Ngọc đột nhiên thì thầm bên tai, Tuyết giật mình vô tình chạm tay phải nồi nóng trên bếp. Hai ngón tay bên tay trái bị nóng đến đỏ ửng. Ngọc thấy thế vội vã chạy xuống nhà tắm lấy khăn mặt rồi lại chạy vòng lên mở tủ lạnh lấy đá ra để chườm cho Tuyết, vội vàng đến mức giống như người bị thương là Ngọc chứ chẳng phải là Tuyết.
- Đau không?
Mặc dù được chườm đá rồi chẳng còn thấy đau nữa, nhưng vì tham lam chút dịu dàng từ Ngọc, Tuyết mếu máo gật đầu. Ngọc sốt ruột vừa chườm đá vừa đưa miệng ghé sát bên tay Tuyết thổi phù phù.
Mãi đến khi tay Tuyết không còn đỏ nữa, Tuyết mới đem tay rụt lại rồi bảo với Ngọc rằng mình hết đau rồi. Ban nãy có một khoảnh khắc nào đó, tim Tuyết vô tình đập lệch một nhịp. Bỗng dưng thấy Ngọc thật đẹp trai. Hai tai Tuyết bắt đầu ửng đỏ lên. Vì để Ngọc không để ý đến sự ngượng ngùng của mình, Tuyết vội đánh trống lảng:
- Sao Ngọc bảo về rồi cơ mà?
- Đâu, Ngọc có bảo về bao giờ?
- Thì hồi nãy Ngọc bảo có kế hoạch đi chơi rồi cơ mà?
- Có kế hoạch đi chơi chứ có phải bảo về đâu.
Ngọc nói thế làm Tuyết á khẩu không nói nên lời. Đã ngượng ngùng lắm rồi, giờ lại càng ngượng thêm. Tuyết im lặng chuẩn bị phần ăn cho hai người, Ngọc sợ Tuyết lại bất cẩn bị bỏng nên đành im lặng đứng qua một góc nhìn Tuyết.
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Tuyết thu dọn dụng cụ đầy đủ rồi dẫn Ngọc ra bên bờ ao chuẩn bị vẽ vời. Giàn thiên lý được trồng khéo léo giống như một chiếc cổng chào có mái. Từng lớp lá đan xen, che đi những tia nắng ngày xuân chiếu xuống. Tuyết đưa túi dụng cụ vẽ cho Ngọc, đi vào lấy ra vài tấm xốp lót sàn, ghép lại đặt trên nền đất. Rồi đặt thêm một chiếc bàn gấp nhỏ ngay tại chính giữa.
- Ôi, cái khung cảnh đúng chất bình yên ghê.
Ngọc buông lời cảm thán. Còn gì bình yên hơn khi ngồi bên bờ ao câu cá uống trà chiều, tận hưởng mùi hương lúa phía xa thổi lại. Tuyết cười khẽ đáp lời:
- Khung cảnh này chỉ có khi trời xanh mây trắng nắng vàng điểm thêm cơn gió thoang thoảng ghé qua thôi. Chứ đến khoảnh khắc giao mùa, sấm chớp đùng đùng, mưa bão ùn ùn kéo tới là hết yên bình ngay.
- Đúng rồi, trời xanh mây trắng nắng vàng, có thêm nàng ngồi cạnh ngắm cảnh non nước hữu tình. Quá tuyệt vời luôn!
- Ngọc muốn ngồi cạnh ai ngắm cảnh?
- Đương nhiên là “nàng” rồi.
- Nàng nào cơ?
- Thì nàng Tuyết chảnh cún của Ngọc đó. Cái người hở tí trở mặt giận dỗi “chàng”, hở tí trốn tịt vào phòng đó đó.
Ngọc trêu, Tuyết xấu hổ muốn độn thổ. “Nàng” cúi đầu bày đồ vẽ ra bàn, tỏ vẻ không muốn để ý đến “chàng” nữa. Ấy thế mà “chàng” Ngọc lại thích đùa dai cơ, “chàng” ngồi đối diện “nàng” qua chiếc bàn nhỏ, chống cằm nhìn “nàng”:
- Nàng Tuyết dạy Ngọc vẽ tranh được hơm?
- Gọi Tuyết thôi ý, đừng gọi nàng.
- Được rồi, vậy nàng nguyện ý dạy ta vẽ tranh không? Giang sơn xã tắc tùy nàng hưởng thụ.
- Thôi đi, đừng ám ảnh phim ảnh nữa. Nếu Ngọc còn như vậy nữa thì Ngọc về đi.
Tuyết cúi đầu bắt đầu giận dỗi. Ngọc thôi không đùa dai nữa, hí hửng nhờ Tuyết dạy vẽ cho mình. Có điều, Ngọc không có một tí tẹo thiên phú nào về vẽ vời cả. Tuyết mất một tiếng đồng hồ dạy Ngọc, đổi lại chỉ là hình người que trên giấy. Tô màu thì lem từ phần này qua phần kia, trông chả ra hình thù gì sất. Bực bội quá, Tuyết không thèm dạy Ngọc nữa mà tự cặm cụi hoàn thành bức tranh phong cảnh của mình. Ngọc cũng từ bỏ việc vẽ vời tổn hao sức lực mà nằm hẳn xuống tấm thảm xốp, vừa ngắm nhìn mây trời vừa ngắm nhìn cô gái nào đó.
Chợt nhà Tuyết có khách đến, thấy người đến là họ hàng quen mặt, Tuyết luống cuống chạy vào phòng tìm điện thoại để gọi cho mẹ. Tuyết thực tình không muốn thấy họ một chút nào cả. Đều là các cô các thím bên nội, những người từng có lời ra lời vào, tạo nên Tuyết của bây giờ.
