Lúc Tiểu Tuyết tỉnh lại thì đã là 3 ngày sau.
Sau khi tiếp thu được tất cả mọi chuyện, nàng thực cạn lời. Bởi...
NÀNG XUYÊN KHÔNG! -Một trong những sự kiện không khoa học nhất hành tinh.
Ờ cũng được, dù sao nàng xuyên không thì hai nhỏ kia cũng xuyên thui mà, nhưng chả biết giờ hai nhỏ đó đang ở đâu... Tất cả sẽ ổn nếu không có hiện thực phũ phãng kia, và nó là...
NÀNG BỊ TEO NHỎ! -Một trong những nghịch lý của xã hội ngày nay.
Khi biết được sự thực này, nàng muốn hôn mê... Nhưng tâm lý bị kích thích qua việc trải nghiệm điều khó hiểu nhất Quả Đất đã làm nàng không thể xỉu, chỉ mất hồn ngồi lì trên đất.
Ăn... ăn-bờ-li-vơ-bồ! Chuyện này là sao?! Nàng không thể chấp nhận được!
Giờ nàng bị teo nhỏ, có thể Tiểu Linh và Tiểu Bảo vẫn giữ được hình dáng ban đầu...
Đời nàng xong rồi! T.T! Chắc chắn hai nhỏ đó sẽ dùng chiều cao thi nhau “đè” chết nàng để phục thù. Ài, biết vậy thì đã ăn ở hiền lành hơn chút, có thể tụi nó rủ lòng không đánh, nhưng sẽ bị chỉnh rất thảm... Ôi trời, nàng khóc không ra nước mắt...
-”Dưới đất nằm thoái mái lắm sao?” -Một giọng nam khàn vang lên kéo Tuyết tỉ trở về thực tại, Tiểu Tuyết quay mặt lại. Đứng trước cửa là một nam nhân trung niên, đầu lấm tấm sợi bạc.
-”Ông về rồi?” -Nét mặt Tiểu Tuyết thoáng giãn ra.
Giới thiệu với mọi người đây là Vô Cấu-sư phụ nàng. Dù thế nhưng nàng là bị ép phải bái sư với lí do rất chuối, đó là “báo đáp ơn cứu mạng“. Vi diệu...
-”Con nên gọi ta là sư phụ.” -Vô Cấu không vui nói. Nha đầu này từ hôm được hắn cứu về thì chỉ ngồi ở trong phòng, chẳng biết nghĩ gì mà cả ngày cứ như người mất hồn.
Ừm, suy nghĩ của Vô Cấu có chút đúng, bởi Tuyết tỉ đang nghĩ tới tương lai bi thống sau này của mình.
-”Sư...phụ.” -Tiểu Tuyết khó khăn mở miệng. Nói thật, cho tới nay nàng đều tự học, không cần ai dạy nên chưa ai được nàng gọi hai chữ “sư phụ“. Mà hiện tại nàng yếu thế, cái gì cũng không biết nên cần phải nhịn. Ở đời co được giãn được là quân tử nha. Hơn nữa, đây là cổ đại-cụ tổ của các loại võ công, nếu để nàng đối phó với vài tên nhãi nhép thì còn được, chứ gặp cao thủ thì nàng chết chắc. Ừm, lúc trước nghe Tiểu Linh mỗi ngày lải nhải về đống truyện xuyên không của nó bây giờ cũng có ích đấy chứ.
-”Ðang nghĩ gì thế?” -Vô Cấu cất giọng hỏi.
-”Không có gì.” -Tiểu Tuyết lắc đầu.
-”Vết thương thế nào rồi?”
-”Ðã ổn rồi. Ít ra là không lưu lại sẹo.”
-”Hảo. Phải rồi, gặp được vài ngày nhưng ta chưa biết tên con.”
-”Dương Lâm Tuyết.” -Tiểu Tuyết không nhanh không chậm đáp.
-”Dương Lâm Tuyết... tên khá đẹp.” -Vô Cấu gật gù.
-”Ô... à sư phụ chỉ hỏi thế thôi sao?”
-”Không, ta đến là muốn nói với con hai chuyện.Thứ nhất là vì con đã bái ta làm sư phụ rồi thì phải theo ta học võ công; thời gian đó rất cực nhọc vất vả, con có chịu được không?”
-”Không sao, con chịu được.” Ngay cả điện cao áp nàng còn thử qua vài lần thì cái này nhằm nhò gì.
Vô Cấu gật đầu tán thưởng, không tệ, quả nhiên là người mang Thiên Mệnh. -”Chuyện còn lại là ta có tất cả ba đồ đệ, tính cả con là bốn. Hy vọng con sẽ hoà đồng với bọn nó.”
