Sao hôm nay lại dài thế nhỉ. Phỏng vấn đến hai chỗ mà kết quả có vẻ không khả quan lắmq. Nó lê tấm thân mệt mỏi đến trước cửa hàng tiện lợi gần nhà. Vừa ngồi xuống ghế đã nghe tiếng bụng kêu vì đói:
- Hic... Chiều nay vẫn chưa ăn gì cả. Đói quá.
Ha Na liền đứng dậy và đi vào trong quán. Nó lấy ly mì gói với một lon nước rồi đi ra tính tiền. Lấy thẻ đưa cho người phục vụ, còn mình thì thả lỏng người một cách mệt nhoài, cô gái kia bỗng nói:
- Hình như thẻ hết tài khoản rồi ạ!
- Sao?! – Nó ngạc nhiên - Hết tài khoản á?! Sao có thể...
Cô nhân viên vì muốn nó tin nên liền quẹt thẻ thêm một lần nữa, đúng là không được thật. Haizz... Sao mà đen thế cơ chứ?! Không lẽ lại ngửa tay xin tiền mẹ ngay lúc này à?! 20 tuổi đầu rồi cơ mà. Nhưng bây giờ chuyện gấp nhân là làm sao trả cho hết cái đống này đã. Ha Na liền lấy ví ra xem. OMG... Chỉ còn lại mấy đồng lẽ nữa thôi.
- Chừng này trả hết không?! – Nó ngại ngại ngùng đưa tờ tiền 5 ngàn won của mình ra.
- Chừng này... Chỉ đủ để trả ly mthôi ạ - Cô nhân viên cũng hơi khó xử.
- Vậy... – Nó đẩy lon nước sát chỗ cô gái – Cho tôi lấy ly mì này vậy.
Đấy... Khổ chưa?! KHÔNG có việc làm là thế đấy. Đến tiền trả một bữa tối bèo nhất mà cũng không có khả năng trả nữa. Nó ngồi trước cửa hàng chờ đồ ăn chín, lấy điện thoại gọi cho nhà:
- Mẹ ơi. Con đây, con lại hết tiền rồi.
'' Đấy, khổ chưa con. Về đây bán hoa quả, trồng vườn có phải tốt hơn không?'' - Mẹ nó đáp
- Con biết, nhưng đây là ước mơ của con, con sẽ cố gắng làm cho bằng được.
'' Aigoo, đã bảo từ đầu đừng học cái ngàng không có tương lai này rồi. Tội quá, thôi thì mai mẹ gửi. ''
- Vâng ạ. Con cảm ơn
Nói xong thì Mẹ cũng tắt máy. Là gọi cho nhà thôi mà sao lại thấy nhục nhã quá vậy. Đến khi nào mới tìm được việc?! Tối nay sẽ lại tiếp tục lên mạng tìm kiếm. Aigoo... Mì nở rồi, ăn thôi.
Ở một nơi khác trong không gian...
Trên máy bay... Một thanh niên điển trai với phong cách ăn mặc cực kì thời trang, mái tóc nâu đen được vuốt keo gọn gàng, hắn ta nhấc tay lên xem đồng hồ. Máy bay cũng sắp hạ cánh rồi. Hắn nhịp nhịp chân, miệng nhẩm nhẩm theo một ca khúc mà hắn thuộc lòng. Sau hôm nay thì hắn sẽ là người về tiếp quản công ty lớn đó. Đây là lần làm giám đốc đầu tiên của hắn. Và chính vì thế mà hắn ta đặt nặng vấn đề công việc. Không thể để người khác coi thường được. Xưa nay hắn mệt mỏi lắm khi bị mọi người gọi là cậu ấm. Giờ là lúc chứng tỏ.
Vừa xuống tới sân bay, điện thoại đã lập tức đổ chuông:
- Tôi đây. Bây giờ đang ở sân bay. Cậu đã mua được căn hộ đó rồi chứ?!
- ....
- Ok, tôi đến ngay đây. – Nói xong thì hắn tắt máy và vẫy taxi.
Nó lên nhà thì thấy Bí Ngô – Tên chú chó Husky. Thấy mẹ về, chú đã vẫy đuôi với cả sủa ầm chào đón. Vừa lúc đó thì cô bạn chung phòng với nó cũng xuất hiện:
- Cậu về rồi đấy hả?! Ăn gì chưa?
Đây là nhân vật phụ đầu tiên, cô ấy tên là Song Sungmi, đang là nhân viên tiếp tân tại một khách sạn, vì học bên ngành ngoại ngữ nên hiện tại cô vẫn chưa học xong đại học. Mà phải hết thúc năm nay đã. Là bạn ở chung với nó được 3 năm rồi.
- Mình ăn rồi, hai cậu ăn chưa? – Nó vừa mở giày vừa hỏi.
- Ăn rồi, cậu lại ăn mì ly đấy à? – Một cô bạn khác với mái tóc ngắn bóc mẽ nó - Lại đây ăn đi, tụi mình để phần cậu đấy. Là gà hầm mà mẹ Sungmi gửi lên đó.
- Gà sao?! – Nó nghe vậy thì mắt liền sáng lên và chạy lại chỗ bàn ăn.
- Xem kìa. Aigoo...
Cô gái hay phàn nàn này tên là Lee Mira, cũng là bạn cùng phòng, nhưng là bạn thân từ khi hai đứa còn nhỏ cơ. Nay lớn đều dẫn nhau lên thành phố tìm việc. Nhỏ làm nhân viên trong một quán cafe gần công ty thời trang STYLES. Cũng là nơi mà nó muốn vào làm.
Xóm trọ này cũng nhiều sinh viên và người thất nghiệp như nó. Trong nhà đây là nhiều người ở nhất: ba đứa con gái và một con chó Husky màu trắng đen.
