Tử Vĩ rời khỏi phòng, chậm rãi đi trong hành lang, vừa lấy điện thoại trong túi ra. Là Tử Thiên gọi tới, ấn nút nhận bên kia đã truyền đến giọng nói lo lắng:
- Em không sao chứ?
Tử Vĩ không tự chủ bật cười, bỏ lại mối tơ vò trong lòng, hơi lạnh cũng tản đi, cô cất giọng nhẹ nhàng:
- Em không sao. Em tới phòng anh rồi.
Rất nhanh cửa được mở ra. Kéo cô vào trong, lúc cánh cửa đóng lại tay trái Tử Thiên ôm chắc eo cô, tay phải luồn qua mái tóc. Anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, từng chút từng chút nhấm nháp dư vị ngọt ngào trên môi cô.
Tử Vĩ còn chưa kịp hiểu đã bị anh kéo lại hôn như vậy định đẩy anh ra nhưng lại thấy sự lo lắng trong anh nên mặc cho anh quậy phá.
Tử Vĩ tựa vào người Tử Thiên, môi bị anh hôn đến sưng đỏ, trong miệng vẫn tản ra hơi thở đàn hương, Tử Vĩ khó khăn lắm mới trở lại bình thường. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Đương Dịch cung kính báo cáo:
- Boss, bên này sắp xếp ổn thỏa rồi. Trụ sở vừa truyền đến tin tức, thông báo mở cuộc họp khẩn ạ.
Tử Thiên lạnh nhạt nói:
- Được, đợi tôi bên dưới.
- Vâng.
Tử Thiên quay đầu nhìn Tử Vĩ chăm chú:
- Vĩ, sau này em không cần tự tay mình làm những việc như vậy nữa, không cần để tay mình dính máu nữa. Em có anh rồi.
Tử Vĩ ôm chặt lấy Tử Thiên, vỗ nhẹ vào lưng anh an ủi. Cô biết anh đang lo lắng cho cô.
- Em không sợ mình dính máu thêm nữa. Nếu như giết người là để bảo vệ những gì quan trọng với em thì em sẵn sàng làm điều đó.
Tử Thiên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nên trán cô.
- Hứa với anh, dù có chuyện gì cũng không được đặt bản thân vào nguy hiểm.
Tử Vĩ cuối cùng vẫn phải đồng ý, ai bảo anh cố chấp như vậy.
- Được.
Nghe câu trả lời Tử Thiên mới hài lòng, nắm lấy tay cô rời đi.
Thang máy vừa xuống tới tầng 1 bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng xe, chỉ cần bước lên liền có thể rời đi. Tử Vĩ ngước lên nhìn trời trong lòng không khỏi cảm thán, hôm nay đẹp trời như vậy mà lại về trụ sở có quá phí của giời hay không? Bèn kéo kéo tay Tử Thiên.
- Thiên, anh bận thì cứ đi đi, hôm nay đẹp trời như vậy em muốn đi dạo.
Tử Thiên trong lòng chợt trở nên âm u, mới ở bên cô mấy phút. Hơn nữa anh cũng muốn đi dạo với cô mà. Tử Thiên định từ chối nhưng nhìn cô tha thiết cầu xin như vậy anh không đành lòng nên lại đồng ý, chua xót mở miệng.
- Thôi được rồi, chiều em đấy. Đi chơi nhớ cẩn thận, khi nào về gọi anh tới đón.
Nói rồi quay sang một thuộc hạ.
- Tiểu Cảnh, cậu lái xe đưa cô đấy đi.
Tiểu Cảnh hôm nay lại được may mắn hộ tống phu nhân liền hứng khởi nhận lời, cúi người thể hiện trách nhiệm to lớn của mình.
- Vâng thưa Boss.
Tử Thiên rời đi, lưu luyến xoa nhẹ tóc cô. Đợi bọn họ đi một quãng xa, Tử Vĩ mới lên xe. Tử Vĩ nhìn khung cảnh bên đường có phần nhàm chán, ma xui quỷ khiến thế nào lại quyết định đi vào trung tâm thương mại. Thôi cũng được, vào cũng vào rồi dạo một vòng xem sao vừa hay mua vài món đồ cho Tử Thiên cũng tốt.
Vừa nghĩ tới Tử Thiên thì những u ám trong đáy mắt Tử Vĩ bị quăng đi vạn dặm, vui vẻ tung tăng đi mua đồ.
