Giấc Mơ Dài

Chương 5: Chương 5: Bất hoà




Cánh cửa bị đá bay,đập vào mắt Bảo là cảnh tượng em gái bị trói cứng bởi tầng tầng băng dính duy nhất chỉ lộ ra cặp mắt long lanh ẩn chứa nỗi sợ hãi tột cùng.Gã vội chạy đến quỳ xuống tháo từng lớp băng dính,khuôn mặt lạnh lùng thoáng hiện vẻ lo lắng:

- Em không bị gì chứ?

Vừa được giải thoát khỏi lớp băng dính thì nàng ngay lập tức ôm trầm lấy Bảo khóc nức nở.Vụng về đưa tay vỗ về đứa em gái,gã ấp úng nói:

- Ngoan …Có anh ở đây rồi.

Đã nhiều năm xa gia đình nay bỗng gặp lại em gái khiến Bảo không khỏi bất ngờ,hai anh em ôm nhau thật lâu không biết nên nói gì.Cuối cùng Bảo đẩy em gái ra nghiêm mặt hỏi:

- Linh Đan,nghe anh hỏi.Tại sao em lại ở đây?

Nàng không thèm trả lời mà phụng phịu rúc đầu vào lòng Bảo im lặng hồi lâu,căn phòng tràn ngập một loại cảm giác ngượng ngùng khó xử.

- Mỗi khi cậu chủ đi công tác tiểu thư đều thay cậu quản lí địa bàn.Việc này đã kéo dài được vài năm nhưng tiểu thư dặn chúng tôi phải giữ bí mật.

Bảo trầm ngâm một chút sau đó nhoẻn miệng cười,không phải nụ cười nhếch mép khoe chiếc răng nanh trắng trắng ởn.Lúc này đây miệng gã chậm rãi nhếch lên rồi ý cười lan ra cả khuôn mặt,nhẹ nhàng và ấm áp vô cùng.

Gã bất ngờ ôm lấy Linh Đan rồi bế bổng nàng lên như khi hai đứa còn bé,nàng cũng vươn tay ôm lấy cổ Bảo đồng thời lười biếng tựa đầu vào ngực gã.

- Quậy thế đủ rồi, để anh đưa em về nhà.

- Không về!

- Đừng như vậy, nếu em không trở về lão già sẽ lo lắng.

- Anh không định về thăm cha sao?

Bảo nghe vậy thì khuôn mặt trầm xuống,cặp chân mày nhíu chặt khiến đôi mắt gã bỗng trở nên tăm tối vô cùng.

- Ngôi nhà đó không chào đón anh…Mà đừng nhiều chuyện, để anh chuẩn bị xe đưa em về.

Linh Đan bĩu môi rưng rưng như sắp khóc:

- Không chịu đâu!

- Thua em rồi,thế giờ muốn đi đâu?

- Ăn kem!

Vừa nhắc tới ăn thì con bé bỗng trở nên năng nổ hơn hẳn.

- Tốt,anh đưa em vào bar ăn kem.

- KHÔNG!Đi ăn vỉa hè.

- Rồi rồi,em thích sao cũng được.

Linh Đan nghe vậy hí hửng từ trong vòng tay ôm ấp của Bảo nhảy xuống chạy ra cửa:

- Đi nhanh kẻo tối mất!

Gã thở dài,đứa nhỏ này lúc nào cũng hiếu động như vậy.Đang nghĩ xem hai đứa đã bao lâu không gặp thì tên tài xế tiến đến với vẻ mặt trầm trọng,nói:

- Thưa cậu chủ, những kẻ kia...

Tài xế của gã đánh mắt qua góc nhà nơi có bốn thanh niên xăm trổ bị nhét cả vào một cái bao nilong bịt kín sống chết không rõ.Bảo liếc cũng không thèm liếc,hờ hững nói:

- Nếu còn sống thì ném ra đường, chết rồi thì đóng thành khối xi măng xong chở đến bến cảng quẳng đại xuống.

