Cả ba người dùng bữa tối xong dạo chơi dưới sảnh khách sạn một lát, nếu như mọi ngày, buổi tối được nghỉ ngơi sau chặng đường dài Mùa sẽ tranh thủ nằm ngủ luôn. Nhưng hôm nay thì khác, trở về nước, tâm trạng cô đặc biệt vui vẻ, thổn thức và có chút gì đó rất khó miêu tả thành lời. Cô không muốn đi nghỉ ngay mà đề nghị lán lại dưới sảnh để hít thở bầu không khí trong lành của trời đêm, của đất mẹ.
Đã về nước được rồi mọi thứ khác không cần quá lo lắng nữa, Hiểu chiều lòng bạn gái, chiều lòng cả Cúc, anh kiên nhẫn đi theo và chờ đợi hai cô tha thẩn trò chuyện. Gió mát lộng, lòng nhẹ thênh thang, tâm hồn thư thái, Hiểu thấy giây phút này thật tuyệt vời. Những gánh nặng thời gian qua gần như được gạt bỏ hết, hai cô gái ấy được tự do, anh cũng tự do rồi!!
Có muốn đi dạo quanh đây không?
Hiểu đề nghị.
Dạ, thôi anh ạ. Đi nhiều em mỏi chân lắm, hay mình lên nghỉ đi, ngày mai lên đường sớm.
Mùa đáp.
Phải đấy, mình lên đi nghỉ sớm cho khỏe, hôm nay thức khuya hơn mọi ngày rồi..
Cúc tán thành ý kiến của Mùa.
Anh thế nào cũng được... nghe theo ý của mọi người thôi.
Hiểu vui vẻ nói, cả ba rời khỏi đại sảnh khách sạn và đi lên phòng mình. Trước khi Cúc về phòng riêng, Mùa còn gọi lại dặn dò mấy câu.
Này, cậu thấy khó chịu hay mệt quá thì nhớ gọi to lên nhé!
Biết rồi.. không phải dặn...
Cúc định nói thêm điều gì đó trêu Mùa nhưng Hiểu đang đứng ở đấy nên cô lại thôi, giữ câu đó cho riêng mình, suy nghĩ và tự cười với chính mình. Như mọi ngày cả ba người ở chung một phòng đôi để tiết kiệm tiền, nhưng hôm nay lại khác, Hiểu và Mùa một phòng, Cúc đương nhiên hiểu ý, làm sao có thể cản trở đôi uyên ương tâm sự được.
Thấy Cúc đã vào phòng và vặn chốt cửa, Hiểu không ngại khoác tay lên vai Mùa, anh đứng bên cô thật gần, kể từ lúc Mùa nằm viện, hai người chưa có giây phút nào dành riêng cho nhau.
Em sắp được về nhà của mình rồi, liệu sau này em còn nhớ đến anh không?
Bước vào phòng riêng của hai người, Hiểu ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, anh ngước mắt lên nhìn trời đêm, hàng vạn vì sao đang đua nhau chiếu sáng lấp lánh, tâm trạng tốt đẹp nhưng Hiểu lại hỏi Mùa câu hỏi đó. Cô đi đến bên cạnh anh, cũng ngước mắt lên nhìn bầu trời, thả hồn vào những cơn gió mát, không biết Mùa đang nghĩ gì, cuối cùng cô lại trả lời:
Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời em khi đặt chân sang quê hương của anh. Một lần và không bao giờ nữa...
Câu nói của cô chứa đầy hàm ý, như vậy là sao? Ý của cô là thế nào? Tại sao cô lại nói điều ấy với Hiểu? Hiểu nghe xong anh có chút ngạc nhiên, nhưng rồi anh đã nhanh chóng hiểu được trọng tâm của câu nói này. Ý Mùa là cô yêu anh, nhớ anh, nhưng nhất định không theo anh về quê hương của mình (Trung Quốc) một lần nào nữa. Nếu còn duyên cô hy vọng anh và cô được ở bên nhau, bằng không, đời này kiếp này với cô mà nói những ngày tháng qua là quá đủ rồi!
Em không đến đó nữa cũng được... vậy em có ngăn cản anh tìm đến để gặp em không?
Hiểu đang nói gì vậy... anh về rồi sẽ quay lại tìm cô sao? Cô không nghe lầm chứ?
Anh có chân anh tự đi, em muốn cấm là được sao?
