- Thiếu An, có chuyện rồi... Bọn tay đua lại tới nữa..._Một người con trai mặc bộ đồ nhân viên phục vụ mồ hôi nhễ nhại, vừa chạy vừa hét lớn xông vào phòng.An Duy như nắm chắc được tình hình rất nhanh chạy tới chỗ Dạ Huyên:
- Cậu lại gây chuyện nữa...rốt cuộc bao giờ cậu mới thôi hết cái thói đó đi hả? Lần này tôi mặc kệ, cậu tự ra mà giải quyết đi.
Thấy An Duy tức giận quát Dạ Huyên hai người Mộc Thảo và Bạc Ngôn lau mồ hôi trên trán quay đi vờ như không nhìn thấy gì.
Một lúc sau, Tử Vỹ lên tiếng:
- Thế mà anh cũng chịu được sao?_ nói rồi cô lại gần Dạ Huyên, đứng bên cạnh An Duy, nhìn anh từ trên xuống dưới.- Muốn đánh thì đánh luôn đi, nói nhiều lời như vậy thì được lợi gì chứ.
Tử Vỹ đứng ở trên quầy bar, theo dõi cảnh hỗn loạn bên dưới, cô cười nhạt.
Nhóm người An Duy, Bạc Ngôn, Dạ Huyên, Châu Dương, Nghiêm Đồ mau chóng đi xuống phòng chính hoà vào đám người hỗn loạn kia. Trên phòng chỉ còn lại Mộc Thảo và cô.
Cảnh giới cao nhất của cuộc hỗn chiến đó là đập bàn đập ghế, tiếng chai rượu, tiếng chửi mắng, tiếng đấm đá vang khắp bar. Kể cả những người đứng ngoài xem như cô cũng nhiều lần phải thò tay đạp chân một phát tạo nên khung cảnh hết sức náo nhiệt.
Mộc Thảo nhìn xuống bên dưới thấy nhóm An Duy không ngừng đấm người trước đá người sau thì hoảng sợ nắm chặt lấy tay Tử Vỹ, không ngừng để ý xung quanh.
Lúc này, đèn trên sân khấu đã tắt ngóm, Tử Vỹ nhanh chân kéo Mộc Thảo đến đó. Theo dõi hiện trường bên dưới, cô nở nụ cười đầy mê hoặc. Bên dưới dường như Châu Dương và Nghiêm Đồ nhận ra sự hiện diện của Tử Vỹ thì ra hiệu cho nhau chạy lên căn phòng “ mật thất”, nhanh chóng trở xuống trên tay Chây Dương là tập tài liệu cô để quên ở đó, theo sau là Nghiêm Đồ.
Mộc Thảo tái mặt nhìn xuống bên dưới. Thấy Tử Vỹ đứng dậy thì vội kéo tay:
- Em định làm gì vậy?
- Em ra hiệu cho đồng bọn tí._ cô vốn không biết sợ trời đất gì cả, tình hình này mày vẫn có tâm trạng chơi trò ra hiệu với đồng bọn...mà “ đồng bọn” của cô là ai?. Ai khác ngoài Châu Dương và Nghiêm đồ chứ. Tử Vỹ chỉ tay ra phía cửa nháy mắt ra hiệu.
Bọn Châu Dương, Nghiêm Đồ nhìn thấy thì cùng gật đầu nhìn về phía cửa thẳng tiến.
Ở dưới sàn nhảy, An Duy đá bay một tên vừa vặn dối diện với Bạc Ngôn, đồng thời nhận ra quân ta thiếu đi hai người đó là Châu Dương và Nghiêm Đồ. Cả hai cười ngượng, lúc Tử Vỹ kéo Mộc Thảo chạy xuống dưới sân khấu cả hai đều biết còn sợ họ bị thương nên ra sức đánh mấy tên lảng vảng quang sân khấu, đảm bảo an toàn cho họ. Cô Tử Vỹ này còn không sợ chết thì chớ, tự mình đâm đầu vào lửa, dàn binh bố trận tẩu thoát một cách công khai như vậy. An Duy nhìn đám đông còn đang hăng máu xung quanh, chỉ hận là không thể làm gì Tử Vỹ.
