Trong đầu bất giác nhớ đến khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Vân Thi Thi, lòng cậu rối bời!
Hữu Hữu nhìn cái ly trên bàn, do dự mãi cuối cùng cũng ngồi lại.
...
Hôm sau, Vân Thi Thi đi đến cửa phòng, cô nhẹ nhàng gõ cửa nhưng không ai đáp lại, cô đẩy cửa đi vào thì thấy Hữu Hữu vẫn đang trùm chăn ngủ như cũ.
Cô rón rén đi đến mép giường, sợ cậu giật mình nên bước chân rất nhẹ, rất thận trọng.
Lúc đi ngang bàn đọc sách, tầm mắt của cô không khỏi bị chiếc ly trên bàn thu hút!
Vân Thi Thi nhìn kĩ, trong ấn tượng của cô, chiếc ly này chỉ dùng để đãi khách, tại sao lại ở đây?
Cô thuận tay cầm lấy chiếc ly, những đường nét bút màu đập vào mắt cô, trên bàn còn có đĩa đựng màu chưa dọn dẹp, cô ngẩn ra, chậm rãi xoay chiếc ly ngắm nhìn.
Bề mặt chiếc ly có những nét vẽ đơn giản tinh xảo.
Trên đó vẽ một cái mặt trời nho nhỏ, dù đơn giản nhưng lại rất đẹp.
Trông giống y đúc cái ly lúc trước Hữu Hữu mua về!
Tim Vân Thi Thi lệch mấy mấy nhịp!
Đây là...
Là do Hữu Hữu vẽ ư?
Thật khó tin.
Cô nhìn lên giường, cậu vẫn đang cuộn mình ngủ say trong chăn.
Tầm mắt cô lại đặt vào chiếc ly, hình như cái hình mặt trời kia đã được vẽ lâu rồi, màu đã khô hoàn toàn, tim cô tràn đầy sự ấm áp, giống như được mặt trời chiếu thẳng vào đó!
Đây là... Bức tranh do Hữu Hữu vẽ!
Hay là vì hôm qua bất cẩn làm vỡ một cái ly nên lúc này mới vẽ một cái khác?
Nghĩ đến đây, Vân Thi Thi cực kỳ cảm động, cô thích thú cầm chặt cái ly.
Cô cầm cái ly đi ra khỏi phòng, Mộ Nhã Triết đang dọn dẹp bàn trong phòng khách, buổi sáng, anh nhìn thấy cái ly vỡ thành từng mảnh trên bàn, cô đã dán chỗ hình mặt trời lại, anh thầm hiểu, nhất định là tối qua Hữu Hữu lại làm cô đau lòng!
Vân Thi Thi luôn xem cái ly này là bảo bối, trước kia cô đã bầu bạn với chúng để trải qua khoảng thời gian đau khổ đó!
Nhưng hiện tại lại bị bể, hiển nhiên là cô rất đau lòng!
Mới sáng ra mắt cô đã sưng húp, vừa nhìn thấy đã biết chắc chắn tối qua khóc rất lâu!
Cô cầm chiếc ly đi ra phòng khách, quý nó như bảo vật, cô giơ lên cho Mộ Nhã Triết xem, cười nói: “Anh xem, Hữu Hữu vẽ đấy!”
Anh không thể không kinh ngạc, cầm lấy chiếc ly trong tay cô, cô không yên tâm dặn dò: “Anh cẩn thận chút, coi chừng rớt bể!”
“Không sao!”
Anh trấn cô, tầm mắt dừng trên bề mặt chiếc ly, mỉm cười nói: “Vừa nhìn đã biết nhóc con kia vẽ!”
“Anh nói xem, có phải vì thấy em đau lòng cho nên... Hữu Hữu mới vẽ không...”
“Có lẽ là vậy! Dù có mất đi ký ức trước kia nhưng cảm tình sâu trong lòng thì không thể nào mất đi được!”
Mộ Nhã Triết an ủi cô: “Đừng lo lắng và sốt ruột, trí nhớ của con sẽ dần khôi phục thôi!”
Vân Thi Thi phấn chấn hơn, cô gật gật đầu, lòng dấy lên hy vọng!
Vốn dĩ cô cảm thấy việc Hữu Hữu khôi phục trí nhớ không hề khả thi!
Nhưng nhìn chiếc ly này, cô nghĩ chắc chắn trong lòng Hữu Hữu vẫn đau lòng vì cô!