Mùa nói vu vơ, Hiểu nghe ra được đáp án nên anh vui lắm, kéo tay cô đến gần rồi vòng tay ôm Mùa từ phía sau, cho Mùa ngồi lên đùi anh, cả hai cùng ngắm cảnh sắc ban đêm tuyệt đẹp.
Lúc trước khi còn ở bên Trung, mỗi ngày dài chạy xe trên đường anh đều lo lắng, thực sự rất lo lắng!
Hiểu thủ thỉ.
Anh lo lắng điều gì?
Anh sợ giữa đường chẳng may xảy ra điều gì bất trắc... anh chỉ mong sớm ngày đưa được em và Cúc trở về nhà an toàn.
Bây giờ cũng coi như là an toàn rồi, anh còn lo lắng nữa không?
Không. Anh không còn lo lắng như lúc trước nữa...
Vậy sao.
Ừ. Mà lo lắng gấp đôi, vì em về nhà của mình rồi nghĩa là ngày mình xa nhau sắp đến rồi, anh thực sự không nỡ...
Không có em thì anh lại tìm người khác... em chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, có gì đặc biệt đâu!
Mùa làm bộ như không quan tâm.
Em thực sự nghĩ thế à?
Không nghĩ thế thì có thể nghĩ thế nào được đây? Mình cũng đâu là gì của nhau?
Mùa vẫn không quên được chuyện cũ, với tất cả những việc làm, những hành động Hiểu làm vì cô cô hiểu quá rõ, nhưng vì anh chưa một lần nói ra câu đó khiến cô luôn canh cánh trong lòng. Phải chăng câu nói "Đàn bà yêu bằng tai" là bởi vậy?
Em nhẫn tâm với anh quá!
Thế em nghĩ mình phải như thế nào nữa?
Việc anh làm được với em anh cũng có thể làm được với người khác... em nhẫn tâm ở chỗ nào?
Không gian đang lãng mạn, Hiểu bắt đầu thấy khó chịu vì những tâm sự này...
Nhưng anh không muốn làm những việc như vậy với người con gái khác, em có hiểu không?
Em không tin.
Vậy em muốn anh phải làm gì thì em mới tin?
Hiểu quay người Mùa lại, anh nhìn thẳng vào mắt cô, chờ đợi câu trả lời của cô. Tất cả những việc anh cố gắng vì cô, không lẽ cô không nhận ra được hay sao, tại sao lại cố ý phủ nhận... giây phút ấy Mùa im lặng, cô quan sát biểu hiện từ ánh mắt anh, từ trong tim khẽ xuất hiện cảm giác đau nhói. Không phải cô không tin anh, thật lòng mà nói, cô sợ phải rời xa anh thì đúng hơn. Nhưng không hiểu sao, mỗi khi đối diện với anh cô lại không dám thừa nhận tình cảm của mình, luôn tìm cách né tránh.
Phải chăng cô biết rằng giây phút bên anh không còn nhiều nữa nên cô tự lừa dối chính bản thân mình???
Em trả lời anh đi..?
Mùa chỉ biết tròn mắt và nhìn lại anh ấy, cảm giác nuối tiếc lại trào dâng. Mùa ơi, chuyện gì thế này? Khi ở bên anh ấy thì nôn nóng được trở về quê hương, giờ thì sao, ước muốn đã được toại nguyện. Nôn nóng tới mức sơ ý đánh mất cả một sinh linh tội nghiệp, để giờ đổi lại là gì đây? Khi đối diện với hiện thực sắp tới đây thôi, khoảng cách vạn dặm sẽ không còn cơ hội để cô được nhìn ánh mắt này mỗi ngày được nữa.
Em có còn trẻ con nữa không?
Cứ dăm ba bữa lại bày cái tính này ra, trách móc vu vơ thế này...
Em..
Mùa ngập ngừng.
Có phải em muốn anh làm thế này thì mới yên lòng sao?
Hiểu dùng tay ghì chặt Mùa vào lòng, cô đang ngồi trong lòng anh thuận đà mà tiến thật gần hơn nữa, tới mức hai cơ thể dính chặt lấy nhau, Mùa cảm nhận được trống ngực Hiểu đang đập rất nhanh. Gấp gáp, Hiểu luồn tay vào khe áo, bàn tay anh mân mê khuôn ngực mịn màng của cô, da thịt phụ nữ thơm mát, bản năng đàn ông của anh lại trỗi dậy.