Gã tài xế gật đầu rồi lùi xuống còn Bảo thì xốc lại áo quần cho ngay ngắn phẳng phiu rồi bước ra cùng Linh Đan.Đã lâu hai anh em chưa gặp mặt gã không muốn có gì ngoài ý muốn phá hỏng cuộc vui này.

……………………

- Đm làm gì như ăn cướp thế!?Vé xe đâu?

Hắn đạp văng thằng trông xe qua một bên,dùng một tay quẳng thằng Nam lên xe,tay còn lại nhanh chóng cắm chìa khoá vào rồi nhảy lên xe rồ ga phóng thẳng ra đại lộ.

Nghe tiếng thằng bạn rên hừ hừ sau lưng,hắn chép miệng:

- Đã yếu còn thích ra gió.Gãy cái xương sườn nào chưa?Cần vào viện không?

Nam vỗ lên vai hắn,hổn hển:

- Không!Đưa tao về nhà,tao…

- Ừm,đằng nào thì tao cũng đang hết tiền…

Thằng Nam trợn mắt nhìn hắn,tuy nhiên với thương thế lúc này thì dù muốn gã cũng chẳng còn sức để chửi mà chỉ có thể thầm than thân trách phận.

(Đá một người nặng 90 kg lên trời,thằng đó có phải con người không chứ?)

Sườn quặn đau như sắp nổ tung khiến Nam nghiến răng ken két,lông mày nhíu chặt còn hai mắt thì trợn ngược lên trông có vẻ dữ tợn vô cùng.

(Được lắm,khá khen cho một Bảo Killer.Mày cứ đợi đấy!)

Người đi đường được dịp khiếp vía khi thấy một thằng cởi trần đầu đội mũ bảo hiểm lái con mô tô phân khối lớn chở một thằng khác mặt hầm hầm như đòi nợ thuê lạng lách ầm ầm trên phố.

...............................

Nó ở trong phòng nằm vắt tay trên trán nghĩ vẩn vơ rồi quyết định với lấy cái điện thoại nhắn tin cho con bạn thân.

- Mày còn sống không?

- Song cai m con cho,chi chay la` nhanh thôi

- Chửi cmm, vietkey đâu rồi cml.Bọn mày thoát chưa?

- Tao đang trên đường về đây.Cơ mà không thấy thằng bồ mày đâu cả

Nó ngớ người ra một lúc rồi mới hiểu ra con bạn đang nhắc đến thằng Hùng.Chịu thôi, nói đến “thằng bồ” thì nó có cả rổ sao mà nhớ hết được.

Nó chột dạ,dù thằng Hùng bình thường hơi hấp lại có máu chó điên nhưng đối với nó rất chiều chuộng và hào phóng,nếu giờ vì dẫn nó đi chơi mà thằng này có chuyện gì thì nó ân hận lắm.

Chuông báo tin nhắn bất ngờ kêu ầm ĩ làm nó giật mình, thì ra con bạn nhắc nó ôn bài ngày mai kiểm tra một tiết.

(Ôi dào, mệt bỏ mẹ học hành cái đéo gì.)

Nó nằm dài trên giường nghĩ vẩn vơ đến chuyện ngày mai đi chơi những đâu,mặc những bộ đồ lộng lẫy thế nào,chơi được những trò gì mới lạ...rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

- CÁI CON KIA CÓ XUỐNG ĂN CƠM KHÔNG THÌ BẢO!

………………………..

Dừng xe trước một tiệm kem ven đường,Bảo lạnh lùng đá chân chống đánh “cạch” một tiếng nghe sang chảnh phát sợ.

Tại sao?

Tại sao lại là nơi này?

Trên đường phố không thiếu các thú chơi nhộn nhịp,nơi nơi đều là ánh đèn chớp nháy đủ màu rực rỡ bắt mắt,vì sao hắn lại dừng ở trước quán kem tồi tàn này?

