Hắn đưa nó trở lại nhà chính nhà họ Vương, nơi mà trước đâynó đã từng ở. Khi mà nó hiện diện trước căn biệt thự to lớn, trong lòng có chút
khẩn trương mặc dù nó đã từng tiếp xúc với bọn họ. Trong nhà họ Vương ai ai cũng biết lão phu nhân là bà của hắn đứng đầu, ba mẹ hắn là trưởng
nhưng hiện vẫn đang công tác tại nước ngoài, chính xác là vẫn đang ở bên . Ngoài ra, trong họ hàng còn có hai chú và một cô. Cô Út
hiện tại đang sinh sống cùng chồng ở bên Mĩ, còn lại cũng chỉ có hai chú kia. Nó cũng không biết tính tình hai chú kia thế nào, chỉ là nó không
thể nào chịu đựng được cái tính tình chanh chua, đanh đá của hai thím –
vợ của hai chú ấy. Nó bất giác nuốt nước bọt, hai bàn tay nắm chặt. Bỗng nhiên bàn tay to lớn của hắn luồn vào tay nó, hắn nói:
“Đừng sợ, vào thôi!”
Hắn lên giọng an ủi nó mà không biết bản thân mình hành động như thế có bao nhiêu phần đáng sợ. Nó giật thót mình, từ khi nào ác ma biết dịu dàng
vậy? Nhận ra hành động điên rồ của mình cũng khiến hắn giật mình, chỉ vì ánh mắt đáng thương của nó mà lại khiến hắn lấy ra lòng thương hại. Vội vàng ho một tiếng chấn chỉnh lại tinh thần, hắn ghé vào tai nó nói nhỏ:
“Đóng kịch cùng tôi.” Một câu nói của hắn khiến nó điếng người. Không phải là nó nghe không hiểu mà điều làm nó ngỡ ngàng chính là màn kịch mà hắn
vừa nói kia. Hắn muốn nó cùng hắn đóng màn kịch ‘vợ chồng hạnh phúc’
trước mặt mọi người đây mà. Khi nó còn chưa kịp tiêu hóa hết dụng ý
trong lời của hắn thì hắn đã khoác eo nó kéo vào.
Khi chiếc
cửa lớn vừa mở ra, hai người với vẻ mặt cực kì hạnh phúc bước vào khiến
cả dòng họ ai ai cũng bất ngờ. Họ không thể ngờ rằng người một mực phản
đối cuộc hôn nhân, hơn nữa còn quyết liệt nói nếu không hủy sẽ bỏ nhà ra đi bây giờ lại đang rất hạnh phúc cùng cô gái trước mặt, thật đúng là
nói một đằng nghĩ một nẻo. Bọn họ thấy cô gái kia (nó) đúng thật là
chẳng đơn giản, chỉ sau đêm tân hôn đã có thể kéo được trái tim của
người đàn ông. Có lẽ người bất ngờ nhất chính là lão bà bà kia, ngay từ
đầu bà ta đã không thích nó, khi nó trở thành cháu dâu thì lại càng ghét nó hơn, bây giờ trông hai đứa hạnh phúc như thế lại phẫn nộ vô cùng.
Hắn là đứa cháu trai mà bà yêu quý, cưng chiều nhất, có khi còn được
cưng chiều hơn cả Vương Khải, vậy mà bây giờ lại bị cướp đi một cách
trắng trợn như vậy.Thật đúng là muốn làm bà già này tức chết! Lúc nghe
thấy cháu trai mình phản đối cuộc hôn nhân này thì bà ta rất vui mừng
thầm nghĩ, chỉ qua một năm nữa là có thể thoải mái tống cổ nó ra khỏi
nhà họ Vương, ai mà ngờ sự tình lại thành ra như thế này.
Lúc nó vào thấy mọi người ai ai cũng ngỡ ngàng, trong lòng nó thầm cười
lạnh. Họ kinh ngạc cũng phải thôi.Lúc trước hắn phản đối ghê gớm như thế nào mọi người đều hiểu rõ, không chỉ hiểu rõ mà còn cực kì ủng hộ. Thế
nhưng bọn họ cũng chẳng ngờ rằng, hai người-nó và hắn chỉ là đang đóng
kịch mà thôi. Một vở kịch vui tuy chẳng biết vở kịch đó có mục đích gì
nhưng cũng khiến nó có chút thỏa mãn. Nó biết chứ, nó biết hết tất cả
những bất mãn của bọn họ đối với nó, người trong nhà này đều không mong
muốn nó được hạnh phúc. Vì sao chứ? Nó không tài nào hiểu nổi rốt cuộc
nó đã đắc tội gì với bọn họ mà lại bị bọn họ coi thường như vậy?!Có lẽ
là vì gia thế của nó. Nó quả thực muốn hét thật to rằng nó muốn thoát ra khỏi cái địa ngục này, nó không bao giờ thèm muốn bước vào cái gia đình họ Vương một chút nào. Thế nhưng nó không còn đường trở lại, có chi
cũng chỉ có thể tiếp tục bước tiếp.
