Giặc Bắc

Chương 10: Chương 10: Lê Tuấn Bạch




Chiếc xe bò nặng nề và chậm chạp lăn bánh trên con đường đất lầy lội nối liền Mỹ Lương với huyện Lũng Bạt thuộc châu Quảng Oai. Không khí lành lạnh ẩm hơi nước. Mặc áo tơi, đầu đội nón che khuất mặt mũi kẻ cầm sổ giang hồ trong lốt một người dân quê im lìm điều khiển đôi bò kéo cỗ xe chở đầy rơm rạ.

- Chư vị cảm thấy thoải mái chứ?

Kẻ cầm sổ giang hồ hỏi nhỏ. Từ trong đống rơm vang lên giọng nói của Lê Hào:

- Tuy chật chội và ngứa ngáy song vẫn hơn là huynh đài phải chịu ướt át và lạnh lẻo. Phải chi có vò rượu uống chơi chắc tôi thoải mái nhiều hơn...

Kẻ cầm sổ giang hồ cười thành tiếng nhỏ:

- Còn trẻ mà Lê huynh lại có tật lớn. Khi nào gặp chỗ bán rượu tôi sẽ mua cho huynh vò rượu tăm hạng nhất...

Lê Hào cười sang sãng:

- Đa tạ... Huynh đúng là tri kỷ của tôi...

Kẻ cầm sổ giang hồ im lặng vểnh tai nghe ngóng. Với thính giác tinh tường y nghe có tiếng vó ngựa nện rầm rập trên mặt đường. Thoáng chốc ba thớt ngựa vọt qua mặt y. Ba kỵ sĩ vận sắc phục đen ngồi vắt vẻo trên lưng ba chiến mã hạng nhất. Chừng khắc sau lại có ba thớt ngựa vọt qua. Kẻ cầm sổ giang hồ cau mày. Giọng nói của Bạch Hộ Pháp vang lên từ trong đống rơm.

- Lão phu nghe có tiếng vó ngựa. Chắc họ là nhân viên của đoàn do thám ...

Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu nói:

- Phải... Họ đi lại đông đảo và gấp rút chắc phải có việc chi quan trọng. Dường như họ đã tìm ra tông tích của chúng ta...

Thật lâu mới có tiếng của Hắc Hộ Pháp trầm trầm cất lên:

- Lão phu nghĩ họ không bao giờ để thất lạc tông tích của chúng ta đâu. Tuy nhiên tại sao họ lại không ra tay bắt giữ. Dường như họ có ý định thầm kín nào khác...

Lê Hào chợt xen vào câu chuyện:

- Dễ ợt... Tôi đoán họ muốn vớt một mẻ lưới thật lớn. Họ theo dấu bọn ta để tìm ra tổng đàn của quí phái.Tôi nghĩ...

Giọng nói của Bạch Hộ Pháp ngắt ngang lời Lê Hào:

- Thiếu hiệp nói đúng đấy. Kể từ ngày cố chưởng môn và nhất là sau khi tiên đế băng, phái Cổ Loa chính thức ra mặt chống lại triều đình. Đoàn do thám Hoa Lư và bản phái đã có nhiều đụng chạm đưa đến đổ máu. Hàng chục đệ tử phái Cổ Loa bị cầm tù tại tổng đàn do thám...

- Nhị vị có cách nào báo tin cho người của quí phái?

Kẻ cầm sổ giang hồ hỏi. Bạch Hộ Pháp đáp không do dự:

- Lão phu không cần thông báo bởi sớm muộn gì đệ tử bản phái cũng tìm ra tung tích của chúng ta. Vùng này thuộc vào vùng ảnh hưởng của tệ phái. Chúng tôi đã thiết lập các trạm thông tin, liên lạc và tiếp viện. Tuy không trực tiếp ra mặt song lão phu đoán người của bản phái đã nhận ra sự hiện diện của nhân viên do thám. Lão phu đề nghị với túc hạ chúng ta không nên dùng xe nữa mà đi bộ. Nếu có ai theo dõi ta biết liền...