Hôm nay Tử Vĩ mặc một bộ đồ khá đơn giản, chỉ là quần đen bó sát và áo sơ mi trắng cơ thể toát ra mấy phần tùy ý mặc dù nhìn rất đẹp nhưng chẳng phải dồ hiệu gì nên không được người khác coi trọng.
Hàng hóa ở trung tâm thương mại này đều là hàng cao cấp của nhãn hiệu nổi tiếng. Bước vào một cửa hàng nhìn đồ khá ưng mắt Tử Vĩ, nhân viên bán hàng đừng nhìn mặt mà kiếm cơm nên cũng không nồng nhiệt đón tiếp cô mà chỉ ân cần đi theo một người phụ nữ mặc nguyên một thân phần Dior. Tử Vĩ đi dạo quanh quanh một chút, góc cuối cùng cũng thấy một bộ đồ vô cùng hợp lý cô.
Đây là một chiếc váy trắng, không cầu kỳ phải nói là vô cùng giản dị nhưng nhìn lại mang cảm giác rất kiêu ngạo. Từ Vĩ quay lại tìm nhân viên bán hàng:
- Cô ơi, tôi muốn bộ đồ này. Gói lại giúp tôi.
Nhân viên không lập tức trả lời mà lạnh giọng nhắc nhở một câu:
- Bộ này giá 10 triệu.
- Tôi biết, trên mác ghi rồi. Gói lại đi.
Tử Vĩ không vui nhắc lại.
Sắc mặt người nhân viên bây giờ một tốt hơn một chút, hơn nữa còn trở mặt mỉm cười dịu dàng nói:
- Quý khách mời đi bên này, cô muốn trả bằng tiền mặt hay bằng thẻ ạ?
Tử Vĩ còn chưa kịp đáp lại đột nhiên bên cạnh xuất hiện một đôi tay đoạt lấy bộ đồ.
- Bộ này không tệ, gói lại cho tôi.
Nhân viên chợt khó xử nói:
- Thật thứ lỗi đây là hàng thiết kế độc quyền cửa hàng chỉ còn một bộ đồ như này thôi ạ.
Nói rồi nhìn về phía người phụ nữ kia cúi người nói tiếp:
- Thật ngại quá, vị tiểu thư bên cạnh đã lấy bộ này trước rồi ạ.
Người phụ nữ kia có vẻ không vui, khinh bị nhìn người nhân viên:
- Cô biết tôi là ai không mà dám nói với tôi như vậy? Tôi không cần biết, bộ đồ này tôi muốn. Gói lại cho tôi. Nếu không, gọi quản lý của cô ra đây.
Vừa dứt lời khi trong tay cô ta đột nhiên trống không, chiếc váy trở lại trong tay Tử Vĩ.
Người phụ nữ kia lập tức nổi giận.
- Trả đồ của tôi đây.
Nhìn kỹ người phụ nữ kia một lượt xem ra không là thiên kim tiểu thư nhà giàu thì cũng là tình nhân của một một ông tai to mặt lớn nào đó, cũng có máu mặt đi. Tử Vĩ nhàn nhạt rút trong ví ra một chiếc thẻ, nhanh chóng quẹt một đường vào máy tính tiền.
Sắc mặt người bán hàng có chút khó coi:
- Xin lỗi, vị tiểu thư này, số dư trong tài khoản của cô không đủ để thanh toán.
- Hả?
Tử Vĩ sững sờ. Ờm, Hình như thẻ của cô mấy tháng trước ăn chơi tiêu xài quá độ nên quả thật lúc này trong thẻ cũng chẳng còn bao nhiêu tiền.
Người phụ nữ kia thấy vậy lập tức cười nhạo:
- Ha, không có tiền mà còn ở chỗ này mày nên tiếng. Đúng là hạ đẳng. Bộ này của tôi rồi chứ. Thẻ đây, thanh toán.
Nói rồi đưa cho nhân viên thẻ trong túi. Người nhân viên hớn hở hai tay cầm lấy thẻ còn chưa kịp thanh toán trên máy đã thông báo đến chiếc váy đã được thanh toán, mọi người kịp nhìn lại thì chỉ thấy Tử Vĩ đang nhàn hạ cất chiếc thẻ đen vào ví.
Tử Vĩ trước nay chưa từng có thói quen dùng tiền của người khác nhưng không ngờ lần này đã xuất hiện tình huống lúng túng như vậy. Cô thực sự rất thích bộ đồ này nên đành móc tấm thẻ đen mà Tử Thiên cho cô ra để thanh toán. Tấm thẻ Huyền Thoại, người có tiền cũng chưa chắc đã có được những người sở hữu tấm thẻ này không phải là nhân vật trọng yếu của các quốc gia thì cũng là doanh nhân bạc tỷ.