Cự Giải’s Ice Cream

Bảo đặt chân xuống nền đất,một cảm giác kì lạ len lỏi đến tận xương tủy.Một cái gì đấy rất thân quen tác động đến từng dây thần kinh cảm giác gợi nhớ gã về một kí ức xa xôi,thứ mà gã dù đã cố gắng nhưng vẫn không tài nào nhớ ra được...

- Anh chị vào ăn kem ạ?Để em dắt xe cho,anh chị vào ngồi đi.

Một con bé nhỏ nhắn khoảng tầm lớp 7,lớp 8 mặc tạp dề màu xanh lá hớt hải chạy tới cúi đầu lễ phép nói khiến Bảo trở về với thực tại.Gã giật mình nhìn vào đối tượng đang nói chuyện với mình,nhỏ có mái tóc ngắn rất mềm và mượt nhưng dường như không được chải chuốt cẩn thận nên hơi lộn xộn,tóc đen ôm trọn khuôn mặt xinh xắn và thanh thoát,nước da trắng và cặp mắt to tròn toát lên vẻ u buồn kết hợp với nụ cười gượng gạo khiến nhỏ trông có vẻ gì đấy rất mệt mỏi.

Linh Đan thấy Bảo ngẩn người thì nhíu mày khó chịu nói:

- Nhìn cái gì mà nhìn, sao còn không mau dắt xe cho khách!?

Nhỏ sợ hãi kêu lên một tiếng sau đó xin lỗi rối rít:

- Em xin lỗi anh chị!Anh chị vào ngồi để em dắt xe cho ạ.

Bảo nhanh chóng khôi phục vẻ mặt điềm tĩnh,gã rút chìa khóa ném cho nhỏ rồi cùng Linh Đan thong thả tiến vào trong quán.

- Á!

Ngay khi vừa gạt cái chân chống lên thì cái xe phân khối lớn lập tức đổ ập lên người khiến nhỏ loạng choạng mấy bước mới tạm thời đứng vững chứ đừng nói là dắt xe.

Bảo nhanh một cách không tưởng chạy tới giật lấy tay lái,lớn tiếng nói:

- Đưa đây!

Nhỏ vụng về bước lui,khuôn mặt thoáng hiện vẻ lo lắng cùng sợ hãi.Nhận ra bản thân có chút thất thố,Bảo ho khan một tiếng rồi làm bộ sang chảnh:

- Cẩn thận,lương của cô không đủ đắp một vết sước trên đây đâu.

Nhỏ lấm lét nhìn Bảo ấp úng:

- Em xin lỗi,để em làm lại...

- Không cần,tôi tự dắt được rồi.

- Em làm được mà.

Bảo quăng cho nhỏ một ánh nhìn lạnh lùng,:

- Làm được hay không là do tôi quyết định.Giờ thì tránh qua một bên!

Linh Đan nhíu chặt chân mày nhìn An Thuỳ lúng túng tránh qua một bên để Bảo dắt xe lên vỉa hè,nội tâm có một loại bất an khó giải thích tựa như thấy trước là ai đó sắp sửa cướp đi món đồ chơi mà nàng ưa thích nhất.

Nàng giữ sự bực tức đó đến tận khi đặt mông ngồi lên chiếc ghế gỗ xinh xắn nằm tại một góc khá là sạch sẽ thoáng mát của quán,nơi mà ánh nhìn của mọi người đều không hẹn mà cùng đổ dồn vào hai người họ.

Chịu thôi, đã ngầu lòi lại còn ăn mặc sang chảnh quá mà.

- Anh chị ăn gì ạ?

Linh Đan chỉ chờ có thế lập tức bạo phát:

- Một cơm thập cẩm cùng ba phần đùi gà rán!

Bị quát bất ngờ vậy khiến An Thuỳ ngớ người ra mất một lúc mới tiêu hoá được những gì Linh Đan vừa nói,nhỏ đưa tay chỉnh lại gọng kính cười ngượng nghịu:

- Dạ, ở đây không phục vụ món đó ạ.

