“Giả làm người yêu anh, giúp anh đuổi tiểu tam”
Lại thêm một cú sốc nữa đến với thính giác cô. Sao hôm nay anh và anh Vũ đều thích rủ nhau tạo bất ngờ cho cô vậy nhỉ?
Bất ngờ đến mức cô phát hoảng ấy chứ!
“Anh đùa đủ rồi đó, nói việc gì nói đi”
“Anh nói thật, nói một cách nghiêm túc “
Ngọc Khanh rơi vào trầm ngâm, cô chống tay xuống bàn suy nghĩ.
Một bên là bạn thân cô, muốn lấy cô nhưng cô lại không có tình cảm với anh. Suy cho cùng chỉ là sự biết ơn, sự kính nể.
Một bên là người cô yêusong lại đã từng rời bỏ cô, để cô lang bạt đến nơi đất khách quê người sống không ai nương tựa.
Giữa tình yêu và tình bạn, cô phải chọn lựa như thế nào?
Nhưng chọn Thiên Vũ, cô giống như lấy phải một người mình không yêu, sống có khác gì trong đau khổ. Anh ấy cần một cuộc sống hạnh phúc.
Vậy nên, cô sẽ ích kỉ lấy lần này nữa thôi, cô sẽ chọn anh, để Vũ không phải chờ đợi một người không yêu mình.
Cô giày vò tâm trí bản thân, mới lựa lúc gật đầu.
“Tôi đồng ý!”
Anh như bắt được vàng, vui sướng cầm lấy tay cô.
“Cảm ơn em, em yên tâm, tiền công anh sẽ trả đủ!”
[...]
Hai ngày sau, cô gọi điện cho Thiên Vũ, hẹn anh 7h có mặt tại cửa hàng để nói chuyện.
Suy cho cùng thế nào cô cũng sẽ phải trả lời, không thể để anh ấy đợi mãi được.
Đúng giờ, cô bắt taxi đến nhà hàng, Thiên Vũ đã ngồi đợi cô từ trước.
“Anh đến lâu chưa?”
“Vừa mới thôi, em ngồi đi “
Cô kéo ghế, ngồi xuống đối diện anh, gọi một tách café đen.
Anh lặng lẽ theo dõi từng hành động của cô, ánh mắt như mong chờ điều gì đó.
Cô dường như cảm nhận được, bất chợt lòng cô lại nhói đau, không muốn nói ra chút nào hết.
“Anh, em xin lỗi! Em không thể lấy anh được!”
Tách café vội dừng trên tay anh, nhưng anh nhanh chóng lấy lại tâm trạng bình thường.
“Em vẫn còn yêu anh ta?”
Cô gật đầu, cô không thể phủ nhận sự thật này được. Yêu thích phải rõ ràng, dứt khoát!
Đáy lòng anh dội lên một cảm giác chua xót. Không lẽ mọi cố gắng của anh suốt thời gian qua đều không thể bù đắp vào khoảng trống ấy!!
“Không làm vợ chồng, chúng ta vẫn có thể là bạn mà? Giống như xưa”
Cô vội vàng nói để xoa dịu nỗi lòng anh. Anh nhìn cô.
“Để anh tiếp tục bên cạnh bảo vệ em được không?”
“Anh....anh đừng như vậy! Em biết cảm giác yêu một người không yêu mình đau như thế nào, nên xin anh đừng vì em mà như thế! Em không xứng!”
“Mặc kệ anh”
Anh tự nhận mình cố chấp, dug biết trước câu trả lời của cô nhưng anh vẫn đâm đầu vào. Dù biết trước yêu cô kết quả nhận lại là con số không, nhưng anh vẫn muốn thử, vẫn muốn dùng trái tim mình để cảm hóa cô.
Nhưng có lẽ, mọi chuyện đều là hai từ “ không thể “. Duyên trời đã sắp đặt, con người ta mãi mãi không thể thay đổi vận mệnh.
Dây tơ hồng của anh và cô mãi mãi không tiến xa thêm được!
“Em ăn gì? Ăn đi rồi về!”
“Anh, còn một chuyện nữa em muốn nói “
Một tay anh khuấy li café, tay còn lại cầm vào vành li.
“Anh và em... em... ở chung một chỗ, có lẽ sẽ không tiện “
Anh bật cười, như dịu bớt đi tâm trạng của cô.
“Chưa gì đã muốn đuổi anh đi rồi sao? Em lại nhẫn tâm với anh như thế à?”
“Anh, em không nói đùa”
“Được rồi, tuần này anh sẽ đi chọn nhà mới!”
Hai người ăn xong rời đi về nhà, suốt quãnh đường cả hai đều rơi vào trầm lặng không nói gì với nhau.
Vừa đặt chân vào nhà, cô đã chứng kiến cảnh Thiên Khánh và cô giáo đang đánh nhau hăng say.
Nền nhà lộn xộn một đống đồ chơi, vỏ bánh kẹp vứt tung tóe.
“Mẹ với papa về rồi sao?”
Cô giáo Thiên Khánh đỏ mặt vội vàng xin lỗi.
“Tại tôi thấy Thiên Khánh ở nhà một mình không an toàn nên mới ở lại chới cùng thằng bé. Mạo phạm gì cô thứ lỗi”
Cô xua tay, lắc đầu. Cô giáo liếc trộm Thiên Vũ, lại không ngờ bị cô bắt được.
Cô kéo tay cô ấy vào phòng mình, thủ thỉ tâm sự. Cô không đáp trả lại được tình cảm của anh thì sẽ tìm cho anh một mối lương duyên tốt.
“Cô giáo, cô thích anh Vũ nhà tôi à?”
Các cậu không biết là tớ thực sự rất nản luôn? Lượt đọc và lượt bình chọn hơn kém nhau nhiều đến không tưởng.
Có lần tớ vừa viết vừa suy nghĩ, có nên xóa bộ này đi không? Chắc mọi người đã quên hết nó rồi!
Và đúng là vậy, mình công nhận mình viết kém, nhưng mình cũng cần động lực, và các cậu chính là động lực đó.
Chỉ ấn một nút sao là khiến author bọn tớ vui vẻ, bọn tớ cũng phải bỏ thời gian và chất xám ra.
Vậy nhưng tại sao các cậu lại không tặng chúng tớ một sao?
Cảm ơn đã đọc đến đây, tớ cũng sẽ không đòi đủ sao nữa? Vì bây giờ ai hiểu sẽ tự động vote!
Thank $ love you so much.
#Cún