Vân Thi Thi kích động, vừa mừng vừa sợ, thằng bé chủ động gọi cô, trong lúc nhất thời cô không phản ứng kịp.
Cô đang định ôm lấy con thì thằng bé từ trong ngực đã nhào lên người cô, ôm cô chặt cứng, đôi tay nhỏ càng lúc càng siết chặt.
“Mẹ… Mẹ… Hữu Hữu rất nhớ mẹ…”
Mộ Nhã Triết thấy vậy thì giật mình.
Vân Thi Thi cũng khiếp sợ.
Giọng điệu quen thuộc kia, làm cho trái tim của cô nóng lên.
Vân Thi Thi vui mừng ôm lấy con trai, càng ôm càng chặt.
“Hữu Hữu, con trở lại rồi sao? Là con đúng không? Hữu Hữu…”
Cung Kiệt đã từng nói với cô về tình trạng của Hữu Hữu.
Hữu Hữu có hai nhân cách, một nhân cách tốt, một nhân cách xấu, một bên trong sáng, thuần khiết, lương thiện, một bên tàn ác, lạnh lùng tàn nhẫn.
Cung Kiệt nói trí nhớ của Hữu Hữu bị niêm phong lại, nếu nhân cách thứ nhất bị nhân cách thứ hai giết chết thì trí nhớ có thể khôi phục. Nhưng Hữu Hữu ngoan hiền của quá khứ thì có lẽ sẽ không trở lại được.
Nghe được như vậy, Vân Thi Thi cảm thấy hoảng sợ.
Cô không hiểu thế nào là có hai nhân cách, cũng không hiểu thế nào là nhân cách xấu xa. Hữu Hữu của cô hồn nhiên đáng yêu như vậy, làm sao có thể trở thành lạnh lùng tàn nhẫn như thế chứ.
Chỉ là sau đó cô bắt đầu tìm các loại sách, tư liệu có liên quan đến tâm thần phân liệt thành hai nhân cách.
Trong lĩnh vực nhân cách phân liệt này có rất nhiều điều mâu thuẫn.
Dù sao thì những nghiên cứu về vấn đề này cũng không sâu sắc, vì trên thế giới những người bị bệnh này cũng không nhiều.
Tuy nhiên, có chỗ nói nhân cách đầu tiên sẽ không bị những nhân cách khác giết.
Có chỗ thì nói nhân cách đầu tiên có thể sẽ bị giết, một khi để nhân cách khác chiếm lấy cơ thể này thì sẽ không thể trở về như trước được.
Vân Thi Thi đã chuẩn bị tâm lý nếu Hữu Hữu ngày xưa không trở lại được.
Mặc dù Hữu Hữu thay đổi, trở nên lạnh lùng, quái gở nhưng thằng bé còn sống trở về là cô đã không có mong muốn gì hơn rồi.
Chỉ cần Hữu Hữu bình yên vô sự ở bên cạnh cô, cô nhất định sẽ dùng hết khả năng để chăm sóc, bảo vệ thằng bé.
Mặc dù Hữu Hữu của ngày xưa không trở về được thì cô cũng không quan tâm.
Vậy nhưng trong lòng cô vẫn mong có kỳ tích xảy ra!
Mặc dù quá trình này có lẽ còn gian khổ hơn mang thai 10 tháng, nhưng cô cũng không sợ, vẫn một lòng mong ước Hữu Hữu ngày xưa có thể trở lại.
“Hữu Hữu, con trở lại rồi sao?”
Vân Thi Thi cứ nghĩ là Nhân cách thứ nhất của Hữu Hữu trở lại, kích động ôm chặt lấy Hữu Hữu mà khóc.
Nhưng tiếng khóc của đứa bé trong lòng cô lại nhỏ dần, rồi yên lặng không một tiếng động tĩnh.
Mộ Nhã Triết ngạc nhiên nhìn về phía con mình, Vân Thi Thi cũng nghi ngờ cúi đầu nhìn xuống. Thấy đôi mắt thằng bé lại trở về ánh mắt trong trẻo lạnh lẽo.
Thằng bé ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô lần nữa thì trên mặt đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng băng tuyết.
“Sao cô lại khóc?”
Cậu hỏi xong, vô ý nhíu mày, ngón tay chạm vô khóe mắt của mình lại sờ thấy nước mắt đã bị gió thổi lạnh.
Tại sao… cậu cũng khóc thế này?
Hữu Hữu khó hiểu nhíu mày lại, lau chút nước mắt còn sót lại đi.
Vân Thi Thi hoảng hốt nhìn con, thấy thằng bé không nhúc nhích gì thì cô cẩn thận gọi thử: “Hữu Hữu?”
Hữu Hữu lạnh lùng nhìn lại cô, không trả lời cũng không chống đối lại.
Giống như lúc trước, khuôn mặt không tỏ thái độ gì, vẫn trong trẻo lạnh lùng.
Trái tim của Vân Thi Thi lập tức rơi xuống đáy cốc.
Lại không thấy Hữu Hữu đâu rồi…
Lại biến thành… nhân cách lạnh như băng kia rồi…