Kẻ cầm sổ giang hồ dừng xe bên lề đường. Bốn người từ trong đống rơm chui ra. Đứng nhìn quanh quất Hắc Hộ Pháp giơ tay chỉ:

- Đằng kia có nhà. May ra chúng ta mua được rượu cho Lê thiếu hiệp...

Đùng... Âm thanh chợt nổ rền trên trời cao át cả lời vị hộ pháp phái Cổ Loa. Thoáng chốc bầu trời mờ mờ sương sáng lên ánh ngủ sắc rực rở. Bạch Hộ Pháp thở dài:

- Đó là lệnh báo động khẩn cấp đã được truyền đi bởi một nhân vật quan trọng ít nhất cấp trưởng ban. Trong vòng trăm dặm quanh đây sẽ đầy đặc nhân viên do thám. Hai đường thủy bộ, mọi hang cùn ngõ ngách đều có sự dòm chừng của đoàn do thám. Lão phu nghĩ...

Lê Hào nhìn Bạch Hộ Pháp với ánh mắt dò hỏi. Vị hộ pháp cao niên và nhiều kinh nghiệm giang hồ nhẹ cười giải thích:

- Chỉ cần chi trì cho tới sáng mai là tánh mạng của chúng ta sẽ được bảo đảm. Lão phu đoán chắc người của tệ phái sẽ có mặt để trợ giúp...

Vừa đi vừa nói chuyện lát sau họ tới xóm nhà nhỏ ước độ mấy chục nóc gia nằm cạnh bờ sông. Tạt vào quán cơm họ dùng tạm bữa cơm trưa. Lê Hào hí hửng khi mua được vò rượu với giá cắt cổ. Nghỉ ngơi giây lát họ hối hả lên đường nên không để ý tới lão chủ quán biến mất trong rừng cây rậm rạp.

Trời xế chiều.Mây đen đùn kín góc trời. Ngước nhìn kẻ cầm sổ giang hồ nói lớn:

- Mưa tới rồi... Chúng ta mau kiếm chỗ trú mưa...

Tung mình nhảy lên ngọn cây nhìn xong y nhảy xuống đất nói:

- Hình như phía đằng kia có nhà... Chư vị đi theo tôi...

Năm người cúi đầu rảo bước. Mưa bắt đầu rơi. Gió thổi mát mặt. Lát sau họ trông thấy ngôi nhà hiện mờ mờ trong màn mưa trắng xoá. Khi tới nơi họ mới biết đó là một ngôi miếu khá lớn do dân trong vùng lập nên để thờ cúng.

Đèn thắp mờ mờ. Mùi nhang phảng phất. Nền đất ẩm ướt song sạch sẻ. Ngồi dựa vào chiếc cột lớn chính giữa, hai chân duỗi ra Lê Hào đưa vò rượu lên chiêu ngụm dài. Khà tiếng lớn, y tặc lưỡi nói một mình song dường như muốn nói với người chung quanh:

- Ngon thật... Cổ nhân mình nói rượu làm người hư nhưng ngẫm ra lắm khi cũng giúp người...

Hắc Bạch Hộ Pháp làm thinh. Dường như họ có chuyện quan trọng cần suy nghĩ nên không chú tâm vào lời nói của Lê Hào. Đưa vò rượu cho Đỗ Hậu họ Lê hỏi:

- Đỗ huynh uống không?

Đỗ Hậu lắc đầu nhưng không hiểu nghĩ sao y lại đón lấy vò rượu. Uống ngụm nhỏ y tặc lưỡi:

- Cay quá...

Lê Hào cười ha hả. Đỗ Hậu nói bằng giọng nghèn nghẹn:

- Rượu tuy đắng và cay nhưng ngẫm ra đâu bằng đắng cay của cuộc đời...

Hắc Bạch Hộ Pháp nhẹ thở dài. Tuổi ngoài sáu mươi dĩ nhiên họ đã trãi qua nhiều nhọc nhằn và đắng cay trong đời sống. Đỗ Hậu còn trẻ mà lắm gian truân khổ sở cho nên y đúng là kẻ bất hạnh.

