Công việc vô cùng vất vả, đi sớm về trễ, có một lần quá mức mệt mỏi mà rơi xuống hồ, xuýt chút nữa thì sinh non.
Mộ Khuynh Thành cắn chặt răng, liên tục châm cứu an thai mới giữ được hai đứa bé trong bụng.
Từ đó về sau, bà cũng không dám làm việc quá vất vả nữa.
Ông chủ tiệm uốn tóc thương xót bà nên cũng giảm cường độ công tác của bà xuống.
Có lẽ, ông ta cũng có ý với bà đi?!
Dù sao, một người phụ nữ đơn độc một mình, tuổi trẻ lại xinh đẹp, tuy có thai nhưng sao ngăn được sắc tâm của người đàn ông khác.
Mấy tháng sau, Mộ Khuynh Thành sinh đôi.
Trong phòng bệnh, ông chủ tiệm uốn tóc chu đáo bưng trà đổ nước, cực kỳ ân cần, về sau còn nắm tay bà thổ lộ tâm tình, thề son sắt muốn lấy bà làm vợ bé.
Mộ Khuynh Thành đương nhiên không đồng ý.
Vì thế, ông chủ tiệm tóc tức giận, hơn nữa còn về nhà làm loạn muốn ly hôn với vợ.
Sau cùng khi bà còn đang trong thời gian ở cữ, bà chủ tiệm tóc kia còn nháo đến tận phòng trọ của bà, đập phá mọi thứ trong nhà.
Mộ Khuynh Thành dằn lòng, mang theo hai đứa bé còn chưa đủ tháng rời khỏi huyện nhỏ kia.
Mẹ góa con côi, khó có thể tưởng tượng ra cuộc sống lúc bây giờ gian khổ đến nhường nào.
Bởi vì còn chưa ở cữ xong nên thân thể Mộ khuynh Thành rất nhanh liền xuống dốc.
Vừa mới sinh con, cuộc sống lại túng quẫn, bà phải đến hộp đêm làm thêm, bằng vào vẻ đẹp cùng tiếng ca ngọt ngào coi như cũng đủ kiếm sống.
Nhưng trà trộn vào cái nơi xa hoa đồi trụy ấy, tránh không được phải chịu sự quấy rầy của đủ loại đàn ông.
Có ông chủ xí nghiệp, cũng có người làm công ăn lương bình thường, đa phần đều là những kẻ giàu mới nổi ăn chơi phá phách.
Đây cũng không tính là gì.
Vài năm đó, Mộ Thịnh vẫn chưa từng buông tha việc tìm kiếm tung tích của bà.
Vì tránh né cơ sở ngầm nhà họ Mộ, trong bảy năm, bà đã phải đi qua vô số thành phố, số lần chuyển nhà tuyệt đối không thể đếm được trên đầu ngón tay.
Khắc sâu nhất trong trí nhớ thời thơ ấu của Cung Kiệt chính là một cuộc sống đầu đường xó chợ.
Thường thường đặt chân tại một thành phố chưa lâu lại phải giống như dân chạy nạn, di chuyển đến một thành phố khác.
Khái niệm về một chữ “nhà” quá mức mơ hồ.
Anh vẫn còn nhớ rõ có một lần, anh cùng Vân Thi Thi nửa đêm giật mình tỉnh giấc, Mộ Khuynh Thành liều mạng ôm bọn họ, bỏ lại đồ đạc, chỉ mang theo giấy tờ tùy thân cùng số tiền ít ỏi trên người, vội vàng rời đi.
Lúc đó, bọn họ vừa đến thành phố này được 3 tháng, chuyển nhà mới còn chưa được bao lâu, bởi vì vừa mới chuyển nhà, phòng trọ ngoài một chiếc giường, rất nhiều đồ linh tinh, đồ dùng hàng ngày, đều là tạm thời mua thêm.
Đương nhiên cũng không phải đồ mới.
Là đồ Mộ Khuynh Thành dẫn theo bọn họ đào được từ chợ bán đồ cũ về.
Đèn để bàn thì chập điện liên tục.
Cái TV trắng đen nếu không đập cho nó vài phát thì căn bản không dò được tín hiệu.
Khi đó, Mộ Khuynh Thành ăn mặc rất tiết kiệm, buổi sáng mua đồ tươi từ chợ về đều để cho bọn họ ăn, còn bà thì phải đến khi tan chợ, các cửa hàng sắp đóng cửa, tìm đến những người bán hàng rong, mua những đồ ươn, xấu trở về nấu lên ăn.
Chỉ 3 năm thôi, Mộ Khuynh Thành đã gầy đến không thể tưởng tượng nổi.
Một buổi tối nọ không biết đã xảy ra chuyện gì.
Lại giống như bị đuổi giết, Mộ Khuynh Thành ôm bọn họ, bỏ lại mọi thứ, leo lên một chuyến xe buýt đường dài, chạy suốt đêm.
Tiểu Cung Kiệt sợ hãi, khóc đòi về nhà, trong nhà còn có con gấu nhỏ anh yêu thích nhất mà anh đã phải hạ quyết tâm tốn mấy đồng mới mua về được.