Cả đêm ấy, tôi cứ trằn trọc mãi. Tôi cảm nhận được lời hắn nói rất đúng. Tôi quyết định sẽ không sống chơi rút như trước đó................
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm. Tôi đi đến trường bằng cái xe đạp. Bỗng tiếng vọng từ xa vang tới.
-Đi học lại rồi à?
Trước mắt tôi có phải là hắn không vậy? Hắn dịu dàng hơn khi nào vậy? Tôi không thể hiểu được hắn.
-Có chuyện gì không?
-Không có gì!
-Thế cũng nói hả?
-Đưa tiền trả công cho tôi đi!
-Bao nhiêu? Mà dù gì cũng cảm ơn anh vì hôm qua.
-Thôi, tôi lấy cô hai triệu thôi.
-Hai triệu đồng thôi hả???? Anh tưởng số tiền ấy nhỏ lắm hả? Tôi biết anh giàu nhưng anh có cần cắt cổ tôi vậy không?
-Vậy thì tìm cách trả tôi đi. Tôi sẽ chờ..... Và cô hãy làm ôsin cho tôi kể từ bây giờ.
-!??!!!
Tôi thẫn thờ đứng nhìn còn hắn thì thản nhiên bước vào lớp. Hắn không sợ tôi trả thù hắn à? Còn đám fan của hắn nữa chứ?