Gặp Người Là May Mắn

Chương 1: Chương 1: Rắc rối




Hành lang vốn không rộng giờ lại đông kịt người thích thú đứng xem bởi trò yêu đương của cặp đôi chính đứng ở giữa. Không phải là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh bát nháu thế này, 2 tháng học đại học Tuyết Hạ đã xem hết 9 lần tỏ tình và 5 lần chia tay, cảm nhận rất sâu sắc. Lúc chưa vào đại học quả thật cô rất muốn thoát khỏi vỏ bọc của “thiên thần bị lãng quên” nhưng sau 2 tháng tôi luyện nhiệt thành bởi những sự kiện chớp nhoáng kia ý nghĩ đó đã cùng gió mà bay đi không chút tì vết nào.

Tuyết Hạ có khăn lắm mới chen qua hết đám đông, vất vả ôm lấy sách vở đến khu tự học. Nhưng đó chỉ là ý định, cô vừa chen ra khỏi đám đông đột nhiên lại cảm nhận một luồng khí bất an đánh ập tới lưng, khiến người cô lạnh buốt. Theo phản xạ cô quay đầu, nhưng đáng tiếc con người ta luôn có giác quan đúng nhưng hành động bao giờ cũng sai. Hạ chỉ vừa quay đầu một chiếc ví to tướng của ai đó bay thẳng vào mặt cô. Cặp kính rơi xuống đất, vỡ toang, mặt cô bị mảnh thủy tinh nhỏ chạm khắc một đường sắc bén. Dòng máu dần hình thành rồi kéo dài một đường từ đuôi mắt tới khóe môi.

Xung quanh không khí im bặt, nhưng sau đó lại xì xầm to nhỏ. Lúc khó khăn mới biết chữ “ga lăng” chiếm xác suất của 0.01% mà thôi. Giác quan của cô luôn đúng, nhưng đúng quá chậm. Cô lão đảo đứng dậy trong dư âm của cú đánh trời giáng lúc nãy. Vị trí trung tâm không còn là cặp đôi tài sắc lúc nãy mà giờ như trận đánh ghen mà cô là kẻ thứ 3 bị đánh. Tên con trai vai chính khuôn mặt ánh lên vẻ đểu cáng đang hất cầm xem kịch vui mà cô là diễn viên từ trên trời rớt xuống, còn đứa con gái hại cô thành ra thế này lại dành cho cô ánh nhìn thách thức....và đầy khinh miệt.

Xung quanh cũng chỉ là đám bà tám thích buôn chuyện người, giờ này đột nhiên Tuyết Hạ lại có một mong ước đê tiện rằng tất cả bọn họ bị tào tháo rượt 1 tháng không thấy mặt trời, thi trượt tất cả các chỉ của khóa. Chỉ vậy thôi!

“Không có gì nói sao?” Thấy cô im lặng nên tên con trai đó lên tiếng mở màn. Giọng hắn thật sự rất bình thường, không có chút dư âm nào với người nghe cả, thật sự rất không đáng để cô chịu thiệt.

Tuyết Hạ nhìn hắn một cách nghiêm túc, đôi mắt tròn đen láy xoáy sâu vào khuôn mặt bún ra sữa của hắn, cười khinh miệt: “Thật sự rất không đáng để nói!”

Giọng Tuyết Hạ nhẹ nhàng lạnh lùng, chỉ một câu ấy vậy mà đã tác động trực tiếp tới hắn và cô gái kênh kiệu kia, quả thật người giàu rất đánh sợ. Nhưng người giàu không có não và cái tôi quá cao thì chẳng khác gì một đứa trẻ lên 3 giành đồ chơi với nhau. Hài kịch trong mắt bọn họ là hạ nhục những kẻ yếu thế, rồi làm đảo lộn cuộc sống người khác, khoe gia thế là thú vui nhưng khi có kẻ phán kháng thì tức thời họ sẽ điên tiếc không may sẽ thành bi kịch.

“Muốn bao nhiêu để mua cái hóng hách của mày, ra giá đi!” Giọng cô ả cực kì chói tai. Nhưng quả thật nếu cô muốn hóng hách thì 2 tên rác rưỡi này không đứng yên vậy đâu.

Tuyết Hạ cười nhạt rồi cuối người nhặt lấy chiếc ví da nâu gây thương tích lúc nãy. Rất đắc! Con mắt nhìn hàng cho cô biết 5 tháng làm thêm ở trung tâm thương mại của cô chưa chắc đã mua được chiếc ví thế này.

“Sự hóng hách của tôi các người không thể mua. Kính của tôi vỡ rồi, mặt của tôi cũng không còn nguyên vẹn cái người cũng không thể làm cho nó trở lại ban đầu. Muốn tôi ra giá....đánh người không lí do rồi kêu người ta ra giá bồi thường...đúng là rất biết cách “sài tiền“. Đã như vậy tôi cũng giúp hai người một chút! Chi trả toàn bộ tiền học phí suốt 5 năm đại học cho tôi, thế nào?”

Hai kẻ đó cười phá lên “em đã nói anh rồi, đám nghèo hèn này cuối cùng cũng chỉ là tiền. Cái chúng nó cả đời không thể chính là tiền anh hiểu không?” Ả ta quay sang Tuyết Hạ, dí tay mình vào trán cô nhỏ giọng “ sự hóng hách tao không thể mua, như tự trọng của mày thì rẻ mạc, cuối cùng mày cũng chỉ là lũ chó hoang sống trong xã hội loài người thôi”

Cô ả bỏ đi với giọng cười chua ngoa cùng chiếc thẻ rất giá trị rơi xuống sàn lạnh. Tuyết Hạ cười nhạt cuối người nhặt lên. Xung quanh không ít lời bàn tán. Cô là kẻ thực dụng, tự trọng giúp gì được cho cô chứ?

Vẫn nụ cười không chút cảm xúc trên môi, cô quay người nhìn theo dáng vẻ của cô ta “Cô có nghe chó hoang cắn người chưa?”

Cô ả vừa quay lại, chiếc card từ tay Hạ bay một đường thẳng tấp cắt đứt một loạn tóc rất dày phía bên vai phải của cô ta rồi dừng lại trước đó không xa. Mái tóc kiều diễm lúc nãy giờ lại thành một style mới .... rất đặc biệt! “Coi như đó là tiền bồi thường kiểu tóc mới cho cô” Tuyết Hạ nhếch mép rồi hiên ngang bước đi trong sự kinh ngạc của người khác. Tiếng la hét của cô ả vang vọng cả một khu của đại học.

Suốt 5 năm học phi tiêu quả thực rất có ích cho cô. Con gái dù là ai cũng phải học ít nhất một môn làm “năng khiếu” của mình. Ai nói Tuyết Hạ không có tự trọng, chỉ là cô đang để cái quan trọng hơn làm trước mà thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.