Vân Thi Thi không khỏi ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời, bởi vì ánh mắt thâm tình này của anh ta mà tim đập loạn xạ.
Cô Tinh Trạch chợt ngước mắt, nhu tình cười một tiếng: “Em có thích âm nhạc không?”
Vân Thi Thi gật đầu: “Rất thích.”
“Vậy anh hát cho em nghe một bài, có được không?” Cố Tinh Trạch hỏi.
Vân Thi Thi vui mừng: “Hả? Có thật không?”
“Ừ! Anh đã đặc biệt chuẩn bị một bài hát cho em, là bài hát của Lâm Tuấn Kiệt, để anh hát cho em nghe.”
Vân Thi Thi vỗ tay, gương mặt ửng hồng nói: “Được!”
Bối cảnh nơi đây là một quán cà phê, bên trong quán có bố trí một sân khấu ca nhạc nhỏ rất lãng mạn, trên sân khấu để một cây đàn piano ba chân, Cố Tinh Trạch chậm rãi ngồi xuống trước cây đàn.
Không biết tại sao, lúc anh ta ngồi trước cây đàn piano, một bên mặt của anh ta thật ôn nhu, trong nháy mắt giống như ánh sao trời rực rỡ, toát lên thần thái ưu nhã.
Cũng dễ hiểu thôi, Cố Tinh Trạch trời sinh đã là người của màn ảnh rồi, ông trời lại còn ban cho anh ta một tâm hồn nghệ thuật bay bổng, anh ta hơi cúi đầu, sườn mặt dịu dàng nhẵn nhụi rơi vào trong mắt cô, làm lòng cô gợn sóng.
Anh ta đưa tay lên, bàn tay trắng nõn rơi vào trên phím đàn màu trắng đen, ngón tay thon dài xinh đẹp, mỗi một ngón tay giống như được mài giũa từ ngọc quý, xứng đáng trở thành một người đánh đàn dương cầm kiệt xuất.
Anh ta nghiêng mặt, sâu sắc nhìn về phía Vân Thi Thi.
Cái nhìn này làm Vân Thi Thi giật mình, trong tim phảng phất như có thứ gì đâm vào một cái, bởi vì từ trong mắt anh ta, cô có thể thấy được sự cưng chiều trong đó.
Mà phần nhu tình này hình như không phải là diễn kịch.
Chân thật như vậy.
Lòng của cô chợt cảm thấy đau.
Cố Tinh Trạch chậm rãi đàn lên, âm thanh mấy phím đàn phối hợp với nhau vang lên, giọng hát êm ái du dương, giống như nước chảy ôn nhu:
“Tự yêu thương bản thân rồi sẽ có người yêu bạn
Thật là một cách nói lạc quan
Bóng dáng của hạnh phúc tôi thấy sao chân thực
Không tìm được tính từ diễn tả
Trầm mặc để che giấu cảm xúc chực bùng nổ
Chỉ còn lại trợ từ ngữ khí
Cảm thấy thật an tâm khi nghe chính em gọi tên tôi
...”
Anh ta thâm tình đàn hát, mỗi một chữ vang lên giống như khắc vào tâm hồn, làm cho người nghe cũng cảm thấy mê mang, cả người nổi da gà.
Giọng hát của anh ta dịu dàng giàu cảm xúc, hát đến đoạn cảm động, khóe mắt anh ta ươn ướt nước mắt, chân mày nhíu lại, môi mỏng chậm rãi khép mở, phối hợp với tiếng đàn vô cùng thâm tình trầm lắng, làm người nghe không khỏi cảm thấy xúc động.
“Dưới nơi lá vàng rơi phổ nên một bài thơ
Thời gian đang dần tan biến, câu chuyện của chúng ta bắt đầu
Đây là lần đầu tiên
Tôi biết được tình yêu lại có thể hào phóng mà ích kỷ
Em chính là từ khóa của tôi
Tôi cũng chưa chắc chắn cách yêu thương tốt nhất
Nên là động từ hay danh từ
Rất muốn nói với em thứ tình cảm chân thật nhất
Nhưng không biết nói từ đâu
Tan hợp cũng chỉ có lúc, mà cười khóc cũng chỉ đôi khi
Tôi không sợ những lời chưa nói
...”
Giọng hát của Cố Tinh Trạch thông qua micro phát lên, giọng hát chân thật mà lộ ra mấy phần lười biếng, không cần qua chỉnh sửa, cũng đã rất truyền cảm rồi.
Có người từng đánh giá giọng hát của Cố Tinh Trạch có ma lực, chỉ cần nghe một lần, sẽ làm cho người ta chìm đắm trong đó, đáy lòng tê dại.
Bài hát này là một bản tình ca giàu cảm xúc, là bài hát mà Lâm Tuấn Kiệt thường biểu diễn ở các buổi lễ trao giải.
Từ giọng hát của Cố Tinh Trạch vang lên, lại đặc biệt cuốn hút.
Cả quán cà phê đều yên tĩnh lại.
Cả tổ kịch đều bị bài hát này cuốn sâu vào trong đó.
Quá hay!
Đây cũng chính là vì sao ở buổi lễ trao giải, Cố Tinh Trạch được nhận giải nam ca sĩ hát hay nhất, thật không bàn cãi vào đâu được.
Giọng hát của anh ta quá hoàn mỹ!
Làm cho người ta không khỏi trầm mê ở trong đó.