- Tử Vỹ chúng ta chạy đi như thế này bỏ mặc mấy người họ trong đó thực sự không sao chứ?_ Tử Vỹ kéo Mộc Thảo chạy qua đám người đang quấn lấy nhau đánh kịch liệt, hai bên được sự bảo vệ của Chây Dương và Nghiêm Đồ. Hai người họ luôn tay luôn chân đạp mấy người ngăn cản kế hoạch đào tẩu của họ.
Tử Vỹ hản nhiên:
- Họ không sao dâu chị đừng lo. Nếu chị thay đổi ý định muốn quay vào đó “giúp” họ thì em chiều.
Nhìn bộ dangj nghiêm túc của Tử Vỹ, Mộc Thảo đành nghe lời. Bên trong hỗn loạn như vậy, vào đó khác nào tự tử. Hơn nữa, chuyện này dù sao ít nhiều đều khởi nguồn từ Dạ Huyên, phải để cậu ta nếm mùi đau khổ thì lần sau mới chừa được nhưng vì Dạ Huyên mà An Duy cùng Bạc Ngôn cũng dính lây thì tội cho hai người đó quá. Mộc Thảo khó chịu lắc đầu.
Họ vừa lên xe, đằng xa đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát hú còi ing ỏi. Tử Vỹ nhấn ga phóng xe như bay. Cùng lúc đó một xe mui trần màu đỏ vượt qua xe của Tử Vỹ.
Hai chiếc xe chay song song nhau, lướt nhanh trên đường. Dạ Huyên ngồi hàng ghế song song với Tử Vỹ, anh hét lớn:
- Mấy người giỏi lắm dám bỏ rơi chúng tôi, nếu không phải tôi tinh mắt chắc bọn tôi bị cô lừa cho chết ở đó rồi.
Tử Vỹ nghe xong cười thầm, gió thổi bay tóc Tử Vỹ khiến cô càng trở nên sinh động, lung linh hơn dưới ánh đèn đường.
Tử Vỹ từ tốn nói:
- Tôi không quen mấy người.
Dạ Huyên tức tới mức không thốt ra lời, một lần nữa anh tự hạ bệ mình.
An Duy ngồi bên cạnh Dạ Huyên nghe xong những lời vô tình vừa thốt ra của Tử Vỹ thì có hơi khó chịu nhưng ánh mắt anh lại hiện rõ sự thích thú.
Đang cãi qua cãi lại thì đắng sau rú lên một loạt tiếng còi xe. An Duy và Tử Vỹ đồng loạt đưa mắt liếc nhìn kính chiếu hậu phát hiện tầm chục chiếc xe mui trần đang lao nhanh về phía họ. Chưa hoàn hồn phia trước lại xuất hiện nhiều chiếc xe mui trần hơn, điên quồng tiến về phía trước.
Sắc mặt nhóm người Tử Vỹ ai lấy đều căng thẳng riêng An Duy là ngày một lạnh lùng và nghiêm nghị hơn.
- Lại là chúng.
- Đám người trong bar sao?_ Tử Vỹ tò mò hỏi, ánh mắt không ngừng quan sát, giảm tốc độ của xe, giữ khoảng cách an toàn.
- Không liên quan gì đến đám người trong bar. Họ là “ một rắc rối” khác khó nhằn hơn nhiều._ Bạc Ngôn từ tốn giải thích.
Bạc Ngôn vừa dứt lời đội xe mui trần chợt phanh gấp, mấy chiếc xe quây trong xe An Duy ở giữa. Tử Vỹ đạp phanh, đỗ xe sang một bên dường, bước xuống dựa vào mui xe xem trò vui.
