( Hãy nghe một bản nhạc Trung khi đọc chương này nhé ! Bài hát “ Tuyết chân thật “ )^^
--- ------ ------ ---
“ Cô đã quyết định?”
“ Phải. Và tôi hy vọng anh sẽ giúp tôi”
Người đàn ông với đôi mắt thâm trầm im lặng , anh nhìn người con gái đối diện có chút không đành lòng.
“ Nếu như em cảm thấy điều đó là tốt cho mình vậy thì cứ làm theo ý em đi”
Tố Bạch cười như nụ hoa ban mai, yếu ớt cất tiếng nói :” Cám ơn “.
“ Em không thắc mắc tại sao tôi lại đồng ý giúp em sao?”, Trần Anh Hiểu gõ nhẹ lên mặt bàn .
Cô đưa mắt nhìn , lắc đầu nói :” Tại sao?”.
“ Vì tôi thích em. Ngay từ đầu tôi đã có cảm tình với em, đó là lý do tôi nghe theo sự xếp đặt của gia đình khi biết dối tượng kết hôn là em. Và bây giờ tôi đồng ý giúp em cũng bởi vì một chữ “thích””, anh từ tốn nói một hơi những gì mình nghĩ.
Tố Bạch ngạc nhiên, có chút ngoài ý muốn.
Ngoài trời ,từng bông tuyết lại rơi xuống hòa vào mặt đất lạnh giá. Trái tim không ngừng siết chặt lại khi nhớ về đêm qua. Cô và anh đã có một kỷ niệm nhẹ nhàng trong đêm giáng sinh, cùng nhau ngắm pháo hoa. Chỉ là một phút lưu luyến như vậy cũng đủ làm cô chạnh lòng. Cứ tham lam muốn ở mãi trong lòng anh như vậy, dù cô có quyết tâm đến mấy nhưng chỉ cần anh xuất hiện cô lại không thể kiềm chế chính mình mà bước lại gần anh hơn.
Tố Bạch cúi đầu, nở một nụ cười bi thương.
--- ------ ------
Buổi trưa, thời tiết đã ấm hơn một chút.
Mỹ Phượng mặc đồng phục công sở, không còn dáng vẻ của một tiểu thư ăn không ngồi rồi nữa mà thay vào đó là một quý cô trưởng thành hơn.
Tố Bạch bật cười nhìn vẻ đắc ý trên mặt Mỹ Phượng :” Chỉ mới đi làm mà đã khoe khoang như vậy rồi“.
“ Như thế nào? Tớ đẹp chứ”
“ Ừ, đẹp”
Mỹ Phượng cười như mùa xuân đang về , nói “ Tối nay ,làm một ly nhé!”.
Thời gian cũng giống như đám mây , không hẳn là nhanh nhưng cũng không phải là chậm. Chỉ là một khi trôi qua thì sẽ không thể quay lại nữa.
Có một số thứ khi nhớ đến cũng chỉ là hồi ức của một thời xa xôi đã qua mà thôi.
Ánh đèn neon hắt xuống lòng đường, màn đêm bắt đầu xâm chiếm thành phố .
Tố Bạch mặc chiếc áo thun màu trắng, quần jeans có chút rách tả tơi. Một bộ dạng phong trần giống như ngày trước, ngày mà cô còn vô tư lang thang khắp nơi ấy.
Mỹ Phượng ôm lấy cánh tay Tố Bạch, khuôn mặt nghịch ngợm gạ vào cổ cô :” Bạch à! Đêm nay cho tớ ngủ với cậu đi. Không hiểu sao, tớ cảm thấy mình sắp mất đi cậu vậy“.
Tố Bạch cười ngọt ngào, cú lên đầu Mỹ Phượng một cái “ cóc “ ,nói:” Nói bậy bạ gì vậy? Lúc nào ,tớ cũng bên cậu ngay cả khi cậu không nhìn thấy tớ thì cũng phải tin rằng tớ vẫn bên cạnh cậu “.
“ Hai người làm gì vậy?”, giọng nói ấm áp truyền đến.
Tố Bạch xoay người, nhìn người đang tới gần “ Đã lâu không gặp“.
Tiên Y mỉm cười, đáp :” Em vẫn khỏe chứ“.
“ Đương nhiên là khỏe rồi. Anh xem tôi còn chưa có chết được đâu”, Tố Bạch cười nói.
Những cô gái với chiếc váy mỏng như cánh ve đang không ngừng lắc lư quanh cây cột. Tiếng hò hét bên dưới ngày một lớn hơn.
Không gian ồn ào, hoàn toàn tách biệt với thế giời ngoài kia khiến cho tâm trạng Tố Bạch được thả lỏng hơn. Cô nâng ly rượu vang, loại vang đỏ mà cô thích nhất một hơi uống cạn.
Tiên Y ngồi bên cạnh,đôi mắt không rời khỏi cô chỉ im lặng nhìn cô như vậy.
Cùng một bầu không khí ấy, nhưng mỗi người lại mang trên mình một tâm trạng hoàn toàn khác nhau .
Mỹ Phượng cười uống hết ly này đến ly khác, lâu lâu lại liếc nhìn người đàn ông khiến cô động lòng kia. Làm sao cô lại không nhận ra , người mà anh thích là ai cơ chứ. Ngay từ đầu đã biết Tiên Y thích Tố Bạch, nhưng là trái tim lại vô thức mà xao xuyến bóng hình anh. Cứ như vậy, tình cảm đơn phương không biết đã len lói từ bao giờ. Cô chỉ còn cách ,ở bên cạnh nhìn anh như vậy.
Hóa ra, đây là cảm giác mà Tố Bạch luôn nói. Tình cảm là sợi dây leo tàng hình ,nó đến lúc nào ta cũng không biết được đến khi nhận ra thì đã quá trễ để có thể quên đi.
--- ------
Tuyết rơi dày kín khắp
Tuyết cứ rời đều đều
Tuyết như phản ánh những nỗi đau của anh
Giữa đêm dài vắng lặng
Lặng lẽ anh kìm nén con tim của chính anh
Lúc nào cũng nhắc nhở rằng anh mãi mãi yêu em
Âm nhạc thật yên lặng, hay đó là tình yêu?
Từng bước em xâm chiếm trái tim anh
Anh đã đánh mất chính mình khi anh yêu em
Tình yêu sâu đậm, tình yêu chân thật
Nhưng em vẫn không chấp nhận
Thượng Hải đã 10 năm nay không có tuyết, bỗng một trận tuyết bất ngờ
Ngay chính lúc em nói câu chia tay
Tuyết rơi dày kín khắp
Tuyết cứ rời đều đều
Tuyết như phản ánh những nỗi đau của anh
Anh không quan tâm đến những vết thương trong lòng mình
Anh chỉ lo lắng rằng ai sẽ ở bên cạnh em trong tương lai
Tình yêu sâu đậm, tình yêu chân thật hơn bất cứ ai
Nhưng bây giờ chỉ còn mình anh cô đơn
Gió tuyết xin đừng lau khô nước mắt anh
Dù thế nào, em vẫn là người anh yêu nhất
Dù thế nào, anh vẫn là người yêu em đậm sâu
(Trích “ Tuyết chân thật”).