“Cháu chào bà, chào cô
chú!” Nó lễ phép cúi đầu trước họ. Tuy trong lòng nó có hàng ngàn hàng
vạn cái bất mãn nhưng dù sao bọn họ cũng là bề trên, tôn ti trật tự hay
lễ nghĩa cơ bản nó cũng cần phải biết rõ. Tục ngữ có câu ‘Tránh voi chả
xấu mặt nào’, nó cũng không ngu ngốc mà tự rước cái phiền phức to bự kia vào mình. Cho dù bọn họ có bất nhân thì ta cũng chẳng thể bất nghĩa khi ở trong cái hoàn cảnh này.
“Ái chà chà, cô nàng vịt bầu nào
vừa mới hóa thành thiên nga đây ta?” Bà thím hai dùng cái thứ tiếng the
thé của con vịt lên giọng mỉa mai nó.
Nó cúi thấp đầu, không
thèm lên tiếng phản bác, dù sao ‘chó sủa ngoài tai không thèm nghe’ là
được, nó tội gì phải cãi nhau với bà ta, chỉ tổ nhục mặt nó. Nó cũng
thấy tội cho chú hai. Chỉ vì bị cuộc đời đưa đẩy mà đi cưới phải một bà
vợ chanh chua thế này ( -_- ). Đối với những loại người thế này thì
không mặt dày không được. Tuy nhiên nó cũng có lòng tự trọng, hà cớ gì
bọn họ cứ thích chà đạp lên lòng tự trọng của nó cơ chứ? Tự ý chà đạp
lên lòng tự tôn của một con người, bọn họ thấy vui lắm hay sao? Đúng là
những sở thích kì quái mà chỉ bọn nhà giàu mới có. Thấy nó bộ dạng nhẫn
nhục chịu đựng hắn cũng thấy đáng thương, bèn tiến đến kéo ghế cho nó
ngồi, giải nguy tình hình hiện tại.
Nó rụt rè ngồi xuống
nhưng vẫn luôn trốn tránh ánh mắt như muốn giết người của lão bà bà. Hễ
thấy cái ánh mắt đó của bà ta là nó lại không khỏi rùng mình một cái.
Đúng là cả cái nhà này ai ai cũng kì quái.Vợ chồng nó hạnh phúc thì liên quan gì đến bọn họ mà cứ làm như nó phạm tội tày trời không bằng. Nó
biết mình ở vị trí nào, nó cũng thèm tranh giành những thứ không thuộc
về nó, chờ khi kì hạn đến nó sẽ xách hành lí rời đi, tuyệt đối không
lấy bất kì tài sản nào của nhà họ Vương bọn họ. Tuy nó là giai cấp vô
sản đang đấu tranh nhưng ít ra cũng nên cho nó một chút hi vọng chứ,
đằng này bọn họ như muốn tuyệt đường sống của nó vậy.
Ngồi
ăn với bọn họ mà cứ như ngồi ăn với Diêm La Vương vậy.Không những phải
chịu những lời qua tiếng lại cay nghiệt của bọn họ, hơn nữa còn phải cố
bày ra bộ mặt tươi cười vờ như mình không sao. Lần đầu tiên trong đời nó thấy bán nụ cười thật là không dễ. Nhưng nó còn có thể làm gì khác
ngoài việc giả vờ để cố che đi sự yếu đuối. Không biết có thể giả vờ
được đến bao giờ, thật sự có thể cố đến kì hạn hay không, chính nó cũng
chẳng thể lường trước được gì, chỉ là nó không thể nuốt trôi mấy món ăn
trước mắt. Lòng nó se thắt lại, nhức nhối như bị kim đâm vào, một cây
kim rút không ra, chính là vì những lời nói sỉ vả cay nghiệt cực hạn của bọn họ, thử hỏi xem ai chịu cho nổi.
