Ào....!!!!!!
Mẹ nó lạnh chết được,ai tạt nước ta.Ta dựng dậy,trợn mắt hung hăng chửi:
_mẹ kiếp muốn chết sao?ai tạt nước ta?
_là ta.
Giọng chua chua,thé thé vang lên hại ta buồn ói muốn chết.Ta hướng mắt lên về phía giọng nói,đập vào mắt ta là mụ béo tròn,mặt chát đầy phấn,môi dày thoa son đỏ choét,áo quần loè loẹt chói mắt,thật phản cảm k từ nào diễn ta được.Ta hạ giọng xuống,mấy phần nhún nhường,kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt:
_Phình ma ma có gì căn dặn?
Ta âm thầm chử rủa trong lòng,người nào tên nấy.Mụ nhìn ta mắt bị mỡ trên ép cho thành que tắm,kiêu ngạo nói:
_vương gia có lệnh chùi rửa thư các,k xong đừng ăn cơm.
Nói rồi mụ lắc mông rời đi.Tiểu Đào chạy ào vào ôm lấy ta khốn lớn,ủy ủy khuất khuất nói:
_nô tỳ vô năng.
Ta lau nước mắt cho tiểu Đào,thấy má nàng có vết đỏ in hình bàn tay,ta lạnh giọng nói:
_ai đánh?
Nàng im lặng cúi đầu,ta nhướng mày:
_Phình ma ma?
Mẹ nó hay cho cái Phình ma ma,dám động vào người của ta sao?Ta sẽ cho ngươi sống k bằng chết.Cho mụ ta biết mùi độc dược,đời ta tung hoành trong biển máu,đạp lên xác người mà tồn tại như thế nào lại để người khác khi dễ.
****
Ta thở phì phò,thật mệt chết ta,khí lực trên người cạn mất phân nửa,cả ngày này ta chưa có gì bỏ bụng,người sắp chịu k nổi nữa.Cái thư các rộng cực kì,tên bại não tảng băng kia đúng là k tình người mà.
Đang trong trạng thái tê liệt cục bộ,bỗng ta nghe thấy tiếng tiêu nhẹ nhàng,thanh thoát như khinh thường thế tục,lại cho người cảm giác thoái mái.Ta vô thanh vô thức đi theo tiếng tiêu,tiến tới lương đinh ở hoa viên sau Thư Các,thật lâu ta k thoải mái như vậy.Ta nhìn về phía lương đình có 1 nam nhân bạch y,mái tóc đen nhánh búi nửa bằng cái cái châm bạc,nửa còn lại tùy tiện thả tung theo gió,thanh tao và thoát tục là những thứ ta thấy ở nam nhân này.Nam nhân quay lại khi vừa dứt khúc tiêu,ta nhất thời ngây ngẩn,nam nhân này thật sự rất tuấn mĩ nha,làn da trắng mịn,đôi huyết mâu như một viên ngọc sáng lung linh,sống mũi cao thẳng,môi bạc cong lên 1 đường hoàn mĩ mang chút vẻ tà mị.Ta hiện rất có thể xịt máu mũi nha.Nam nhân đó nhìn ta,ta hận a!Sao lại tuấn tú đến mức vô pháp vô thiên như vậy,ta rất muốn mang hắn về đóng khung lại treo trong phòng a!Hắn mở miệng cũng tạo ra sự yêu nghiệt a,trầm ấm dễ nghe:
_nàng lài ai?
Vâng chỉ 3 từ đó thôi cũng làm ta,sắc nữ lâu cũng nhất thời bị điện giật nha,nam nhân này chắc chắn là Đương kim hoàng đế ĐC Lãnh Thiên nha.Ta lắp bắp:
_ta...là...Lãnh Thiên Kim.-nam nhân chết tiệt làm ta mất hình tựơng.
Hắn nhíu mày,trời ạ!có thiên lí k?cả nhíu mày cũng đẹp vậy.Hắn lại lên tiếng:
_k phải Kim phi sao?sao lại a hoàn như vậy.
Đang lâng lâng,tâm trạng bị hỏng,sắc mặt ta tối sầm,ta hung nói:
_Đi hỏi tên vương gia chết tiệt đó đi.
Ta bỏ đi,đang vui lại mất tâm trạng ta đi được một đoạn thì ta cảm thấy trời đất quay cuồng đi,mọi thứ tốt sầm lại,ta mất đi ý thức.
*****
ĐC Lãnh Thiên nhìn nàng ngã xuống mà nhíu mày,thật sự có thể chửi nhị đệ của hắn sao?Hắn k nhanh k chậm đi đến chỗ nàng,chán nhíu thành chữ xuyên,kiệt sức mà ngất xỉu sao?Đùa dù bị thất sủng cũng k như vậy chứ.Hắn kêu nhẹ 1 tiếng:
_Hắc.điều tra về nàng.
K gian chỉ nghe 'soạt' 1 cái.k gian lại trở về bình thường,bạch y khẽ động,hắn ôm nàng đi,gió khẽ động đưa tà áo đi trong gió,chiếc têu ngọc rắt bên hông tôn lên vẻ ma mị của hắn,môi khẽ nhếch tà mị nhìn nữ nhân nàng thật sự rất thú vị.Vẻ thanh tao và thoát tục nhanh chống biến thành tà mị và phúc hắc.Bây giờ có thể dùng 1cụm từ để tả đó chính là 'yêu nghiệt',một nam nhân yêu nghiệt trời sinh.