Tử Vĩ cầm túi quần áo, xoay người rời đi để lại đám người mắt chữ o mồm chữ A ở lại nhìn cô, chưa kịp định hình lại chuyện vừa xảy ra.
Đi khỏi khu thời trang của nữ, lúc Tử Vĩ xuống lầu liền ngang qua khu quần áo của nam.
Ừm, dạo một vòng Tử Vĩ dừng lại trước của hàng của nhãn hiệu bình thường Tử Thiên hay mặc. Phong cách đặc biệt cấm dục, nhìn vừa cao ngạo lại lạnh lùng. Tử Vĩ ngao ngán lắc đầu. Ánh mắt cô rời đến cửa hàng sát vách nhãn hiệu này cũng khá nổi tiếng phong cách năng động hơn nhiều.
Trước mắt cô là một bộ vest màu đỏ rượu do dự ba phút Tử Vĩ bắt đầu tưởng tượng đại thần nhà mình mặc bộ đồ này sẽ thế nào. Yêu nghiệt chết mất cô quyết định, mua!
Lúc thanh toán xong ra khỏi cửa Tử Vĩ không cẩn thận va phải một bà lão, nhìn cách ăn mặc liền biết là vị lão phu nhân của nhà gia thế nào đó. Ngườ này bị va phải nhưng không chút cau có. Được Tử Vĩ đỡ xong còn ân cần nói:
- Cô bé, cảm ơn.
Tử Vĩ nghe xong liền áy náy, là cô va phải người ta mà.
- Thực xin lỗi, là lỗi của cháu đã va phải bà. Bà không sao chứ ạ?
- Ta không sao, được rồi. Cháu đâu cố ý.
Vị lão phu nhân nở nụ cười hiền từ. Bên trong, quản lý vội mang một túu đồ ra, cung kính nói với vị lão phu nhân kia.
- Phu nhân, đồ ngài để quên ạ.
Lão phu nhân nhận lại, thở hắt ra một hơi lấy hộp quà trong túi ra, vuốt ve chiếc cà vạt trong đó.
- Tôi đang định đi tìm nó đây, thật may quá, cảm ơn cô. Hôm nay sinh nhật ông nhà tôi, tôi mà làm mất quà tôi chuẩn bị cho ông ấy chắc ông ấy buồn lắm.
Tử Vĩ không tiện ở lại nữa, xin lỗi người đó một lần nữa mới rời đi. Trong lòng tràn vào một hơi ấm. Hóa ra thứ gọi là hạnh phúc đến đầu bạc răng nong cũng chỉ có thế, thực rất đơn giản. Tử Vĩ mỉm cười tiếp tục dạo quanh.
Cùng lúc đó trong phòng họp của tổng bộ Mạc gia.
Tử Thiên đang nghe báo cáo thì nhận được hai tin nhắn liên tiếp mở ra là tin nhắn thông báo số dư tài khoản thay đổi do ngân hàng gửi tới. Khuôn mặt nghiêm túc của Tử Thiên hiện lên một nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng vợ cũng tiêu tiền của anh rồi... thật có động lực đi làm kiếm tiền về nuôi vợ.
Lại nói, Tử Vĩ ở trung tâm thương mại dạo khắp đông tây nam bắc, vệ sĩ thì xách túi lớn túi nhỏ đi theo, cô có ý định cầm giúp thì nhất định không nhận, mấy người đó còn coi việc này rất đáng tự hào nữa, thật không hiểu nổi tư duy mấy người. Cơ mà khung cảnh này cũng hoành tráng quá đi, cô hiện tại có giống phú bà hay không? Ahaha nghĩ thôi cũng vui nguyên ngày rồi.
Cuối cùng đất đai trong khu trung tâm thương mại này cũng được cô khai phá hết, lúc xuống cổng chuẩn bị về nhà trời cũng quá giờ trưa rồi. Tiểu Cảnh cất đồ xong đi tới nói với Tử Vĩ:
- Bà chủ, để tôi thông báo với boss.
Tử Vĩ đưa tay che bớt ánh sáng, vừa nói vừa đi vào trong xe. Tiểu Cảnh hiểu ý, nhanh nhẹn mở cửa.
- Không cần phiền phức như vậy, cậu đưa tôi đi được chả lẽ không đưa được tôi về. Đi thôi, qua giờ trưa rồi.