Trong lòng đấu tranh
dữ dội và cố gắng đưa ra một quyết định thật chính xác khi mà nó có ý
nghĩ muốn rời khỏi đây – rời khỏi cái địa ngục trần gian hành hạ nó sống không bằng chết này. Nơi này quá ngột ngạt, áp lực quá nặng nề khiến nó hít thở không thông, lòng từ trọng bị tổn thương sâu sắc. Cuối cùng nó
cũng tìm được cho mình một đáp án chính xác: nó muốn rời khỏi đây ngay
lập tức! Nghĩ là làm, nó buông đũa xuống, định bụng đứng lên. Bỗng có
một bàn tay kéo nó lại và ấn nó xuống ghế để ngăn cái hành động ngu ngốc của nó lúc này. Hắn giữ chặt tay nó, tay kia gắp một miếng thịt đưa lên miệng nó, dùng giọng nói sến sẩm để khuyên can nó:
“Vợ yêu,
ăn một miếng đi nào, người em gầy quá rồi, ôm không đủ ấm. Há miệng và
nói ‘a’ đi nào!” Chờ khi nó mở miệng, hắn liền nhét miếng thịt vào rồi
ghé sang bên tai nó nói nhỏ “Cô định bỏ cuộc lúc này sao? Chờ thêm một
lúc nữa là tiệc tàn rồi. Cố mà ăn nhiều vào, tôi không muốn ôm một bộ
xương khô đi ngủ đâu.”
Vì lời của hắn, nó cố nhẫn nhịn tiếp
tục ngồi ăn, trong lòng không ngừng tự cổ vũ [Cố lên, mày làm được mà.
Mày còn phải tiếp tục chiến đấu dài lâu, phải cố nhịn!] Tuy trong lòng
tự nhủ là thế nhưng bọn họ vẫn không để nó yên khi mà cứ tiếp tục sỉ
nhục nó, cứ thế đánh thẳng vào lòng tự tôn cao ngút trời của nó. Cho dù
đã cố gắng nhẫn nhịn rồi nhưng chỉ tại bọn họ quá là quá đáng khiến nó
đang ăn bỗng đứng phắt dậy, rời đi, trước khi đi cũng không quên xin
phép. Nó rời đi khi tiệc đã gần tan, điều này khiến cho nhà họ Vương có
chút gì đó hài lòng. Nếu nó mà cứ như vậy thì không sợ sẽ không ép được
nó đi.
Nó ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh, đứng trong đó khóc tức tưởi. Cho dù nó yếu đuối nó cũng sẽ không cho phép ai được nhìn thấy
hình dáng nó lúc này, nó thả làm một con hề giả vui giả tốt trước mặt
bọn họ còn hơn để bọn họ thấy nó yếu đuối rồi tiếp tục làm tổn thương
tới nó. Hắn thấy nó chạy đi, trong lòng không hiểu sao cảm thấy khẩn
trương vô cùng. Nhìn vẻ mặt tổn thương của nó lúc nãy, chắc là lại trốn
vào đâu đó khóc lóc rồi. Đột nhiên hắn muốn đuổi theo nó, liền đứng phắt dậy định chạy đi, lại bị lão bà bà gọi giật lại:
“Khang, cháu ở yên đó cho ta, mặc kệ nó.”
“Trước là do mấy người một mực bắt cháu cưới cô ta, bây giờ các người lại một
mực không cho cháu đuổi theo vợ mình, bà có thấy mình quá vô lí hay
không? Còn các thím nữa, các thím có thể bớt mồm đi được không? Làm xấu
mặt vợ cháu chính là bôi nhọ cháu đấy.” Hắn lạnh lùng nói, xong liền
đuổi theo nó mặc kệ những ánh mắt khó chịu của dòng họ. Người tức giận
nhất chính là lão bà bà kia, bởi vì chính bà ta là người đã ép hắn cưới
nó nhưng lại không thỏa lòng cho cuộc hôn nhân này. Lúc trước một mực ép hắn cưới nó là vì bà ta biết hắn không thích nó nên khi cưới nó về sớm
muộn gì cũng sẽ chia tay. Ai mà ngờ đâu được, tân nương chỉ sau đêm tân
hôn đã có thể cướp đi trái tim người đàn ông lạnh lùng đó, nó quả là một cô gái chẳng đơn giản.
Nó ôm mặt khóc nức nở trong nhà vệ
sinh mà đâu hay biết hắn đã ở đây từ bao giờ. Hắn nhìn nó, trong lòng có chút thương xót nhưng ngay sau đó hắn lại lấy một lí do hết sức buồn
cười để lấp liếm cho lòng thương hại của mình: hắn chỉ muốn trả thù lão
bà bà nên mới đóng màn kịch thế này.
