Vân Thi Thi ôm lấy bờ vai của con, nước mắt không ngừng được rơi tí tách xuống mặt thằng bé, nói: “Mặc dù có nhớ lại hay không thì con vĩnh viễn là Hữu Hữu của mẹ…”
“…”
“Mẹ thật sự rất nhớ con… rất nhớ… rất nhớ con…”
“…”
“Là lỗi của mẹ, mẹ đã không bảo vệ con cho tốt… Mặc dù con có nói lời tàn nhẫn, vô tình như thế nào thì mẹ cũng không trách con…”
“…”
“Nhưng mà, đừng bỏ mẹ mà đi…”
…
Nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống hai má của Hữu Hữu, liên tục không ngừng lăn xuống.
Vân Thi Thi đang ôm mặt con, dịu dàng hôn lên trán thằng bé, nước mắt lại rơi xuống, rơi trúng vào lông mi của nó, chảy dọc theo kẽ mắt, hòa vào trong mắt nó rồi chảy xuôi ra từ đuôi mắt.
Hữu Hữu chỉ cảm thấy tối tăm trong mắt, nước mắt của cô ấy giống như theo đôi mắt của cậu chảy thẳng vào trong lòng. Thế nên trái tim cậu mới co rút, run rẩy giống như hít thở không thông, nghiêng lệch trời đất.
Cô ấy vì sao lại khóc?
Đừng khóc…
Nước mắt của cô ấy làm cho tâm trí cậu rối bời!
Tại sao nước mắt của cô ấy lại làm bản thân mình không thể tự chủ được?
Nghe thấy tiếng nức nở của cô ấy, cậu cảm giác ngực mình rất đau, đau đến nỗi không thể thốt nên lời.
Tại sao lại như vậy?
Cuối cùng thì tại sao lại như vậy?
Bỗng dưng Hữu Hữu cảm thấy đầu mình đau kinh khủng, nội tâm phiền loạn, không khỏi nhíu mày lại. Đợi cậu hồi phục lại bình thường thì lại cảm giác thấy cơ thể của Vân Thi Thi đứng lên một cách cứng ngắc.
Lúc này cậu mới ý thức được rằng hai tay của mình đang đặt trên vai cô ấy từ lúc nào, dường như không thể khống chế được theo bản năng ôm lấy cô ấy.
Hữu Hữu hoảng sợ đẩy Vân Thi Thi ra, bật dậy ngồi trên giường. Mặc dù cậu cố che giấu nhưng vân không thể giấu được vẻ cùng quẫn và khó xử.
“Con…”
Vân Thi Thi phản ứng lại, khó tin nhìn vào thằng bé.
Hữu Hữu thở dồn dập, đứng lên trừng mắt cảnh giác nhìn cô, lưng tựa trên thành giường, lạnh lùng nói: “Cô khóc đủ chưa?”
Vân Thi Thi giật mình, thằng bé tự nhiên thay đổi thái độ, làm cô chưa chuẩn bị tâm lý.
Mới vừa rồi, lúc thằng bé ôm cô, cô đã nghĩ Hữu Hữu đã thật sự trở lại.
Nhưng mà vui mừng chỉ chốc lát mà thôi, tất cả lại quay về hiện tại.
Hữu Hữu lạnh lùng nói: “Cô không cần lộ ra vẻ mặt như vậy!”
Cậu quay đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cố ý không nhìn biểu tình mất mát của cô ấy.
“Hữu Hữu, con có biết vì sao mẹ lại đặt tên cho con là Hữu Hữu không?”
Vân Thi Thi nói: “Lúc con sinh ra, bởi vì sinh non cho nên suýt chút nữa là mất. Thật may mắn là có trời cao phù hộ, con chính là lễ vật mà ông trời tặng cho mẹ. Cho nên mẹ đặt tên cho con là “Vân Thiên Hữu”.”
“A! Thật là có ý nghĩa.”
Hữu Hữu lạnh lùng nói: “Tôi chỉ nói một lần cuối cùng, tên của tôi là “Cung Phạm”, không phải “Vân Thiên Hữu”.”
Cậu vừa nói xong, từ trong đầu bỗng nhiên truyền ra một trận đau đớn như xé rách.
Cậu ôm lấy đầu, đau đến nỗi trán nổi lên gân xanh.
Vân Thi Thi lo lắng hỏi: “Con làm sao vậy? Có đau đầu lắm không?”
Cô cuống quít xông ra khỏi phòng, lấy hòm thuốc ra sau đó tìm thuốc giảm đau, lấy thêm một ly nước rồi đi vào phòng đưa tới trước mặt con.
“Đây là thuốc giảm đau, con uống đi, đầu sẽ không đau nữa…”
“Đủ rồi!” Hữu Hữu đau đầu như muốn nứt ra, cảm thấy phiền phức cực kỳ, trong cơ thể tế bào điên loạn không ngừng sinh sôi. Cậu vung tay đẩy cô ấy ra: “Tránh ra!”
Chỉ nghe một tiếng “choang”, ly nước rơi xuống đất, bể tứ tung, viên thuốc rơi trên mặt đất, bừa bộn xung quanh.