Ba đồ đệ? Nghĩa là trên nàng còn có lão Đại, lãoNhị và lão Tam? Không biết là nam hay nữ nhỉ?
Như đọc được thắc mắc của nàng, hắn bổ sung: -”Bọn nó đều là nam nhi.”
Thì ra toàn ca ca, không có lấy một tỉ tỉ.
-”Hai ngày nữa ta sẽ bắt đầu dạy võ cho con, A Tuyết.” -Hắn nói xong thì thấy nàng gật đầu đồng ý. -”À, con cũng nên gọi vi sư là sư phụ dần đi cho quen.” -Dứt lời liền quay ra ngoài.
Tiểu Tuyết ngả người xuống tấm phản gần đó, chỉ là tên gọi mà lằng nhằng thế. Hai ngày sau à, mong chờ nhỉ...
----------------------------------------
Vụ Tử Cốc sau hôm Vô Hoa cứu kẻ mang Thiên Mệnh ba ngày...
Vô Hoa Thần Y mặt than ngồi bốc thuốc, hừ, ca ca đệ đệ gì chứ, mau chết hết đi. Một kẻ gửi thư xin thuốc, ừ có đạo đức, nhưng toàn xin nhân sâm vạn năm của nàng là sao?? Mà cuối thư, hắn còn viết: “Nếu muội quá bận không có thời gian bốc thuốc thì ta sẽ tự đến lấy“. Vì thế nàng đã nhanh tay giấu hết nhân sâm đi nhưng sáng hôm sau, hơn nửa số nhân sâm đã không cánh mà bay. Nàng đau lòng không ngớt, đúng lúc đó, nàng nhìn thấy dòng chữ “Nhất Lang Vương” trên cột nhà. Đầu nàng thoáng thông suốt, sao Cấu lão đầu có thể biết được vị trí mật thất của nàng chứ. Vậy chỉ có thể là... Lão Tam thông đồng với hắn!
Ngay lập tức, ánh mắt nàng nhìn cây cột có chữ “Nhất Lang Vương”thật “trìu mến” như hận không thể “ăn tươi nuốt sống” ngay tức khắc kẻ đã khắc dòng chữ đấy. Hừ, quả nhiên là huynh nào đệ nấy, như nhau cả lũ.
(Ly: Bà bà, bà cũng là một thành viên của cái nhà đấy đấy. -Vô Hoa: Sai sai, ta là tỉ muội, không phải huynh đệ. Họ đực, ta cái, khác nhau hoàn toàn. -Ly: Tiền bối hảo cao thâm a~!)
Trong một căn phòng nhỏ phía Tây, Tiểu Bảo đang ngồi “đánh chén” đĩa điểm tâm buổi sáng, trên tay nàng cầm một quyển y dược. (Ly: Tác giả vô năng không biết tên các loại thuốc, thỉnh bỏ qua cho.) Xử “tử hình” em bánh đậu cuối cùng, Tiểu Bảo bỏ quyển sách xuống, nằm ngả ra ghế dựa rồi thở dài. Học dược khó chết mất. Ðó là lí do vì sao nàng không đi tham gia vào công trình nghiên cứu của tổ chức, nhưng nàng vẫn phải đi, thế nên cũng học được vài thứ.
Haiz, lần thở dài thứ n của Tiểu Bảo trong ngày. Thật không ngờ nàng ăn ở tốt quá khiến ông trời ngứa mắt muốn chỉnh và rồi độp phát xuyên không. Hảo vi diệu... Cũng may, định lực của nàng tốt, không tới nỗi mắt A mồm O, nhưng vẫn không kìm được mà kêu: Quá phi logic nha!
Cái chuyện xuyên không này từ đài FM Phượng Tử Linh nàng đã biết rồi. Xuyên không là cái dạng khoa học phức tạp và khó hiểu nhất, tỉ như có người ngủ phát là xuyên, thịnh hành nhất là “ngủm” phát rồi xuyên, thậm chí đi cầu cũng có thể xuyên, hảo ngầu.
Bây giờ xuyên thì thôi, nhưng có phải nàng sống sung sướng hơn lão Thiên hay không mà lão “gato” cho nàng teo về lúc nàng 10 tuổi! Vì thế, một mĩ nữ bị trời đố kị thu nhỏ lại vào thời trẩu tre (trẻ trâu) năm 10 tuổi. Hảo thương tâm khi thế gian này “tạm thời” mất đi một giai nhân tuyệt sắc như nàng. (Ly: Độ tự kỉ lever max...)