“Động một tí là mau nước mắt, không phải hồi sáng cô mới tuyên bố với tôi là muốn chống đối lại
tôi sao? Đây là cách mà cô muốn sử dụng sao? Nói cho cô biết, nó không
có tác dụng đâu.” Lời nói mà hắn nói ra hoàn toàn là những lời chế nhạo. Nghe thấy giọng hắn, nó liền ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn. Phải biết là lúc này nó không muốn nghe thêm điều gì, gặp bất kì ai hay có thêm ai tại nơi này. Nó muốn ở một mình để thoải mái suy nghĩ về mớ
hỗn độn mà nó không thể nào lí giải được. Nó ghét những ai đi phá đám
cảm xúc của nó, đặc biệt là lúc nó đang ‘tự kỉ’.
Khi nó ngước lên, hắn bỗng giật mình. Khuôn mặt nó giờ khắc này tràn đầy u uất, đôi
mắt to ngập nước trừng lớn, trợn lên, lông mày chau lai trông rất dữ
tợn. Trông nó lúc này giống như là muốn xông đến xé xác, ăn tươi nuốt
sống hắn vậy. Thấy hắn vẫn đứng như trời trồng ở đó mà không có chút ý
định nào rời đi, nó lấy tay quệt đi những giọt nước mắt mặn chát nơi
khóe mi, đứng phắt dậy, nói:
“Tôi không muốn khóc trước mặt
anh, đây cũng không phải là cách tôi chống đối lại anh. Thế nên nếu anh
muốn chế nhạo thì cứ việc, tuy nhiên tôi không rảnh để nghe anh nói
đâu.” Nó đứng lên, lướt qua hắn, bước về phía trước, còn hắn theo sau.
Trước khi đến phòng ăn, hắn kéo tay nó lại. Nó quay lại nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên đôi mắt nó, rồi luồn bàn tay mình vào bàn tay nó, nắm chặt.
Nhìn hành động của hắn, nó bất giác cảm thấy ấm áp, trái tim bỗng lệch
một nhịp.
Hắn kéo nó qua phòng ăn đến phòng khách rồi ra cổng đúng lúc gặp Vương Khải đang lái con Lamborghini vào trong. Khải thấy
nó cùng hắn vừa ra ngoài, giơ cái khuôn mặt tươi cười như khỉ đột lên,
chào hỏi:
“Mèo Nhỏ (gọi Nguyệt Lam), anh cả, hai người về sớm vậy, em còn chưa kịp nhập tiệc mà.”
“Cậu nhập tiệc của cậu, anh về đây.” Hắn trả lời ngắn gọn rồi kéo nó lên xe. Nó không nói gì, chỉ gật đầu với Khải rồi theo hắn lên xe, chiếc xe
khởi động và phóng vụt đi.
Nhìn theo bóng dáng hai người cùng con xe biến mất sau ngã rẽ, Khải chỉ biết lắc đầu than ngắn thở dài.
Cậu cũng biết hắn không thương yêu gì nó, có chi cưới nó về cũng là vì
bị ép mà thôi. Rồi cuộc đời nó sẽ ra sao khi phải sống cùng một người
chồng như vậy? Cậu cũng không biết nữa, cái gì đến sẽ đến thôi. Tình yêu có được kết quả hay không cũng không thể nói bằng lời được mà phải cần
sự nỗ lực của cả hai người trong cuộc, nhất là cô gái Nguyệt Lam kia.
Nhắc đến con gái, trên môi cậu bất giác nở một nụ cười quái dị, trong
lòng thầm nghĩ [Cô gái kia, tôi nhất định sẽ bắt được em!] Có một cô gái đang lò rò đi trên đường, tâm trạng cực kì tồi tệ, bỗng nhiên cảm thấy
rùng mình ớn lạnh. Cô lắc đầu bực bội rồi cố lê bước đi tiếp.
Ngồi trên xe, cả hai chỉ biết im lặng bởi bây giờ nói cũng chỉ là thừa thãi. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, một mối suy tư trăn trở mà
không tìm ra được đáp án. Hắn đang cố tìm ra câu trả lời cho hành động
kì lạ của mình sáng nay. Khi hắn mới trở về từ quá bar và không thấy nó, không biết hắn đã điên cuồng thế nào. Hắn gọi điện cho nó, tuyệt nhiên
lại bị nó nổi sùng lên ‘bật’ lại khiến hắn ức chế không thôi. Hắn đã
quen với việc nó luôn ngoan ngoãn nghe lời mặc dù hắn có chèn ép nó.