Dùng tạm chút lương khô xong kẻ cầm sổ giang hồ lẳng lặng ngồi luyện công. Biết mình cũng cần phải bồi dưỡng sức lực nên Hắc Bạch Hộ Pháp và Lê Hào ngồi im an thần định khí. Đỗ Hậu tựa lưng vào vách thiu thiu ngủ. Mưa vẫn rơi rả rích.

- Kẻ cầm sổ giang hồ... Chỉ có phép thăng thiên hay độn thổ các hạ mới chạy thoát khỏi tay đoàn do thám. Nếu các hạ không chịu buông kiếm đầu hàng thời máu sẽ đổ nhiều lắm...

Giọng nói rền rền trong không gian khiến cho Đỗ Hậu giật mình sợ hãi. Lê Hào và Hắc Bạch Hộ Pháp nhìn ra cửa miếu.

Ánh mắt sáng rực của kẻ cầm sổ giang hồ chiếu vào ba bóng người đứng im nơi cửa. Thân ảnh nhích động và ba bóng người đứng sừng sững trong lòng miếu chật hẹp. Tách... Đuốc cháy bập bùng cho năm người ngồi trong miếu thấy ba kẻ lạ tuổi ngoài bốn mươi, mặc sắc phục ba màu đen, đỏ và trắng.

- Ba vị là ai?

- Ba chúng ta là trưởng ban ám sát, truy tầm và tin tức của đoàn do thám Hoa Lư...

Người mặc áo đỏ đứng giữa chính là trưởng ban ám sát vừa lên tiếng trả lời. Vành môi của kẻ cầm sổ giang hồ hơi nhếch thành nụ cười khinh bạc:

- Đoàn do thám quả nhiên có lắm nhân tài. Người này vừa chết đã có kẻ khác thay thế liền...

Khuôn mặt của ba vị trưởng ban bốc mờ sát khí khi nghe câu nói trên.

- Các hạ không còn dịp để giết người nữa đâu. Hơn trăm nhân viên do thám đã vây chặt chốn này. Các hạ không có cơ đào tẩu huống hồ gì bốn người kia...

Liếc vòng vây đầy đặc người giọng nói của tay kiếm giết người trầm xuống thành lạnh lùng:

- Tại hạ không có ý định chạy trốn. Tiếc thay đêm nay sẽ có vô số người chết oan...

Thong thả đứng lên y ôm quyền thi lễ:

- Xin mời...

Không nói lời nào vị trưởng ban ám sát đoàn do thám Hoa Lư đạp bộ cùng lúc với hai cánh tay loáng động. Ngay lúc vị trưởng ban ám sát vừa đạp bộ bàn tay của kẻ cầm sổ giang hồ hất ngược về sau ngay chỗ chuôi kiếm ló lên.

Rẹt... Rẹt... Âm thanh của sắt thép xuyên qua da thịt nghe rợn người. Vị trưởng ban ám sát nấc tiếng nhỏ. Thân thể của hắn rung nhè nhẹ rồi đổ ập xuống đất nằm bất động.

- Kiếm thuật tuyệt độc...

Tiếng nói vừa dứt một lão già mặc vũ phục đen, ngoài choàng thêm chiếc áo choàng cũng màu đen đủng đỉnh bước vào miếu. Vòng vây tự động rẽ ra nhường đường cho lão. Lê Hào thì thầm:

- Bách Diện Thư Sinh...

Hướng về kẻ cầm sổ giang hồ lão già mặc áo đen ôm quyền thi lễ:

- Bách Diện Thư Sinh, phó thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư hân hạnh được diện kiến các hạ...

Kẻ cầm sổ giang hồ cũng ôm quyền đáp lễ:

-Tại hạ nghe danh Bách phó thủ lĩnh đã lâu mãi tới hôm nay mới gặp...

Dù là kẻ địch sắp sửa sống chết với nhau đôi bên đều có thái độ hòa nhã cũng như không để mất tư cách của một vũ sĩ giang hồ.

Bách Diện Thư Sinh vuốt râu mĩm cười:

- Giang hồ đồn các hạ kiếm thuật trùm đời nay mục kích lão phu mới biết lời đồn còn kém xa...