Không cho Mùa cơ hội được chống cự, không biết cô có đồng ý hay không, nhưng giây phút này Hiểu thật sự không kìm lòng mình được nữa. Bằng tất cả kỹ năng mình có anh nhanh chóng lôi kéo Mùa vào cuộc vui. Khuôn miệng xinh xắn của Mùa khẽ cong lên đón nhận nụ hôn ngọt ngào và nóng bỏng từ người đàn ông đầy nam tính này, đôi mắt anh nhắm nghiền. Cánh mũi thỉnh thoảng lại cọ lên má cô đầy kích thích...
Gió mùa hạ thổi lồng lộng ngoài bầu trời, lùa qua khe cửa sổ, không gian dịu mát, lửa tình của đôi bạn trẻ bùng cháy dữ dội. Màn dạo đầu đầy hưng phấn và đê mê cho đến khi Mùa nhớ đến việc bản thân mới bị sảy thai cách đây không lâu, Bàn tay Hiểu vẫn không ngừng xoa nắn bầu ngực cô, anh ngơ ngác khi thấy Mùa bỗng nhiên không phối hợp:
Em sao thế? Đau bụng à?
Mùa suýt bật cười vì sự quan tâm ngây thơ ấy.
Không có. Em khỏe mà!
Thế sao tự nhiên lại nằm im như tượng thế?
Em sợ vui chơi quá đà, mới đây thôi em còn nằm viện điều trị, e là... gần gũi thế này sợ lại...
Ơ... anh xin lỗi, mình phải hạn chế đúng không?
Tại anh không làm chủ được mình.
Nói thế nhưng Hiểu vẫn nằm phủ phục lên người cô, thậm chí họa my vẫn đang muốn hót hơn bao giờ hết, bàn tay không ngừng kích thích. Là sao đây? Đây là anh đang hối hận à?
Mình có thể dừng lại được không anh?
Mùa hỏi tiếp.
Được chứ...
Nhưng cái đó nó to thế này, em bảo anh phải làm sao...
Hiểu nói rồi nhìn xuống họa my, Mùa cũng hướng ánh mắt theo, quả thực từ ngày biết Mùa có thai anh đã phải kìm chế lắm, hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt nên họa my được thể bung lụa.
Kệ anh đấy... xấu xa!
Tại em trước!
Vậy em giúp anh làm cho nó bé đi được không?
Em chịu thôi...
Em mà không giúp anh thì anh chết mất!!
Hiểu bày ra vẻ mặt đau khổ.
Em phải giúp anh thế nào?
Thú thực cô cũng thấy tiếc nuối cuộc vui này, nói là phải hạn chế nhưng Hiểu cứ mạnh mẽ như thế...
Em hôn lên cái đó!
Hiểu đề nghị.
Eo...
Anh nói gì vậy..
Người ta yêu nhau vẫn hôn lên cái đó mà...
Hiểu thanh minh cho đề nghị của bản thân.
Nhưng ghê lắm, ai hôn lên đó bao giờ...
Thích mà em.. anh thấy họ vẫn làm thế!
Anh thấy khi nào?
Trên phim ý...
Thì anh lên phim mà làm, em không biết đâu!
Em giúp anh đi, không nó cứ to đùng thế này anh ngủ làm sao, mà của em thì không cho dùng!?
Chỉ hôn lên thôi là được à?
Ừ. Chỉ hôn thôi.
Anh hứa nhé!
Mùa thương Hiểu, vì cô biết khi đến cao trào mà không được phóng thích thì quả thực rất khó chịu, vì yêu anh, cũng vì muốn cảm ơn anh về những điều đã qua, dù không thuần thục lắm Nhưng Mùa cũng cúi xuống và hôn lên họa my. Hiểu đang kích thích quá trời, được Mùa hôn vào, anh cảm thấy như mọi dây thần kinh dồn hết lên họa my vậy sung sướng vô cùng. Quá thích thú, anh ra hiệu cho Mùa dừng lại, Hiểu nằm sấp lên người cô, hai tay ôm hay bầu ngực mịn màng ấy, họa my theo đà mà phóng thích lên bụng Mùa đầy thỏa mãn. Lần đầu tiên được phóng thích ở một quốc gia khác, cảm giác không tệ, dù đang sung sướng nhưng Hiểu vẫn thầm nghĩ điều đó.!