Ngày trước khi nó vẫn ở trong nhà chính họ Vương, nó đã từng là người giúp
việc riêng cho hắn. Kể từ sau khi nó xuất hiện trong cuộc sống của hắn
thì cuộc sống đó đã bị xáo trộn rất nhiều. Phải nói nó là người đã làm
thay đổi cuộc sống của hắn, thay đổi thói quen tật xấu của hắn. Hiếm có
cô gái nào lại dám tức giận trước mặt hắn, hơn nữa còn cả gan dám ‘tặng’ hắn một bạt tai khi được hắn hôn. Chưa từng có cô gái nào dễ dàng làm
hắn nổi điên như nó. Cũng chưa từng có cô gái nào đủ kiên nhẫn để hầu hạ hắn lâu đến thế. Có lẽ hắn đã quá coi thường nó và có lẽ chính những
cái duy nhất đó đã làm cho ánh mắt của hắn để ý đến nó nhiều hơn. Nó
khác xa những cô gái mà hắn từng chơi đùa. Mặc dù cũng không ghét nó như trong tưởng tượng nhưng hắn cũng không thích nó quản quá nhiều việc của mình, đến nỗi mà hắn phải cố phá phách nhiều hơn để xua đuổi nó. Hơn
nữa hắn còn làm một việc ấu trĩ mà hắn chẳng thể nào tưởng tượng được,
đó là bới lông tìm vết. Bởi muốn tìm ra lỗi lầm của nó, hắn đã để ý đến
từng hành động, lời nói, việc làm và hình ảnh nó đã khắc sâu vào tâm trí hắn lúc nào không hay, thậm trí nó có hóa thành tro hắn cũng có thể
nhận ra được.
Trong thời gian đó, hắn đã giao cho nó rất
nhiều công việc nặng nhọc. Ngoài ra hắn còn ra quy định nếu hắn chưa về
thì không được ăn cơm trước. Nhiều lúc tới tận 12 giờ đêm hắn mới trở
về, phát hiện nó đã gục từ bao giờ, hơn nữa người không còn chút sức
lực. Hắn biết nó đã chịu cực khổ suốt cả một ngày, lại không ngờ nó chấp hành quy định hắn đưa ra một cách nghiêm túc như vậy. Trong lòng cũng
cảm thấy áy náy nhưng hắn cũng chỉ muốn cho nó biêt khó mà lui thôi. Ai
ngờ được khó khăn cũng chẳng làm mòn được quyết tâm của nó, nó vẫn cứ
làm việc hắn giao, nó vẫn cứ chờ cơm hắn đến muộn mà không một lời oán
than nào. Nhiều lúc hắn tự hỏi người con gái trông yếu đuối ấy lấy được
sức mạnh từ đâu để mà kiên cường đến như vậy. Nhiều lúc trông nó phải
gồng mình lên chịu đựng mà không một chút oán than, phàn nàn hay trách
móc, hắn cảm thấy tự trách thay. Và rồi nó trở thành vợ hắn một cách
ngẫu nhiên. Trong lòng hắn mặc dù chưa quên được người con gái năm nào
nhưng hắn cũng không ghét nó như hắn tưởng. Hắn tự hỏi mình liệu có khi
nào hắn thích nó(?) Thế nhưng điều đó đã bị hắn gạt đi bởi vì hắn vẫn
một lòng nhớ nhung người yêu cũ của mình. Hắn không thể nào vứt bỏ được
cô gái đã ở trong tim mình suốt bao lâu nay.
Con người ta vẫn cứ thích hoài niệm quá khứ và tìm kiếm những thứ đã mất, chờ đến khi
thứ mình đang có lại mất đi như chính khi mình mất đi vật trước, đến lúc ấy sẽ biết đồ vật nào tốt hơn. Thế nhưng hắn vẫn không hiểu được mà chỉ suốt ngày chìm đắm trong hồi ức đẹp của quá khứ, để lại sau lưng một
trái tim đang rỉ máu lúc nào không hay. Còn nó cũng đang suy tư về con
người mà Quỳnh Chi nhắc kia, cái con người bao lâu nay tưởng chừng quên
được lại luôn tồn tại trong tim nó và có khi thật sự đã tồn tại trong
quá khứ ở một phút giây ngắn ngủi nào đó thôi. Cảm giác về anh trong
giác mơ nó chân thật đến mức nó tưởng như là ảo giác của bản thân. Nó
chưa từng mơ ước về tình yêu sau khi ba mẹ qua đời mà nó chỉ cố gắng làm tốt công việc của mình trong nhà họ Vương để trả ơn họ đã cưu mang nó
lúc nó khó khăn nhất. Thế nhưng từ khi biết trong cuộc sống của mình con có người yêu mình hơn chính bản thân họ thì trong lòng nó bỗng cảm thấy có chút vui mừng. Tuy nhiên nó cũng rất sợ người con trai ấy sẽ thất
vọng vì nó đã thất hứa với anh.