Liếc một vòng quan sát tình thế vị phó thủ lĩnh đoàn do thám trầm giọng:

- Lão phu thực tình mến mộ phong thái cùng tài ba của các hạ lắm nhưng lão phu còn có trách nhiệm phải hoàn thành...

Chữ cuối vừa buông thân ảnh của vị phó thủ lĩnh đoàn do thám loáng động. Bách Biến Ảo Bộ quả nhiên danh truyền không dối. Thân ảnh của lão một biến thành ba, ba thành chín rồi sau đó là vầng hắc quang bay lượn chập chờn trong lòng miếu chật hẹp.

Bịch... Bách Diên Thư Sinh đứng im tại chỗ cũ và trên môi lão nở nụ cười thích chí. Kẻ cầm sổ giang hồ cau mày khi thấy Đỗ Hậu nằm bất động trên mặt đất. Làm sao một kẻ không biết võ như y có thể sống sót dưới tay của một nhất đẳng cao thủ giang hồ cở Bách Diện Thư Sinh.

- Nhiệm vụ đã hoàn thành bây giờ lão phu sẵn sàng hầu tiếp các hạ trăm chiêu...

Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu:

- Không cần nhiều... Tại hạ chỉ có một chiêu kiếm thôi...

Bách Diện Thư Sinh nhướng mày:

- Một chiêu... Các hạ không đùa...

Kẻ cầm sổ giang hồ nói với giọng bình thường song mọi người hiểu y không đùa chút nào:

- Hai mươi năm khổ luyện kiếm thuật tại hạ chỉ thành tựu được một chiêu kiếm...

Vị thư sinh trăm mặt ạ tiếng nhỏ. Lão chưa kịp nói gì thêm từ trong bóng tối ở ngoài miếu vọng vào một giọng nói trầm hùng:

- Vô cớ đả thương cùng giam cầm đệ tử bản phái, hành vi này khiến cho tại hạ muốn đối chất cùng Bách phó thủ lĩnh đôi câu...

Hắc Bạch Hộ Pháp tươi nét mặt khi nghe giong nói trầm hùng này. Dường như họ sớm nhận ra người nói là ai.

Bách Diện Thư Sinh nhíu mày nhìn một thanh niên thong thả bước vào ngôi cổ miếu.Tuy tuổi hơn ba mươi, y phục bình dị song thanh niên có một phong thái đường hoàng và chững chạc chứng tỏ y phải là nhân vật quan trọng của phái Cổ Loa.

Vừa trông thấy thanh niên Hắc Bạch Hộ Pháp cung kính ôm quyền thi lễ. Thấy thái độ cung kính của Hắc Bạch Hộ Pháp đối với thanh niên Bách Diện Thư Sinh bật cười ha hả:

- Nghe danh không bằng biết mặt. Lão phu nào ngờ lại gặp gỡ vị chưởng môn phái Cổ Loa ở nơi đèo heo hút gió này... Hân hạnh lắm...

Vị phó thủ lĩnh đoàn do thám Hoa Lư ôm quyền thi lễ cùng chưởng môn nhân phái Cổ Loa.

-Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch tôi hân hạnh được diện kiến chư vị trong đoàn do thám Hoa Lư...

Quay sang kẻ cầm sổ giang hồ y tươi cười thốt:

- Thay mặt toàn thể đệ tử phái Cổ Loa Lê tôi xin cám ơn sự giúp đỡ của huynh đài. Huynh nhọc mệt nhiều rồi vậy để tôi thay huynh hầu tiếp Bách phó thủ lĩnh...

Kẻ cầm sổ giang hồ gật đầu:

- Đa tạ...

Trong lúc Lê Tuấn Bạch và kẻ cầm sổ giang hồ nói chuyện Bách Diện Thư Sinh suy nghĩ thật nhanh. Lão không ngờ tình hình chuyển biến mau lẹ ra ngoài tiên liệu của mình. Lê Tuấn Bạch đã hiện diện dĩ nhiên phải có sự tháp tùng đông đảo của đệ tử phái Cổ Loa. Thuộc hạ của lão có mặt nơi đây khoảng trăm người còn bao nhiêu chia nhau canh gác khắp nơi nên nhất thời không thể qui tụ về một cách nhanh chóng được. Nếu có đánh nhau thời nhân viên do thám không thể chống trả hữu hiệu.

