiến tranh thiêu hủy.
Hắn xuống tay bán của cải và sản nghiệp đang có lấy tiền mặt, tiễn anh cả và chị dâu ra nước ngoài, bản thân lại khôngđi. Hắn nghĩ hắn phải đợi Ung Tấn, nhỡ đâu Ung Tấn quay lại không tìm thấy hắn thì biết làm sao, thêm nữa cũng phải có người ở lại xử lý đầu đuôi di dời tài sản ra nước ngoài chứ. Anh cả đi trước, sắc mặt anh xanh mét nghe hắn nói muốn ở lại nhưng đối với đứa em trai của hiện tại này anh đã sớm không quản được.
Chu Quân lại cũng không phải ngốc, thực ra hắn đã sớm chuẩn bị. Nếu một khi tình huống không thể sắp xếp hắn cũng đành phải đi. Thi tiên sinh có máy bay, có thuyền. Hắn vẫn có thể mượn qua dùng, dù sao hiện tại chuyện làm ăn ngầm của bọn họ lớn nên giao tình cũng không cạn. Không bận làm việc, lúc Chu Quân ăn không ngồi rồi ở chung cư bèn vẽ tranh, nghe nhạc. Nơi này có quá nhiều kỷ niệm, hắn quá lưu luyến chuyện cũ không thể bỏ được.
Đó là một ngày cực kỳ bất ngờ, đạn bom bỗng nhiên lạc đến đây, Chu Quân tỉnh lại trong tiếng thét chói tai và tiếng gầm rú. Hắn đã sớm biết sẽ có ngày này, dưới lầu có xe, trên cảng cũng có thuyền. Tầng lầu kịch liệt lay động, Chu Quân cũng đã sớm chuẩn bị hành lý, cuối cùng liếc nhìn ăn phòng một lần. Tràn đầy quyến luyến không nỡ, rốt cuộc hắn không thể chờ được người kia. Lại thêm vài viên đạn lạc biến chốn phồn hoa này thành địa ngục, nơi nơi đều là đám người chen chúc chạy nạn. Chu Quân chạy đến cạnh xe lại phát hiện xe bị một chiếc biển quảng cáo rơi xuống đến biến dạng, lại đúng chỗ ghế điều khiển nên không thể ngồi vào.
Chu Quân buồn bực đấm một cái lên thân xe, ngược lại nghĩ ra một cách. Hắn lách vào đám người đang chen chúc, thỉnh thoảng có tòa nhà bị đánh trúng làm đá vụn tung tóe. Trong chiến tranh, ai nấy cũng muốn trốn thoát, đâu đâu cũng là tiếng khóc và âm thanh xin giúp đỡ. Lỗ tai hắn bị nổ đến độ ù ù, thỉnh thoảng còn bị người bốn phía xô đẩy.
Chu Quân nhanh chóng chạy qua từng dãy phố nhưng vào lúc đó hắn đột nhiên khựng lại, tựa như bao lần trước đây. Trong đám người chỉ có hắn ngừng bước chân, dần dần bên cạnh hắn không còn ai khác. Đám người tan đi, tầm nhìn cũng rõ ràng lên. Lúc này hắn quên hết mọi thứ xung quanh kể cả mặt đất khắp nơi vẫn đang không ngừng chấn động, chỉ có người kia.
Tay người nọ cứng nhắc cầm gậy chống gian nan đi về phía hắn. Chu Quân quan sát cái người đã một năm hắn chưa được nhìn thấy kia từ trên xuống dưới. Hắn nhìn thấy rất nhiều, hắn thấy được ống quần bị cắt ra một khoảng của Ung Tấn cùng với chân giả lộ ra bên ngoài. Tất cả mọi người đều chạy vội về phía trước, chỉ có hắn ngược dòng người đi về phía người nọ, cũng như bao nhiêu lần trong quá khứ trước đây.
Hắn đi tới nặng nề ôm lấy người kia, thính lực của hắn dần tìm về tất nhiên cũng nghe thấy y nói: “Còn không chạy thì chúng ta đều sẽ phải chết ở chỗ này.” Chu Quân nhanh chóng phản ứng lại, hắn vội la lên: “Em cõng anh.” Ung Tấn liếc hắn một cái, lướt qua kéo lấy tay hắn, lấy một tư thế không tính là chậm nhưng rất chật vật chạy vội về phía trước.
