“Loại người gì vậy không biết, đã ăn cắp lại còn la làng, không biết xấu hổ à?”
“Cô ta bỉ ổi thật đấy!”
Cả công ti trở nên náo loạn hẳn lên. Từng lời nói như mũi lao cứ thế ngắm về phía cô mà chỉ trỏ, phỉ báng.
Cô nhịn, một điều nhịn chín điều lành, thù này cô sẽ trả sau. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cô nhất định sẽ không tha cho người đã hãm hại mình.
“Tôi nói tôi không lấy mọi người không tin, còn thừa nhận thì không có đâu. Cây ngay không sợ chết đứng, tôi sẽ tìm ra thủ phạm”
Cô đứng trước toàn bộ nhân viên mà dõng dạc nói. Từng chữ, từng lời cô phát ra đều vô cùng chắc chắn, khiến Kim Liên chột dạ.
“Đã làm còn không dám nhận, cô đúng là quá đê tiện”
Kim Liên chỉ tay vào mặt cô nói
Đôi môi cô nhếch lên nụ cười, đập mạnh xuống tay cô ta, lướt nhẹ qua người cô ta mà nói nhỏ.
“Đê tiện, cô không xứng được nói tôi như thế nhé! Ai đê tiện hơn tôi chưa biết đâu”
Cô ung dung đi ra ngoài lấy cafe, cả công ti trở lại bình thường.
Ở trụ sở chính của Mặc thị.
Anh đang chăm chú làm việc, khuôn mặt cương nghị đăm chiêu không rời khỏi đống tài liệu.
“Alo, có chuyện gì?”
Có người gọi đến cho anh, báo cáo lần lượt từng cử chỉ hoạt động của cô trong ngày hôm nay.
“Lắp camera ở toàn công ti cho tôi, nhớ kĩ, phải bí mật, không ai được biết”
Anh tắt máy, cô cũng thật can đảm, không hổ danh là người yêu anh một thời, và là vợ tương lai của anh.
Cô bây giờ mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, sóng gió cuộc đời đã làm nên một người con gái như thế.
Anh nhìn đồng hồ, 11h15 cũng khá muộn rồi, anh chạy xe đến công ti cô đưa cô đi ăn.
“Em mắc hiểu lầm à?”
Anh vừa ăn vừa hỏi, anh muốn xem câu trả lời của cô sẽ như thế nào.
“Sao anh biết? Mà cũng chỉ chỉ là chút chuyện nhỏ, không cần anh phải quan tâm”
“Chuyện nhỏ gì? Liên quan đến em là trách nhiệm cả đời của anh”
Ngọc Khanh im lặng cúi đầu ăn tiếp. Anh đã từng nói với cô như thế, nhưng cuối cùng, anh lại bỏ rơi cô, để cô ở một nơi không quen biết lấy một ai.
“Em định xử lí ra sao? Có cần anh giúp không?”
“Không, tôi nghĩ ra cách rồi”
“Được rồi, anh đưa em về làm việc tiếp”
Hai người lại cùng quay về, Kim Liên nhìn mà tức muốn nổ đom đóm mắt.
“Con ranh đấy không quẩn quanh boss nhà mình nó không chịu được hay sao ý, chị Liên ạ”
“Im mồm, boss là của tao, chúng mày hiểu chứ?”
“À, mà chị này, em có cái này”
Mai Linh mở điện thoại lên, hai người cười thâm hiểm.
“Trị mày làm tao mất nhiều công sức quá”