- Tại hạ xin báo cho Bách phó thủ lĩnh biết một tin bất lợi là tất cả các trạm thông tin, liên lạc và canh gác trong vòng trăm dặm thuộc châu Quảng Oai của đoàn do thám đã bị tệ phái phá vỡ. Ngoài ra nhiều nhân viên do thám cũng bị bắt giữ...

Bách Diện Thư Sinh thay đổi sắc diện song lấy lại vẻ tự nhiên rất nhanh. Liếc mắt quan sát tình thế lão thấy nhân viên của mình đều bị bao vây chặt chẻ bởi đệ tử Cổ Loa.

- Tại hạ thực tình không muốn phái Cổ Loa và nhân viên của đoàn do thám đổ máu một cách vô ích. Bách phó thủ lĩnh nghĩ thế nào?

Dù biết tình thế bất lợi cho mình song Bách Diện Thư Sinh không tỏ ra xuống nước một cách quá đáng để khỏi bị mất mặt.

- Các hạ muốn chiến thời ta chiến còn các hạ muốn hòa thời ta hòa. Điều này tùy thuộc vào các hạ...

Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch cười gật đầu:

- Tại hạ có cách khỏi làm thương tổn đôi bên là nếu Bách phó thủ lĩnh bằng lòng chấm dứt cuộc lùng bắt đệ tử của bản phái thời tại hạ sẽ phóng thích tất cả nhân viên do thám bị bắt giữ đồng thời triệt thoái đệ tử ra khỏi đây...

Ngẩm nghĩ giây lát Bách Diện Thư Sinh gật đầu:

- Lão phu chấp thuận đề nghị của Lê chưởng môn...

Dứt lời lão khoát tay cho thủ hạ rút lui trước. Ôm quyền thi lễ cùng Lê Tuấn Bạch và kẻ cầm sổ giang hồ Bách Diện Thư Sinh cười thốt:

- Lão phu sẽ gặp lại chư vị sau...

Không màng tới lời hăm he này kẻ cầm sổ giang hồ vội bước đến xem xét vết thương của Đỗ Hậu. Y lắc đầu thở dài. Bách Biến quyền cùng kình lực vô song của Bách Diện Thư Sinh đã chấn nát tạng phủ trong người Đỗ Hậu. Ngay cả một vũ sĩ giang hồ cũng khó lòng sống sót dưới chiêu quyền bá đạo này huống hồ gì một kẻ không biết võ.

Kinh mạch tán loạn, hơi thở nhẹ, hai mắt đứng tròng Đỗ Hậu đang nằm trong cơn hấp hối. Đột nhiên y mở mắt. Ánh mắt lạc thần nhìn đăm đăm vào người đối diện. Miệng y há ra mấp máy như muốn nói điều gì song sức yếu quá không phát thành lời được. Biết Đỗ Hậu muốn trối trăn điều gì trước khi nhắm mắt, kẻ cầm sổ giang hồ kề tai vào sát vào miệng của Đỗ Hậu. Giọng nói của kẻ sắp chết nhẹ hơn hơi thở :

- Hoa... Hoa... Lư... gầm... gầm giường...

Đỗ Hậu rướn người lên rồi thở hắt hơi cuối cùng. Đưa tay vuốt mắt cho người chết kẻ cầm sổ giang hồ thở dài. Y với Đỗ Hậu gặp nhau mấy ngày, ít khi chuyện trò cũng như không thân tình lắm song y cảm thấy thương xót cho người thanh niên hiền lành nhiều bất hạnh này. Đỗ Hậu bị chết oan vì y hoàn toàn không liên hệ tới một nghi án phức tạp và đầy bí ẩn. Y chết chỉ vì cái tội là con của Đỗ Thích, kẻ đã giết chết tiên đế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.