Gia Đình Biến Thái

Chương 2: Chương 2




“Mẹ ơi, con yêu của mẹ về rồi này!”

Thiên Khánh giọng ngọt như mía lùi, vòng đôi tay ngắn tũn qua cánh cửa đưa BVS cho mẹ.

“Yêu cái con khỉ nhà con, con định giết mẹ luôn à? Con biết con đi bao lâu rồi không?” Cô tức giận

“Hì hì, con phải bỏ mấy phần thời gian quý giá của cuộc đời chọn cho mẹ loại băng tốt nhất, Kotex xì tin, thấm nhanh hiệu quả.... “

Thiên Khánh nói như một người am hiểu cực kì, kiểu thể loại lưu manh giả danh tri thức.

“Con cũng giỏi nhể? Nhưng mẹ lại không dùng Kotex, mẹ chuyên dùng Diana Sensi.”

Mặt nhóc trùng xuống, trả vờ rơm rớm nước mắt.

“Con đã phải cất công như vậy mà mẹ còn nói vậy! Giận mẹ!”

Cậu chạy ra phòng khách, lấy điều khiển mở hoạt hình lên giải tỏa nỗi ưu phiền.

“Chú già chết tiệt, dám lừa anh đây, để anh gặp lại thì đừng trách. Mặt cũng ok, mà tính thì không ổn tí nào!”

“Con lảm nhảm cái gì một mình vậy?” Cô từ nhà vệ sinh đi ra

Thiên Khánh trầm tư suy nghĩ gì đó, mặt hình sự, não đang lập trình cái gì đó.

“Mẹ ơi, mai có mua gì hay đi đâu nhớ vác con theo với nhé!”

Cô thấy là lạ nhưng vẫn gật đầu đồng ý, được con trai đi mua đồ cho thì con gì bằng.

Mấy ngày sau, cô rủ Thiên Khánh đi siêu thị mua đồ.

“Con giai, đi siêu thị.”

Thiên Khánh nghe thấy đi chợ vui mừng chạy thật nhanh ra ngoài.

“Ok, đi nhanh nhanh đi mẹ! “

Hai mẹ con hớn hở đi vào siêu thị.

“Mẹ ơi, hôm nay mình mua gì vậy?”

Cô cúi đầu xuống nói nhỏ với con, Thiên Khánh nghe xong hét to lên.

“Sao cơ? Bikini á? “

Mọi người quay lại nhìn hai mẹ con cô như sinh vật lạ, cô lập tức bịt miệng con lại.

“Mẹ đập chết giờ, nói bé thôi. Thể diện của mẹ còn đâu?”

“Ok, mẹ lựa đi. Con đi vòng vòng xem có gì đẹp không mua choa “

Nói xong, Thiên Khánh chạy lung tung chỗ bán bikini ngắm nghía.

“Này, bé ở đây làm gì? “

Thấy có tiếng nói, cậu quay đầu lại, gặp đúng tên chú già xúi quẩy dạo nọ.

“Nhìn mà chú không biết à? Chú đi ra đi, lần này tôi không tin chú nữa đâu!”

“BVS thấm không tốt à? “

“Mẹ tôi không thích, hại tôi bị mắng oan, chú cút ngay cho tôiiii.”

Nó nhìn anh lườm muốn nổ con mắt, còn anh nhìn nó cười không ra nước mắt.

“Chú cũng đâu biết đâu, tại cháu nói cần gấp nên chú nói bừa. Mà cháu đang làm gì ở đây vậy? “

“Mua đồ lót cho mẹ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.