- Vâng.
Đi được một quãng điện thoại cô truyền đến tin nhắn: Mua sắm xong rồi?
Đại boss cũng tâm linh tương thông quá rồi. Cô chỉ mới trèo lên xe còn chưa ngồi ấm nữa. Tử Vĩ vui vẻ nhắn lại: Em về rồi, anh họp xong rồi sao?
Bên kia lại nhắn tới: Còn một lúc nữa, anh còn muốn đi đón em mà. Phía sau kèm theo một đống icon khóc ròng.
Phụt , đại boss cute không chịu được, Tử Vĩ không nhịn được nở nụ cười, boss nhà mình cũng có ngày như thế này à. Vui vẻ nhắn lại anh: Được rồi, được rồi. Boss nghiêm túc kiếm tiền đi, em đang lập tức phi về bên anh đây.
Bên kia rất nhanh truyền tới: Anh đi kiếm tiền nuôi vợ. Vợ về cẩn thận.
Nhìn mấy dòng tin kia Tử Vĩ không khỏi đỏ mặt, bất giác mỉm cười. Thong thả nhìn ra cửa sổ, đi đến bờ sông, Tử Vĩ chợt thấy ở lan can cách đó không xa có một cặp vợ chồng già nhìn ăn mặc đơn giản nhưng để ý kỹ thì cũng thấy có vẻ có tiền đang bị một đám người vây lấy. Gì đây? Muốn cướp bóc giữa ban ngày à?
Cặp vợ chồng già bị dồn tới sát lan can. Ông lão này chống gậy, một tay ôm lấy người bạn già, nhìn bóng lưng thẳng tắp vững chãi vô cùng. Tử Vĩ bị khí chất của người này thu hút nên mới nhìn nhiều thêm một chút, trong lòng nổi hứng bát quái: Chỗ này khá vắng, cô có nên giúp họ chút không nhỉ? Hay thôi đi... cô đâu phải bồ tát. Đang chuẩn bị ngoảnh mặt làm ngơ thì đúng lúc ông lão đổi sắc mặt, vẻ mặt ngày càng đau đớn, sau đó không trụ được khụy xuống. Bà lão hoảng sợ nước mắt lã chã rơi. Đi đến chỗ rẽ Tử Vĩ mới nhìn rõ gương mặt bà lão đó. Kia chẳng phải người cô va phải lúc mua đồ cho Tử Thiên hay sao. Dù sao cũng có duyên phận, cô cũng khá thiện cảm với người này liền không do dự kêu Tiểu Cảnh dừng xe. Tử Vĩ lại gần đám thanh niên kia vội vàng đỡ ông lão dậy.
- Ông ơi, ông sao thế?
Ông lão sắc mặt tím tái, hô hấp ngày càng nhanh. Mấy thanh niên du côn kia thấy Tử Vĩ đột nhiên nhảy vào thoạt nhìn có vẻ có tiền. Cho dù không có nhưng có sắc nha, liền giở trò lưu manh.
- Em gái, em bao đồng quá... ái chà nhưng cũng xinh phết nhỉ? Hôm nay theo anh đi... anh cho em vui vẻ.
Một người khác cũng cười khinh bỉ quay sang nhìn cặp vợ chồng già hất mặt. Tay cầm lọ thuốc nhỏ ném qua lan can.
- Mau đưa nốt mấy thứ kia đây, thằng này không đủ kiên nhẫn chơi với ông bà đâu.
Nói rồi định đạp bà lão một cái nhưng chỉ mới nhấc chân lên đã hối hận không kịp. Tử Vĩ nhanh hơn hắn ta, đứng dậy đạp một cái vào cẳng chân hắn kêu rắc một tiếng. Đám anh em đi theo thấy thế liền xông vào Tử Vĩ, chưa kịp chạm vào cô đã bị coi tẩn cho thê thảm, một đám gần chục người mà bị cô xử gọn chỉ mất mấy giây. Lúc Tiểu Cảnh chạy tới cũng chỉ biết dọn dẹp hiện trường.
Quay lại hai vợ chồng già chỉ thấy người vợ bất lực khóc nấc lên.
- Phải làm sao đây... lũ súc sinh ấy ném lọ thuốc đi rồi.
Bà lão tay cầm điện thoại run rẩy bấm gọi cấp cứu.
Tử Vĩ đưa mắt xuống bờ sống liền thấy lọ thuốc nhỏ màu trắng đang chầm chậm lăn xuống rồi rơi vào dòng nước.
