Jack đưa nắm tay lên và đội quân bóng tối của anh ngừng lại trong giây lát. Tiếng la hét điên loạn của chúng đau cả tai. Những hình dạng xoắn xuýt xoáy vào rồi lại buông ra như một cột lốc xoáy tấn công về mọi hướng. Anh có thể cảm nhận được nỗi kinh hãi của các Thợ Săn. Những Người Săn Sự Thật đã cả hàng mấy trăm tuổi - những cựu binh vừa là người vừa siêu nhân, nhưng những sinh vật của Bóng Tối không bao giờ biết sợ hãi là gì. Anh để đám quân bóng tối lơ lửng trên đầu họ một lát.
Tiếng hú kinh hoàng im bặt một lát lúc Jack tập trung vào đội trưởng đội Thợ Săn. Jack đối mặt với kẻ đã móc mỉa anh ban nãy.
- Hãy thả Oliver ra và ta sẽ để quân của ngươi đi. Ngươi có thể quay về với Bá Tước cùng toàn bộ người của mình.
Viên chỉ huy nhăn nhó.
- Không có đường lui cho chúng tôi, anh bạn ạ. Chúng tôi được cử đến để bắt các anh bằng bất cứ giá nào. Anh có thể lấy đội quân của tôi, nhưng tôi phải bắt các bạn anh.
Ngay lức đó, ba hình ảnh xuất hiện trước mặt họ: Oliver, Bliss và Schuyler. Mỗi người lại bị một Thợ Săn canh giữ. Người đang giữ Schuyler cầm một thang gươm đang tỏa sáng với Lửa Đen. Vì là người bình thường nên Oliver và Bliss quanh người có luồng sáng xanh nhạt. Là những linh hồn còn sống, con người có thể vào trong glom nhưng cơ thể và đầu óc họ khiến họ trải nghiệm thế giới chạng vạng giống như đang đi trên một con đường mấp mô. Những hiệu ứng phụ là cảm giác chóng mặt, buồn nôn.
Đội trưởng đội Thợ Săn cười nhạt.
- Đầu hàng đi Abbadon. Hãy để Bá Tước giúp ngươi quay về với Sao Mai.
- Không... Jack. Đừng làm thế - Schuyler hét lên – Đừng để bọn họ bắt anh!
Thế ra đó là điều mà Drusilla muốn. Bổn phận trước đây của anh. Một cơ hội cho anh chuộc tội với ông chủ cũ của mình. Vì Lucifer đã từng là thủ lĩnh của anh.
Jack chầm chậm lắc đầu. Bóng tối có sức mạnh thật ghê gớm. Nhưng sức mạnh ấy không tập trung. Các sinh vật có thể cắt đứt cơ thể con người cũng như vũ khí một cách dễ dàng, nhưng nó sẽ không thể giúp đảm bảo an toàn tính mạng của bạn bè anh khỏi những nhát dao mau lẹ. Anh không thể bảo vệ bạn mình. Anh không thể bảo vệ người yêu mình. Anh biết điều anh phải làm là gì. Anh nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay.
Thợ Săn nói lại lần nữa:
- Lựa chọn là do ngươi. Đầu hàng bọn ta và chúng ta sẽ thả họ ra. Ngươi tiếp tục chiến đấu thì họ sẽ chết.
Jack không chần chừ thêm nữa. Anh mở nắm tay ra và giải phóng cơn thịnh nộ của Bóng Tối. Anh nhìn thẳng vào mắt kẻ thù mà hét lên.
- VẬY THÌ HÃY ĐỂ HỌ CHẾT.
Bliss hét lên trong khi Oliver vung vẩy một cách điên dại về phía người đàn ông đang giữ mình, thụi mạnh vào ngực hắn ta. Nhưng Schuyler thì lại đứng bất động trong giây lát.
Cô không biết phải tin vào điều gì. Cô phải tin Jack. Cô phải tin rằng anh làm điều này là có lý do. Vậy thì cô phải tin rằng việc hy sinh mọi người cũng là một phần trong kế hoạch của anh. Cô đã hứa sẽ tin anh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Kể cả khi cô không hiểu.
- Hãy giết cô ta trước - Jack chế nhạo và chỉ vào Schuyler.
Cô nhìn chăm chăm vào gương mặt méo mó tức giận của anh. Cô nhìn ánh mắt anh và thấy run người vì có quá nhiều căm thù trong đôi mắt ấy.
Đó chỉ là một trò lừa, nó phải thế. Anh ấy đang nói dối, phải không? Cô sắp thấy hoảng loạn, nhưng cố tập trung để nghĩ cho thấu đáo. Đó chắc chắn là một trò nói dối, nhưng vì lý do nào đó Jack muốn cô tin rằng anh không hề yêu cô. Rồi cô nhận ra. Jack đã biết. Anh đã biết về chuyện chiếc nhẫn và sức mạnh của nó, sức mạnh được tiếp sức bằng tình cảm sâu nặng nhất trong lòng cô: tình yêu cô dành cho anh. Cô phải tìm ra cách để ngừng yêu anh. Đó là điều khó khăn nhất mà cô từng làm. Nhưng cô sẽ phải cố làm, cô phải lừa dối bản thân mình để bắt mình phải tin vào lời nói dối kia. Cô phải tin nó bằng cả trái tim. Jack không yêu cô. Jack chưa bao giờ yêu cô. Jack muốn cô chết. Jack...
