Gia Đình Biến Thái

Chương 13: Chương 13




“Không, mẹ cháu bị ngã, chú đã đưa mẹ cháu đến bệnh viện!”

“Ồ, vậy cảm ơn!”

Thiên Khánh nắm lấy tay mẹ kéo đi ra về.

“Lên đi, chú chở về!” Anh lấy xe chạy đến trước mặt mẹ con cô

“Cảm ơn anh, tôi bắt taxi về là được rồi!”

“Em lên đi, không cần khách sáo!”

Anh xuống mở cửa, đỡ cô vào trong rồi lái đi theo lời của Thiên Khánh.

Xe của anh vẫn vậy, vẫn có muig hương thoang thoảng ngọt ngào của hoa lan. Cô rất thích mùi thơm đó, dịu nhẹ và dễ chịu. Cô lại nhớ đến ngày trước cô vẫn thường ngồi trong xe anh ngâm nga hát, hai người kể chuyện nữa cơ. Nhưng.... bây giờ khác rồi!

“Xuống xe thôi!” Anh nhanh chóng chạy xuống mở cửa đỡ cô lên nhà.

“Cảm ơn chú, chú có thể về!”

Cô đi chậm rãi vào phòng, cả người mệt mỏi tựa lưng vào cạnh giường.

Thiên Khánh đóng cửa phòng lại, đôi tay nhỏ nhắn hướng về cửa chính.

“Ơ, thằng nhóc này, không thèm mời chú uống nước à? Chú vừa đưa cháu với mẹ cháu về nhà đấy?”

“Chú tự nguyện, mẹ cháu và cháu có thể bắt taxi về mà! Ai cứ bảo cháu với mẹ cháu lên xe về ý!”

Anh nuốt cục tức vào lòng, miệng cười gượng gạo.

“Lấy cho chú cốc nước!”

“Muốn uống tự lấy, cháu đi tắm!”

Nhóc vào phòng lấy đồ đi vào phòng tắm.

Cô bây giờ đã ngủ, ngủ đến nỗi không biết gì.

Anh mở cửa đi vào ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay vén mấy sợi tóc trên mặt cô.

“Em ăn uống kiểu gì mà gầy quá vậy?”

Anh nắm lấy đôi tay cô, nắm thật chặt.

“Anh xin lỗi, là tại anh quá tin người, từ bây giờ, anh nhất định, nhất định sẽ bảo vệ em!”

Cô gầy quá, có lẽ vì anh mà vậy, là anh đã quá ngu ngốc khi tin một con điếm mà bỏ cô. Cô ngủ mà vẫn đẹp, vẻ đẹp anh không bao giờ có thể quên.

“Này, chú định làm gì mẹ tôi đấy?”

Thiên Khánh tắm xong đi vào phòng bắt gặp anh đang nắm lấy tay cô.

“Chú có làm gì đâu?”

“Này nhá, chú đừng mơ tưởng đến mẹ tôi, mẹ tôi là của tôi rồi, không lấy ai khác đâu, ok?”

“Chú cướp được không?”

“Tôi giết chú luôn! Đừng tưởng tôi bé mà khinh nhé! Chú vào đây làm gì? Lại còn nắm tay mẹ tôi nữa? Nói!”

Thằng bé này đúng là hài hước, nếu hồi ấy anh không bắt cô bỏ thai sang nước ngoài thì bây giờ, con của hai người cũng tầm tuổi như nó.

“Chú không làm gì hết, tại mẹ cháu giống vợ chú quá, chú chỉ nhìn chút thôi!”

“Tôi không ngu, tôi xem phim thấy mấy cảnh này nhiều rồi, chú không phải giả vờ giả tảng, chú định hãm hiếp mẹ tôi đúng chứ?”

Đing đoong.

Tiếng chuông cửa vang lên, nhóc chạy ra mở cửa, để lại cho anh một cái lườm.

“Baba, baba về lúc nào vậy?”

“Con yêu của baba dạo này sống tốt chứ?”

“Dạ, baba vào nhà đi!”

Thiên Khánh vui vẻ hôn chụt một cái lên má của người đàn ông đó. Anh đứng sững người nhìn, không lẽ đây là chồng cô?

Hắn nhìn thấy anh, quay sang nhìn Thiên Khánh khó hiểu.

“Anh là???”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.