- Rất vui được gặp lại thiếu An._Một giọng nói đanh thép cất lên.
An Duy dừng xe, bước xuống cất giọng lạnh nhạt:
- Nếu nhớ tôi tới vậy thì đâu cần một tháng phải chạm mặt nhau tới ba lần đâu nhỉ?
Người đàn ông đó lái một chiếc xe sang trọng màu vàng duy nhất trong đội, dựa nửa người vào của xe cười lớn:
- Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài, cho đén khi cậu chịu chấp nhận lời mời của chúng tôi. Còn néu cậu muốn trốn...không dễ như vậy đâu.
An Duy nhìn tên đó bằng ánh mắt lạnh lùng:
- Thua thì nhận thua đi, bày vẽ thế làm gì. Đánh chết tôi cũng không đi, dù sao cũng chả hại gì cho tôi.
Người đàn ông nghe An Duy nói thẳng thì sắc mặt trở nên khó coi vô cùng.
- Lúc tao cho mày suy nghĩ tử tế thì nên suy nghĩ kỹ. Tao hỏi mày lần cuối...mày có chịu chấp nhận lời mời hay không?
Đứng theo dõi cả cuộc nói chuyện, Tử Vỹ phần nào hiẻu được tình hình. Chẳng là theo cô suy nghĩ thì An Duy từng thắng một cuộc đua xe nào đó. Vì vậy chúng muốn anh thi đấu cho chúng. Nhưng anh không chấp nhận, xong nhiều lần có ý định chạy trốn nhưng không thành. Tử Vỹ bỗng nhiên cảm thấy rùng mình nhìn đám người đang cái đi cãi lại. Chi bằng đánh nhau một trân ra trò rồi tính tiếp.Nói nhiều chả giải quyết vấn đề gì tổ mệt người.
- Mày..._ người đàn ông dữ tợn kia chưa nói hết câu, đằng sau chợt có tiếng nói lạnh lùng, mang đầy khí chất.
- Thiếu An, người của tôi ăn nói lỗ mãn, xin thứ lỗi, thất lễ nhiều rồi. Phải chi đằng sau thiếu An có ai chống lưng nên mới hành xử như vậy... À, thiếu An đừng giận vội, trên đây chỉ là suy đoán của tôi thôi._ cách nói chuyện của người này rất dễ nghe, mang mùi làm ăn, dạng người từng trải, kinh nghiệm cao. Điều này khiến Tử Vỹ rất hứng thú.
An Duy nhún vai tỏ vẻ vô tội:
- Tôi hành xử như thế thì sao? Có ảnh hưởng gì à?
Người ngồi trong xe lên tiếng:
-Không sao, không ảnh hưởng gì.
An Duy thấy thái độ của đám người này thì tức giận xiết chặt bàn tay mình lại. Người bí ẩn đó cười lớn:
- Theo như tôi biết thiếu An đây đang bị cả tập đoàn truy nã thì phải. Tôi có nên trao đổi một chút tin tức gì đó từ thiếu An không?... nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đén mối quan hệ mật thiết giữa chúng ta nhỉ?
- Anh biết, rốt cuộc mấy người muốn gì?_ Bạc Ngôn đứng đằng sau nhìn về phía ôtô đóng kín cửa nói.
Nghe những lời này xong An Duy tối sầm mặt. Họ biết rất nhiều về anh, vậy mà vẫn chặn đường, chứng tỏ đằng sau họ là cả một thế lực lớn. Thân phận của An Duy bề ngoài là một “ thế tử” sau này sẽ thừa kế một tập đoàn lớn, nhưng trong thế giới ngầm anh là một tay đua cừ khôi, đánh bại đối thủ đạt mức kỷ lục. Xem ra lai lịch của người này không đơn giản.
Còn về việc truy nã là bắt anh về kết hôn với tiểu thư gì đó, có chết anh cũng không về. Thanh xuân của anh vẫn chưa tàn, anh chưa thoả mãn giờ mà quay về chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị đó anh không chịu.
