Ánh sáng chói chang bên ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào, khiến Tử Vĩ tỉnh giấc, tinh thần không được tỉnh táo, chóng mặt. Cô cảm giác thân thể như bị bánh xe hung hăng nghiền nát. Cô giống như đã ngủ rất lâu mà cũng không hẳn là thế, hình ảnh từng đợt kích tình trong trí nhớ một lần nữa đánh thẳng vào tâm trí, cô nhớ bản thân quấn lấy Tử Thiên không biết bao lần, còn nói những lời khiến cô nổi cả da gà.
- Tử Thiên...
Tử Vĩ nhớ ra, ngồi bật dậy, vì hành động quá đột ngột khiến cơ thể ê ẩm khẽ đau nhói. Ga giường tuột xuống, lộ ra những dấu hôn xanh tím, mờ ám tới mức có thể nhìn ra cô đã trải qua một trận cuồng nhiệt tới cỡ nào. Mái tóc dài khẽ buông xuống trước ngực, Tử Vĩ nhìn một lượt căn phòng, vẫn là căn phòng cô ở nhưng lại có chút gì đó là lạ, phải rồi. Là hương vị đàn ông, không biết có phải do thuốc chưa tan hết hay do cô nghĩ nhiều mà dường như mùi vị hoocmon nam giới lại quanh quẩn trong suy nghĩ của cô. Tử Vĩ lắc mạch, đá suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Thường ngày, dù cho là hoàn cảnh nào cô cũng có thể bình tĩnh ứng phó nhưng hôm nay lại hoảng loạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên chút yếu ớt nhàn nhạt. Cô cố gắng xâu chuỗi lại những hình ảnh đang riêng rẽ trong đầu.
Tử Vĩ nhớ là sau khi cô bị Tô Ngọc bỏ thuốc thì đi thẳng đến nhà vệ sinh rồi lại đi ra ngoài hậu viện, toàn thân bắt đầu quay cuồng, lảo đảo. Định đả thương chính mình để lấy lại tỉnh táo, không ngờ Tử Thiên tìm thấy cô. Sau đó... chuyện đó...
Ôi mà nó , cả đời cô thông minh như vậy sao lại ngu đúng lúc mấu chốt như thế. Bị thủ đoạn cấp thấp lừa thì cũng thôi đi, đến cả lần đầu cũng lỗ luôn. Thực sự muốn giết người. Sau một hồi bình tĩnh lại Tử Vĩ thở dài an ủi bản thân: lần đầu thôi mà, mất rồi thì thôi, cho một người đẹp trai...cô không lỗ... không lỗ.
Khi Tử Vỹ đang chiến tranh tâm lý sắp đi đến hồi kết thì cánh cửa phòng liền mở ra. Đứng trước cửa là một người đàn ông, lại thấy người phụ nữ đang ngồi trên giường đờ ra đó, hắn khẽ cười bước tới đặt ly nước lên đầu tủ rồi cúi xuống đặt đôi môi mỏng của mình lên môi cô, khóe miệng cong lên lộ rõ ý cười tà.
Từ lúc người đàn ông này đẩy cửa bước vào Tử Vĩ luôn nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, nhớ lại cảnh hôm qua Tử Vĩ không biết mở lời thế nào, cũng chẳng nghĩ nổi gì nữa.
- Sao thế? Sao nhìn anh mãi vậy? Hay là em vẫn còn muốn anh.
Tử Thiên khẽ cười Nhìn dáng vẻ lười biếng, xộc xệch của Tử Vĩ lúc này, thấy không bài xích mà lại cảm thấy vài phần phong túng. Cơ thể thiếu chút nữa không kìm chế nổi. Đưa mắt nhìn vào những vết xanh tím, đỏ hồng khắp nơi từ cổ đến ngực cô, Tử Thiên lập tức vui vẻ, thở dài cố gắng kìm chế, đưa tay chỉnh lại áo sơ mi của cô ngón tay vô tình lướt qua bầu ngực còn hơi ấm, bên dưới tại nổi lên một tầng lửa.
Tử Vĩ đang chăm chú nhìn Tử Thiên thấy anh nói thế có chút ngẩn người, sau đó thì hiểu mấy lời ám muội kia thì xấu hổ hận không thể đào lỗ chui xuống, bèn chui tọt vào trong chăn không ra nữa, bên trong chăn vang lên tiếng nói nho nhỏ:
- Háo sắc.