- Nếu vậy thì hỏi làm gì?!Đến quán kem đương nhiên là để ăn kem.Lấy ba phần kem ra đây, một dâu một socola một vani!

Thái độ của Linh Đan khiến nhỏ hơi choáng váng nhưng vốn tính hiền như cục đất lại thêm kinh nghiệm bán hàng lâu năm nên An Thuỳ vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp hướng về Bảo nở nụ cười:

- Còn anh ăn gì?

- Cứ mang mấy món con bé gọi ra trước đi.

Nhìn nhỏ hấp tấp chạy đi Linh Đan bĩu môi nói:

- Chả biết cô Cua ở chỗ nào thu được con bé nhân viên vừa ngờ nghệch vừa hậu đậu,bực thế không biết!

- Ai cơ?

Cô Cua chứ còn ai nữa!Ngày trước mình qua quán này ăn suốt còn gì,anh không nhớ à?

Tất nhiên rồi,gần chục năm rồi nhớ thế đéo nào được!

Bảo ngờ ngợ nhìn xung quanh một lúc,phải rồi,khi còn bé có thời gian gã từng mang Linh Đan đến quán kem gần nhà để dỗ con bé mỗi khi nó nhớ mẹ.Nếu gã nhớ không nhầm thì nơi đó cũng tên là cái gì gì đó Cự Giải,cô chủ quán có nụ cười rất đẹp cùng làn da trắng và mái tóc dài ngang lưng,nhưng quan trọng nhất là cô thường cố ý lấy nhiều kem cho tụi nó.

Cô Cua,cái cách gọi thân mật với người phụ nữ mà chúng luôn coi là người mẹ trong mơ,người mà gã từng ngỡ sẽ chẳng bao giờ quên được...

Vật đổi sao rời,không ngờ trong vô thức gã lại trở về con đường tưởng như đã lãng quên từ lâu.Là bởi trong thâm tâm gã đã muốn tìm một chốn nghỉ chân sao?

Bảo đột nhiên thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi,hành động mà đáng ra một con người cứng rắntựa sắt thép như gã sẽ không bao giờ làm.

- Kem của chị đây.

Tiếng khay nhựa đặt lên bàn phá tan sự trầm mặc,cô sắp hết những ly kem nhiều màu ra trước mặt hai người rồi cúi đầu nói:

- Chúc anh chị ngon miệng.

Linh Đan nhìn cô ôm cái khay nhựa chạy tới chạy lui bỗng cảm thấy cực kì ngứa mắt:

- Hừ!Làm bộ làm tịch, thấy ghét!

Gã cười nhẹ,con bé này thỉnh thoảng vẫn là vô lí như thế.Bảo đánh lạc hướng Linh Đan bằng một câu hỏi đơn giản:

- Linh Đan, thời gian này em sống ra sao?

Nàng vừa ngậm đầy một miệng kem vừa tròn mắt nhìn gã:

- Chẳng phải em đều đã nói trên fb rồi sao?

- Chính miệng em nói ra vẫn hơn chứ!

Nàng vắt chéo chân vung vẩy cái thìa trước mặt bực tức nói:

- Dạo này cha lại cắt giảm tiền tiêu vặt của em,đã vậy còn dọa nếu tiếp tục bị nhà trường khiếu nại thì sẽ cấm túc em một tháng nữa chứ…Nhoàm nhoàm…Phiền chết đi được!

Gã cười nhạt trước thái độ của đứa em bất trị:

- Hừ hừ, đến trường không lo học hành lại đi gây chuyện là sao?

- Đương nhiên là phải tạo dựng danh tiếng, sau này ra trường mới giúp anh đánh Đông dẹp Bắc được!

Bảo nhìn em gái thật chăm chú,vẫn là cô bé xinh xắn với mái tóc đen dài và có tâm hồn ăn uống nhưng giờ cả hai đã lớn,đã phải bắt đầu có trách nhiệm với tương lai của bản thân.Vì lí do đó nên gã không muốn Linh Đan cũng vướng vào cuộc đời chỉ toàn tranh đua và bạo lực như nơi mà gã đang sống.