Và đúng như anh mong đợi, tình yêu của cô dành cho anh bị mất đi trong giây lát.
Lời nguyền đã bị hóa giải và chiếc nhẫn anh đang đeo trên tay rơi xuống đất, bốc khói. Việc biến hình xảy ra ngay lập tức. Jack biến mất, chỉ còn lại Abbadon - Thiên Thần Hủy Diệt, ngẩng chiếc đầu xấu xí lên với đôi cánh đen đang đập gió sau lưng.
Với một sức mạnh khủng khiếp Abbadon túm lấy tên bảo vệ đang cầm thanh kiếm đen và vũ khí của hắn bị bẻ cong rồi gẫy làm đôi dưới sức bóp của anh. Abbadon nhấc viên Thợ Săn yếu xìu đang bối rối lên rồi quăng hắn vào luồng gió tối tăm.
Schuyler nhanh chóng hành động. Cô quay đối mặt với viên Thợ Săn - kẻ đã xuất hiện và gây ra đêm kinh hoàng này. Cô trượt người lao vào giữa Oliver và thanh gươm của viên Thợ Săn, hạ thấp người tránh cú đấm của hắn và làm gẫy đôi kiếm của hắn. Hắn ném thanh kiếm gẫy sang một bên và rút một thanh kiếm dài hơn ra khỏi bao. Nhưng Oliver dù đã mệt mỏi đã tìm được sức mạnh mới nhờ chất kích thích đang chảy trong huyết quản. Cậu tìm được điểm yếu bên sườn của viên Thợ Săn liền tung một cú đấm mạnh vào đó. Viên Thợ Săn quay qua cậu, vung kiếm lên nhưng việc làm đó đã khiến hắn sơ hở bên sườn phải.
Schuyler ngay lập tức vung kiếm vào phần sơ hở đó, đâm xuyên qua lớp áo giáp của hắn. Viên Thợ Săn loạng choạng, bối rối vì những cú đánh liên tiếp và bị mất bình tĩnh trước sức mạnh thanh kiếm của cô. Hắn cố giữ thăng bằng nhưng lại đột ngột lãnh một cú đá của Bliss, khiến hắn phải lê lết trên sàn. Hắn ta đã thất trận thảm hại.
Schưyler thở hổn hển lúc Jack đặt tay dịu dàng lên vai cô.
- Xong rồi. Chúng ta được an toàn rồi. Đi thôi - Anh bảo.
- Jack... - cô không thể tìm được từ nào để nói với anh lúc này. Dù họ đã thắng trận, nhưng cô có cảm giác mình đã phản bội anh. Dù đó chỉ là một trò lừa, đó là điều cô phải làm để giải phóng sức mạnh của anh, nhưng cô muốn anh biết rằng cô không bao giờ ngừng yêu anh. Không bao giờ dù chỉ một giây. Cô đã có thể dùng trò đánh lừa ấy để hóa giải lời nguyền, nhưng trái tim cô vẫn thế, trước sau như một.
- Anh biết - anh nói nhẹ nhàng - Vì anh hy vọng em biết...
- Anh không phải nói gì đâu - Cô thì thầm, nước mắt ầng ậc trong mắt khi cô nhìn vào đôi mắt xanh của Jack sáng lấp lánh và ấm áp. Thật quá đỗi kinh hãi khi phải tin vào cơn thịnh nộ và vẻ thờ ơ của anh. Nó khơi lên nỗi sợ hãi lớn nhất của cô - những tình cảm Jack dành cho cô là giả, tình yêu của họ chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng giờ đây khi anh cầm tay cô, cô nhận ra nỗi sợ hãi của mình mới là mơ và tình yêu của họ là thật.
- Anh xin lỗi đã bắt em phải làm chuyện đó. Tha lỗi cho anh - Anh nói và úp mặt vào tóc cô. Tay anh đặt sau cổ cô thật dịu dàng nhưng sức nặng mang vẻ sở hữu ấy luôn làm cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Cô lắc đầu. Đó là một thử thách, nhưng là thử thách mà họ cùng nhau đối mặt. Bạn bè họ đã được an toàn và tình yêu của họ càng mãnh liệt hơn trước, sức mạnh tình yêu ấy chiến thắng bất cứ lời nguyền nào. Không có gì có thể kìm giữ họ được.
Lúc mở mắt ra lần nữa thì cô thấy tất cả đều đã quay về thế giới thực, trong những đường hầm bên dưới căn biệt thự.