- Anh háo sắc á?
Tử Thiên Nhìn hành động của Tử Vĩ, nụ cười càng lan tỏa đến tận đáy mắt, trêu đùa cô. Càng lúc anh càng ghé sát lại, chậm rãi lên tiếng.
- Là ai cứ cuốn lấy anh cùng anh hoan lạc hết lần này đến lần khác thế nhỉ?
Một lúc lâu sau cô mới gượng gạo, khẽ nuốt nước miếng ngập ngừng nói.
- Em là bị bỏ thuốc... em bị hại mà.
Tử Thiên khó khăn lắm mới lôi được Tử Vỹ ra ngoài, hai tay giữ chặt đầu cô để cô nhìn thẳng vào mình, dịu dàng lên tiếng.
- Em là người phụ nữ của anh. Chuyện đó sớm hay muộn đều phải làm, chỉ là không ngờ chúng ta lại bắt đầu một cách cuồng nhiệt như vậy.
Tử Vĩ lại một tuần nữa kinh hãi không load nổi lượng thông tin này nữa.
Tử Thiên đưa tay khẽ véo chiếc mũi xinh đẹp của Tử Vĩ cố ý lên án.
- Em thật vô tình, hôm qua tôi đã cố gắng thỏa mãn em thế nào chứ. Em lấy lý do mình bị bỏ thuốc rồi phủ sạch quan hệ với tôi, vứt bỏ cả chuyện hôm qua sao? Em khiến tôi tổn thương như vậy, còn muốn không chịu trách nhiệm với tôi à?
Tử vi nghe xong thì sướng lại tới mức há hốc miệng. Trong đầu chợt tái hiện lại hình ảnh hai người quấn quýt lấy nhau, kịch liệt hoan ái mà có lần nào là thấy anh miễn cưỡng đâu. Hơn nữa cô mới là người bị thiệt cơ mà, đúng ra theo kịch bản mấy lời thoại đó phải là cô nói mới đúng chứ.
- Này này, sai sai rồi nhé. Mấy lời này phải là em nói mới đúng chứ?
Tử Thiên thấy thế không nén nổi bật cười lớn.
- Ô, vậy em muốn anh chịu trách nhiệm à? Không sao... anh không trách em, cái này anh chịu trách nhiệm được.
What the f*** Sao cô cảm thấy mình như kiểu vừa bị lừa ấy nhỉ. Nhìn bộ dạng cợt nhả, lưu manh của Tử Thiên, Tự Vỹ đột nhiên không muốn cãi lý với anh nữa, dựa đầu vào ngực Tử Thiên, ôm chặt lấy anh.
- Cảm ơn anh, là anh thật tốt.
Tử Thiên có chút sửng sốt, hạnh phúc ập đến quá bất ngờ, giống như toàn bộ sự ấm áp đều quấn lấy cơ thể anh. Tử Thiên ôm chặt Tử Vỹ vào lòng nhẹ nhàng lên tiếng.
- Vĩ, đừng để bản thân bị thương hay rơi vào nguy hiểm, anh đau lòng. Em đã có anh rồi, biết không?
Tử Vĩ không trả lời chỉ gật đầu, dựa người vào anh buông lỏng bản thân, cô mới biết hiện tại mình mệt mỏi cỡ nào, chỉ muốn cứ mãi thế này mà thiếp đi lúc nào không hay. Tử Thiên thấy dáng vẻ của cô trong lòng lại dâng lên cảm giác yêu thương. Anh khẽ cúi xuống hôn lên trán cô, men dần xuống dưới. Cuối cùng dừng lại trên môi cô, hôn cô nhẹ nhàng mà sâu sắc. Chỉ đơn giản thể hiện tình yêu của mình không xen lẫn dục vọng. Tử Vĩ như cảm nhận được hơi ấm của anh khẽ cựa mình, lúc đầu vào cổ anh vô thức nói.
- Đừng, em mệt lắm... em muốn ngủ.
Tử Thiên dịu dàng vuốt ve mái tóc Tử Vĩ.
- Được, anh ngủ cùng em.
Tử Vĩ ngoan ngoãn dựa vào ngực Tử Thiên, vào lúc này cô chỉ muốn dựa dẫm vào anh, nghe nhịp tim anh khắc sâu vào trong trái tim cô.