Tử Vĩ không kịp nghĩ gì đã phi qua lan can trượt xuống nhảy ùm vào dòng nước, nhanh chóng vớt lọ thuốc. Tiểu Cảnh ngẩng lên chỉ thấy một màn như vậy không khỏi hoảng hốt chạy lại lan can gào lớn, lần này xong rồi... anh không bảo vệ tốt bà chủ, đại boss nhất định sẽ ngũ mã phanh thây anh.
- Bà chủ.
Mấy giây sau cô bò lên bờ không chần trừ đưa nó cho bà lão. Bà lão vội đổ ra hai viên lập tức nhét vào miệng ông.
Một lát sau sắc mặt ông cụ cũng hồi phục lại. Bà lão lúc này mới dám thở bình thường, trấn tĩnh lại nhìn kỹ người con gái trước mặt.
- Là cháu? Cô bé va phải ta trong trung tâm thương mại sao?
Tử Vĩ cười khổ, gật đầu.
- Trùng hợp quá, đúng lúc cháu ngang qua đây.
Bà lão vội nắm lấy bàn tay Tử Vĩ.
- Cảm ơn cháu, nếu không có cháu chúng ta đã gặp nạn rồi.
Tử Vĩ ướt từ đầu đến chân, Tiểu Cảnh vội trở lại xe lấy ra một cái chăn mỏng chạy lại khoác lên người Tử Vĩ, lo lắng.
- Bà chủ, cô không sao chứ?
Tử Vĩ nhìn sang vừa hay thấy được bộ mặt bị dọa sợ đến trắng bệch của Tiểu Cảnh đành lên tiếng an ủi.
- Tôi không sao, cảm ơn cậu.
Nói rồi quay sang nhìn hai ông bà. Đằng xa tiếc còi cảnh sát cùng xe cấp cứu cũng đã tới, Tử Vĩ nhìn đồng hồ cũng không còn sớm liền nói.
- Bà à, cảnh sát với xe cấp cứu tới rồi. Bà đừng lo nữa. Không còn sớm, cháu phải đi rồi.
Nói rồi đứng dậy rời đi, Tiểu Cảnh còn mở sẵn cửa xe đứng chờ cô vào. Đợi ông lão được đưa vào xe cứu thương, bà lão chợt nhớ ra gì đó vội chạy theo Tử Vĩ gọi với lại.
- Cô gái, cháu tên gì vậy?
Tử Vĩ mới đi được mấy bước, quay lại nở nụ cười nhẹ.
- Bà mau trở lại với ông đi ạ.
Nói rồi vào xe. Bà lão nhìn theo bóng xe một hồi mãi tới lúc y tá gọi lại mới sực tỉnh chạy lại xe cứu thương.
Ông lão hồi phục lại tinh thần nhưng vẫn còn mệt mỏi khẽ vỗ nhẹ vào lưng bà nhà an ủi, ý không cần lo lắng. Trong đầu hồi tưởng một hồi.
- Cô gái vừa rồi thân thủ thật tốt.
Lão phu nhân cũng không tiếc lời khen.
- Đúng vậy, lại còn rất tốt bụng, lễ phép. Thật muốn biết là con cháu nhà ai.
Ông lão hơi thất vọng, cứ nghĩ bà ý hỏi rồi chứ.
- Bà chưa hỏi cô bé ấy sao? Mà thôi, lúc ấy khung cảnh hỗn loạn như vậy... không thể trách bà được. Bà bị dọa sợ rồi.
- Lúc nãy tôi có gọi với theo, nhưng con bé không nói.
Hai người đều thở dài, chợt bà lão nhớ ra gì đó vội quay sang hỏi ông lão.
- Ôi tôi thật hồ đồ... lúc va phải con bé tôi phải để ý rồi mới phải. Trông nó giống Tiểu Lan lắm ông ạ. Sao có thể giống như thế chứ?
Ông lão tuy chỉ nhớ mơ hồ lại gương mặt Tử Vĩ tuy ông cũng ngờ ngợ nhưng không dám nhắc đến sợ bà nhà đau lòng, vừa hay bà ý lại nhắc tới trước sự nghi hoặc trong lòng càng khẳng định hơn, khẽ vô vai an ủi.
- Được rồi, về rồi bảo Dương Vân điều tra. Dù sao là chúng ta cũng mang ơn con bé.
Bà lão dịu lại suy nghĩ, thỏa hiệp không nghĩ tới nó nữa.
- Phải... ông nghỉ ngơi chút đi.