Hôm sau...
Hai đứa bạn chuẩn bị đi làm thì nó vẫn đang mặc quần áo xộc xệch đứng dưới bếp uống nước. Hai cô bạn tạm biệt nó rồi ra khỏi nhà. Hana lại chỗ Bí Ngô để cho nó ăn, nhìn nó nhai thức ăn cho chó mà thấy ngon miệng thế, nhỏ chống cằm thở dài:
- Bí Ngô ơi, sao con ăn nhiều thế?! Mẹ mẹ sắp hết tiền mua thức ăn cho con rồi.Nhưng con đừng lo, mẹ sẽ cố mua đủ thức ăn cho Bí Ngô.
Tại phòng thiết kế, cũng như là căn phòng đầu não của công ty STYLES, mọi người bàn tán nhau về giám đốc mới. Đã lên chức này thì các cậu ấy cũng không phải dạng vừa đâu.
- Mọi người nghĩ anh ấy sẽ trông thế nào?! - Một cô gái mặc áo màu hồng phấn đưa ra câu hỏi. Giới thiệu nhanh, cô ấy tên là Kristen, là con lai giữa Hàn - Mỹ.
- Chắc cậu ấy phải thuộc VIP đấy. Tuổi Mộit anh trung niên có chút gì đấy... 3d – Jimmy Kim suy nghĩ, anh ấy cũng là một nhà thiết kế có tiếng.
- Không đâu, tôi nghe nói cậu ấy l là một thanh niên trẻ tuổi. Tầm 24 25 gì đấy thôi – Cô Chungum chống cằm góp ý.
- Trẻ thế cơ á?! - Những người còn lại ngạc nhiên.
- Nghe nói là không có năng lực, mà chỉ nhờ có gì thế mới được làm giám đốc. – Cô ấy tiếp lời.
- Có hay không sau này mới biết - Một giọng nói lạ phát ra từ ngoài cửa.
Mọi người liền quay lại nhìn, một nam thanh niên với vóc dáng cao ráo, khuôn mặt đẹp trai, mái tóc vuốt vuốt các kiểu, trên người khoác lên một bộ âu phục màu đen, áo sơ mi trong màu trắng đúng chất manly. Làm cho mấy cô nữ ngân viên trẻ trong phòng phải say nắng. Hắn ta bước vào và lập tức nói kiểu 'giám đốc':
- Tôi định giới thiệu, mà mọi người đã hiểu như thế thì thôi. Bắt tay vào việc, chúng ta sẽ họp sau 30 phút nữa.
Rồi cậu ta tiến thẳng phòng làm việc riêng của mình.
Phòng họp...
- Mọi người hãy nói cho tôi biết tình hình công ty năm nay đi. Sơ lượt thôi.
- Công ty đầu năm nãy đã cho ra những mẫu thiết kế theo xu hướng unisex, vì đây là phong cách nổi trong năm nay. – Cô Chungum trình bày.
- Chúng ta cũng đã đầu tư về mảng trang phục rất nhiều cho các buổi trình diễn của sao. – Cậu thanh niên trẻ Chang Min cũng tiếp lời.
Hắn chưa vội đạt câu hỏi gì khó, chỉ một câu duy nhất thôi cũng đủ làm cho mọi người đóng băng:
- Trong 6 người ở đây thì ai là tạp vụ?!
Sáu người nhìn nhau, tạp vụ ư?! Sao phải cần tạp vụ?
- Ý cậu là gì?! – Hyeji liền hỏi.
- Người ghi lại biên bản họp, chạy việc vặt như bưng bê, thu dọn và xử lý đống giấy tờ không cần thiết?! – Hắn giải thích cặn kẽ.
- Xưa nay chúng tôi làm việc đâu cần tạp vụ? – Jimmy nói.
- Thật nực cười - Hắn cười khẩy đáng ghét - Đến ngày mai mọi người hãy tìm một tạp vụ đi. Tôi không cần biết mọi người làm thế nào. Cuộc họp kết thúc.
Mọi người hụt hẫng, đây là cuộc họp gắn nhất mà họ từng tham gia.
Giờ ăn trưa, họ đi xuống quán nước trước công ty, nơi mà cô bạn của nó đang làm. Vì là khách quen nên nó vừa đưa menu vừa cười thân thiện. Thấy vẻ mặt ai nấy cũng ủ rủ, nhỏ liền hỏi:
- Sao nhìn ai cũng nản chí vậy?
- Sao không nản cho được, sếp mới về hôm nay đã bắt chúng tôi tìm một tạp vụ rồi. Tìm đâu ra người vừa giỏi chạy việc vừa hiểu biết về thiết kế chứ?!
Mira suy nghĩ một lát thì nghe liền gợi ý về nó:
- Tôi có một cô bạn am hiểu về thời trang những cũng chạy việc rất giỏi.
- Thật chứ - Mắt của sáu người liền sáng lên đầy sức sống.
Nó đang nằm dài ra trên giường, máy tính vẫn mở như thế. Sáng giờ tìm hoài mà không thấy công việc phù hợp cả. Chán quá đi. Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại kêu, nó lấy ra xem thì thấy là Mira gọi, vừa nhấc máy cô bạn đã hét vào tai nó:
'' Tớ tìm được việc cho cậu rồi. STYLES hẳn hoi nhé.''
- Thật á?! - Nó bật dậy – Làm thế nào mà...
'' Tối mình về kể, mình sẽ mua rượu với bánh gạo cay. Ăn mừng nhé ''
- Ok – Nó hạnh phúc , Cảm ơn cậu nhé Mira.
Thế là những chuỗi ngày ăn bám đã kết chúc, nó sắp được đi làm rồi. Là làm trong STYLES hẳn hoi nhé. A...... Vui quá đi