- Ừm…Nghe anh này...

- Hay là em dọn qua ở với anh nhé!

Bảo bị lời này làm cho giật mình không nhẹ,giống như biết gã muốn hỏi gì Linh Đan liền cướp lời:

- Ở nhà chán lắm, cha đi công tác suốt chỉ có em một mình ở nhà.Kể từ ngày bác Quân làm tài xế cho anh thì trong nhà chẳng còn ai chơi với em nữa,ai cũng vâng vâng dạ dạ chẳng thú vị gì.

- Chơi…ý em là đánh nhau đấy hả?

Linh Đan bắt lấy tay gã lắc lắc rồi trưng ra khuôn mặt mèo con tội nghiệp:

- Đi mà anh trai yêu dấu…Pờ liiiii…

- Không được.Nếu lão già mà phát hiện thì sẽ phiền phức đấy!

- Khỏi lo,cha sẽ không biết được đâu…

- Ta không biết cái gì?

Một giọng rất trầm và khản đặc bất ngờ vang lên sau lưng khiến cả hai đồng thời dựng tóc gáy.Nhìn trừng trừng hai đứa là một người đàn ông cao tuổi có gương mặt quắc thước,sự nghiêm khắc dễ dàng thấy được qua đôi gò má cao và xương xẩu cùng ánh mắt sắc bén như chim ưng,mái tóc bạc trắng khiến người khác rất khó trong việc phán đoán tuổi của ông nhưng từ những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt có thể đoán được ông ta hẳn là đã từng kinh qua nhiều sóng gió của cuộc đời.

Linh Đan thấy người đàn ông này thì hoảng sợ la lên:

- Cha…sao cha lại…

- Con nghĩ ta không biết con dính líu đến mấy hành vi bẩn thỉu của thằng này à?

Lão bước lên cầm lấy cổ tay Linh Đan nghiêm giọng nói:

- Đi về!Sau này không được ta cho phép cấm con ra khỏi nhà.

- Nhốt nó cả chục năm vẫn còn chưa đủ sao,lão già?

Bảo vỗ bàn đứng dậy mặt đối mặt với lão,một trẻ một già lạnh lùng nhìn nhau vậy mà khiến không gian như sinh ra tia lửa điện.Ngay lập tức mấy gã cao to mặc vest đen sầm sập chạy đến vây quanh Bảo,quán kem kích thước đã không lớn nay nhét thêm một đống người vào càng làm diện tích càng trở nên thiếu thốn hơn.

- Thằng mất dạy, mày định lôi kéo em gái làm lưu manh như mày à?

- Lão ăn nói cho cẩn thận!

Bảo di chuyển rất nhanh chớp mắt đã sấn tới nắm lấy cổ áo lão,đám bảo vệ vội đặt tay lên vai Bảo ý định khống chế gã nhưng bị lão phất tay ra hiệu dừng lại.

- Đừng nghĩ lão đã chăm sóc tốt Linh Đan,cũng đừng nghĩ chỉ mình lão quan tâm tới con bé.

- Vậy mày quan tâm đến nó như thế nào?Cho con bé làm dân anh chị hử?Sau đó sống đầu đường xó chợ như mày?

Bảo quát vào mặt lão:

- Đừng tưởng ai cũng vô trách nhiệm như ông!!!

Lão nhếch miệng cười khẩy:

- Một thằng lưu manh cũng dám nói đến trách nhiệm à?

- Ít ra tôi không vì tiền mà bỏ rơi gia đình!

Đột nhiên khuôn mặt của lão trở nên dữ tợn,tay trái khẽ vặn một cái đã làm cổ tay Bảo chệch khớp rồi vung một cú đấm cực mạnh khiến gã bay ngược về sau liên tục xô đổ mấy cái bàn cho đến khi đụng vào tường thì mới dùng lại.