Biết mình bị dồn vào thế bí, An Duy từ tốn nói:
- Điều kiện?
- Không khó, chúng tôi có một cuộc đua xe ở Paris, cần anh đại diện cho chúng tôi tham gia thi đấu. Chúng tôi sẽ giúp cậu phong toả tin tức, đảm bảo cậu vui chơi thoả thích.
An Duy bất giác nhíu mày. Đấu thì đấu nhưng nhỡ cuộc đua phi pháp đó lọt phải mạng lưới thông tin nhà anh, chuyện tìm anh không còn là rắc rối. Như hiểu được suy nghĩ của An Duy người đó tiếp lời:
- Chuyện phong toả tin tức anh không cần lo. Có điều thiếu An nông nổi quá, đi trước chúng tôi một bước, cướp mất lô hàng của chúng tôi chuyện này sao có thể bỏ qua?_ Nói rồi, một cánh tay thò ra từ trong xe đưa cho người mặt mày dữ tợn một chiếc điện thoại, chuyển tới cho An Duy.
Bên trong đoạn băng ghi lại cảnh người của An Duy đập phá cướp lô hàng, tức lô vũ khí. An Duy xem đoạn băng mà bất lực. Chỉ tại anh quá tự cao mà rước hoạ vào thân, thà đừng cướp còn hơn.
Im lặng hồi lâu An Duy mở miệng:
- Tôi chấp nhận, nhưng không đảm bảo sẽ thắng.
- Chúng tôi tin tưởng thực lực của cậu mà, thiếu An.
Vài giây sau, chiếc xe màu vàng đột ngột lái đến gần xe An Duy. Bước xuống là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, khuân mặt khôi ngô tuấn tú mang đậm vẻ lạnh lùng, đưa tay về phía An Duy:
- Hợp tác vui vẻ.
An Duy nở nụ cười nhã nhặn bắt lấy tay anh ta:
- Được, hợp tác vui vẻ.
- Hả? hết rồi? sao nhạt thế?_ đằng xa, Tử Vỹ thất vọng nhìn đội xe lần lượt bỏ đi, liền chạy lại chỗ ba người đàn ông xem vì điều gì mà họ lại” giơ cờ trắng đầu hàng” nhanh vậy..
Thấy Tử Vỹ ngây ngốc nhìn đoạn băng, An Duy cười khổ giải thích.
- Là tôi không có mắt, dụng phải lô hàng khó nhằn.
- Chỉ cần giả cho họ là được mà._ Tử Vỹ đưa ra phương án thiết thực nhất.
- Thế đã tốt. Chúng tôi bán nó lâu ròi._ Dạ Huyên mở miệng.
- Lô hàng đó không quý nhưng người nhận và người tặng chúng tôi không địch nổi._ An Duy
Tử Vỹ càng nghe càng khônghiểu liền đổi chủ đề.
- Người vừa rồi là ai? Người quen?
Bạc ngôn cười nhạt, nghiêm túc nói:
- Người của Mạc gia, Đường Dịch. Một trong bốn át chủ bài bên Mạc gia.
Lúc An Duy bắt tay với người đó Bạc Ngôn không ngừng quan sát thấy ngón út tay phải người đó đeo một chiếc nhẫn con rắt quấn quanh, được thiết kế độc quyền thể hiện vị trí cao thấp trong Mạc gia. Không khó để nhận ra.
An Duy rủa thầm trong lòng. Mạc gia là gia tộc lớn nhất trong hắc đạo, được điều hành bởi người nổi tiếng thủ đoạn tàn nhẫn, vô tình, không ít bí mật. Nhà An Duy tuy là gia tộc đứng đầu bạch đạo nhưng cũng phải nể Mạc gia. Lần này là họ còn tử tế nói chuyện với anh, nếu là người khác không chừng mất mạng lâu rồi.