Tất cả đều như mơ, trong mơ lại không có bàn tay nóng rực nắm lấy tay hắn. Bọn họ tìm được một chiếc xe, dựa vào xe mạo hiểm đi về hướng cảng. Vốn Ung Tấn đang cầm vé tàu lại thấy Chu Quân mang mình lên một con thuyền tư nhân, lúc này mới thu lại vé tàu: “Em đã sớm chuẩn bị tốt rồi?”
Chu Quân thở hồng hộc, không lệch một li nhìn chằm chằm Ung Tấn, giống như muốn nhìn bù những tháng ngày qua. Mãi đến khi tầm mắt hắn dừng trên ống quần Ung Tấn, Ung Tấn tự nhiên tìm chỗ ngồi xuống vẫy tay với hắn giống hệt giấc mơ trước đó bảo hắn đi qua. Chu Quân nghe lời đi tới quỳ một gối xuống dưới.
Hắn xốc ống quần bên trái của Ung Tấn lên, quả nhiên, từ đầu gối xuống dưới đều là chi giả. Ung Tấn thế mà vẫn còn rảnh rỗi nói với hắn đây là sản phẩm mới nhất ở nước ngoài, mặc dù vẫn dùng không tốt lắm nhưng cũng có thể sử dụng được. Chu Quân ướt hốc mắt, hắn ngẩng đầu nhìn Ung Tấn cho đến khi người nọ duỗi tay chạm vào mặt hắn: “Em gầy rồi.”
Chu Quân không nói, hắn có quá nhiều điều muốn nói nhưng đều bị nghẹn lại trong ngực chẳng nói thành câu. Ung Tấn tiếp tục nói: “Nói chờ tôi, thật đúng là ngốc ở chỗ đó chờ tôi, tôi vốn nghĩ em sẽ không ngu như vậy.” Chu Quân ẩn nhẫn cúi thấp mặt, hồi lâu sau mới không phục nói: “Biết rõ nguy hiểm anh còn về tìm, anh cũng ngốc.”
Thật lâu sau, hắn cảm thấy đôi môi Ung Tấn chạm lên tóc hắn. Đúng vậy, bọn họ đều ngớ ngẩn và bướng bỉnh như nhau. Trong lửa chiến rung chuyển chỉ có thể nắm chặt tay nhau, đối diện với nhau. Quá khứ như nước chảy nhanh chóng lướt qua trước mặt, Ung Tấn nhẹ nhàng cười với hắn: “Cảm ơn em đã chờ tôi.”
Chu Quân duỗi tay ôm lấy người kia, đó là cảm xúc mất đi rồi lại tìm về, có lẽ hơn mười năm hắn cũng không có được tâm tình như giờ khắc này. Nhưng hắn biết đời này, người này đều sẽ khắc thật sâu vào lòng hắn, có lẽ chỉ có chết mới có thể hòa tan dấu vết này. Hai mắt hắn đẫm nước mắt: “Cảm ơn anh yêu em.”
Tới tìm em, tìm em từ cái chết, từ chiến tranh gian khổ vẫn cứ tìm em.
Em yêu anh, chỉ yêu anh.
Toàn văn hoàn
Tác giả có lời muốn nói:
Vốn dĩ muốn để kết cục là nơi đầu đường gặp một bóng dáng tương tự với Ung Tấn sau đó đột nhiên im bặt, nhưng mà vẫn không thể bỏ được mà cho bọn họ một happy end, cho mọi người một cái kết viên mãn. Cuối cùng cũng không đủ tàn nhẫn, cũng sợ thế công nước mắt của các bạn, Gặp Dịp đến đây kết thúc nhé, truyện này viết gần một năm trời, mọi người ủng hộ lâu như vậy cũng đến lúc kết thúc rồi. Hẳn là sẽ có phiên ngoại, muốn đọc phiên ngoài hãy để lại bình luận nhé, tôi sẽ tận lực viết, yêu mọi người, thả tim. <3
Yan có lời muốn nói:
6/10/2021 - 20/3/2022
Cuối cùng cũng hoàn chính văn rồi, cảm ơn mọi người đã theo truyện đến tận đây, cảm ơn những chiếc like và bình luận của mọi người. Cũng cảm ơn những bạn dù không để lại dấu vết nhưng vẫn đọc ở nhà mình mà không phải web reup.
Cuối cùng thì Quân Quân và thiếu tướng cũng gặp nhau rồi, ba phiên ngoại còn lại mình sẽ sớm đăng, tất nhiên là có pass nhé.
Gợi ý pass: Thiếu tướng Ung hơn Quân Quân mấy tuổi.
Một lần nữa cảm ơn mn đã đọc đến đây. Lò vé