- Ranh con!

Lão chỉnh lại cổ tay áo sau đó lôi kéo tay Linh Đan:

- Đi về,ta cấm con không được giao du với loại côn đồ này thêm lần nào nữa.

Những tiếng gọi “anh hai” của Linh Đan theo tiếng động cơ ô tô xa dần rồi mất hẳn,mọi thứ lại trở về với yên tĩnh đến lạnh người.

- Ôi vãi thật, xã hội đen thanh toán nhau à?

- Chắc lại hẹn hò với con đại gia rồi bị người nhà nó đến đòi người.Bố tổ suw,cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.

- Cái loại đào mỏ này cứ phải đập cho một trận rồi mang lên phường!

- Thật xin lỗi.Hôm nay miễn phí tiền kem,mời mọi người đi cho ạ.Hôm nay đóng cửa sớm, xin lỗi!

Nhỏ đuổi cổ đám nhiễu sự ra ngoài rồi rụt rè tiến đến chỗ Bảo lo lắng hỏi:

- Anh…còn sống không thế?

Gã đột nhiên từ trong đống bàn ghế gãy vỡ ngồi dậy khiến nhỏ hoảng hốt la lên một tiếng.Không để ý đến An Thuỳ ngã sõng soài trên đất,Bảo ôm lấy một bên má đã sưng đỏ khẽ gầm gừ:

- Lão già chết tiệt,qua bao nhiêu năm vẫn đáng ghét như vậy!

Bảo sửa lại cổ tay bị chệch khớp,chỉ một cú vặn cũng đã khiến tay áo của gã rách tả tơi đủ thấy bản lĩnh của lão sau từng đấy năm vẫn không thui chột.

- Anh…

- Anh em cái đéo gì.Tiền hả?Rách việc!!!

Sẵn bực tức trong người lại cứ có người nheo nhéo bên tai làm Bảo không nhịn được quát ầm lên rồi từ trong túi quần ném ra một đống tờ tiền xanh đỏ vào mặt An Thuỳ khiến nhỏ loạng choạng ngã ra đất lần nữa.

Nói ra thì đỡ hơn hẳn,Bảo sau khi đã nguôi giận thì mới ý thức được hành vi của mình có chút quá đáng nên vội cúi xuống đỡ nhỏ ngồi dậy:

- Xin lỗi,vừa rồi tôi hơi nóng…

Bên ngoài lập tức có mấy bà hàng nước chen mồm vào:

- Nóng cái đéo gì, mấy bà nhìn xem bọn trẻ bây giờ động tý là...

- MẤY BÀ CÂM MỒM!

Bảo quát lớn khiến mấy bà tám đang vo ve ở ngoài cửa chạy tán loạn,chợt bàn tay trắng nõn của An Thuỳ nhẹ nhàng siết lấy tay gã.

- Đừng như vậy,đừng khiến mọi người sợ anh.

Nhỏ vụng về nhoẻn miệng cười khiến Bảo đơ một lúc,cứ nghĩ là gã sẽ bị nhỏ mắng gã té tát một hồi vì hành vi cục súc kia chứ.

Con người là một sinh vật kì lạ,khi bị buộc tội thì có thể trở nên rất cứng đầu nhưng thời điểm được tha thứ lại dễ dàng cảm thấy có lỗi.Bảo cũng vậy,nụ cười hiền của nhỏ khiến gã cảm thấy hành động vừa rồi vốn rất bình thường trong cuộc đời thực dụng của gã lại trở nên vô học và đáng xấu hổ hơn bao giờ hết.

Bảo bực tức ho khan một tiếng rồi rảo bước bỏ đi,nội tâm cảm thấy cực kì khó chịu vì sự lúng túng của mình.

Bỏ lại sau lưng tiếng gọi trong trẻo của cô gái,Bảo ngồi lên xe rồi phóng thẳng vào phố đêm đầy hoa lệ.

- Anh gì ơi!Anh còn chưa lấy lại tiền a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.