Không ngoài dự tính, thím Thanh mở lời hỏi:
- Tuyết năm nay lớn nhỉ? Thế bố mẹ đâu rồi cháu? Gớm thôi, các thím các bà đến nhà mà không dọn cỗ đón khách à?
Thím Thanh vừa mở lời, các cô các thím cũng xì xầm nói chuyện nho nhỏ với nhau. Tuyết không dám biểu hiện nhiều thứ không thích về những người họ hàng này ra ngoài mặt, chỉ dám dạ vâng bày mâm, dọn đồ ăn ra. Mãi đến khi dì Hằng về, Tuyết mới lầm lũi đi xuống bên giàn thiên lý, hậm hực phá hỏng luôn bức tranh vừa mới hoàn thành.
- Sao thế?
Ngọc thấy Tuyết khó chịu bèn quan tâm hỏi một câu. Tuyết cúi gằm mặt định không nói, nhưng Ngọc cứ chơi trò ghé sát tai bên miệng Tuyết ý, làm Tuyết phun ra hết điều bực bội của mình vỏn vẹn trong một câu thì thầm:
- Tớ không thích bọn họ...
Ngọc biết bọn họ trong lời Tuyết nói là ai, sợ Tuyết buồn nên chẳng hỏi nguyên do. Chỉ dùng nhiều câu trêu chọc đậm chất phim ảnh kiếm hiệp trêu chọc Tuyết, dỗ Tuyết vui vẻ.
Thời gian trôi chậm rãi, trời cũng ngả về chiều, ánh hoàng hôn dịu nhẹ dần buông xuống. Tuyết chờ họ hàng về hết, mới dọn đồ đạc để lên nhà. Ngọc dọn phụ Tuyết một tay, gấp bàn, xếp thảm đem vào trong để gọn lại, mới xin phép dì Hằng, chào Tuyết vài câu rồi trở về nhà của mình.
Mùng một tết trôi qua bình dị cùng Tuyết, mùng hai Ngọc mới bắt đầu cùng bà cùng mẹ đi chúc tết xung quanh. Đi qua đình làng, thấy mọi người tụ tập trong đấy chơi các trò chơi, ba bà cháu lại kéo nhau vào xem. Vì đang đến trò cờ người, các ông bà đang điều khiển những quân cờ bằng người là những thanh thiếu niên trẻ khỏe cầm cờ lớn trên tay di chuyển. Mới trận đầu, Ngọc không hứng thú lắm với trò này, bèn đi dạo các hàng quán bày xung quanh đó. Vì để thu hút trẻ nhỏ, lẫn những cặp đôi yêu nhau mà không ít trò chơi được bày ra. Ví dụ như bắn bóng, úp rổ, ném phi tiêu...
Bất chợt, bóng dáng Tuyết trong chiếc áo khoác màu nâu nhạt lọt vào tầm mắt của Ngọc. Lần đầu tiên Ngọc thấy Tuyết chủ động đi chơi thế này, bèn chạy ra định kéo Tuyết vào chơi mấy trò chơi linh tinh cùng mình.
- Không được ấy, Tuyết phải trông em nữa.
Tuyết lắc đầu từ chối, vì cô bị Tiến dụ dỗ mới theo em ra đình làng chơi. Chứ thực tình, cô đang cùng bố mẹ đi chúc Tết nhà các cậu, các ông bà bên đằng ngoại ở gần đây. Sợ lát nữa bố mẹ đi tìm hai chị em, nên Tuyết không dám đồng ý với Ngọc.
Vì dụ dỗ Tuyết mãi không được, Ngọc bèn chuyển qua dụ dỗ Tiến.
Có điều Ngọc không biết, chính là Tiến không thích Ngọc là mấy. Cậu không cần biết chị cậu và Ngọc có chơi thân với nhau hay không, chỉ biết rằng Ngọc rất hay làm phiền chị Tuyết của mình. Mà những người làm chị cậu buồn, cậu đều ghét tất. Trong đó có cả Ngọc. Vì thế khi Ngọc càng dụ dỗ, Tiến càng lắc đầu không chịu, còn có ý muốn kéo Tuyết về với bố mẹ, không đi chơi nữa.
Ngọc hết cách, đành kéo Tiến lại ghé tai nói nhỏ:
- Nếu em dụ được Tuyết đi chơi với chị, chị hứa sẽ chơi lấy được cây súng đồ chơi từ trò ném phi tiêu trong kia cho em. Không cần mất tiền vẫn có đồ chơi, em thấy thế nào?
Tiến nghe Ngọc dụ dỗ, bị dao động rồi. Cậu mới là đứa trẻ mười một tuổi, sở thích với đồ chơi ngầu một tí cũng không thể tránh khỏi. Trong khi đó, mục tiêu lôi kéo chị Tuyết ra đình của cậu cũng vì dùng tiền Tết mua một khẩu súng đồ chơi nhỏ, hoặc một bộ mô hình lắp ghép cỡ bự. Nếu như không cần dùng tiền mà vẫn có đồ chơi, cậu sẽ có thể để dành tiền mua tặng sinh nhật chị Tuyết một bộ màu vẽ thật xịn.
Chần chừ dao động mãi, Tiến cũng đồng ý. Nhưng trước khi để chị mình đi chơi với Ngọc, Tiến đã yêu cầu Ngọc chơi lấy được đồ chơi cho mình trước. Nếu không lấy được, Tiến sẽ đưa chị mình về ngay lập tức.
Có điều trò chơi đốt tiền, đâu phải cứ muốn là lấy được đồ tốt ngay đâu. Trò chơi ném phi tiêu làm vỡ bóng bay ấy, nếu không tính toán cẩn thận, tỷ lệ đốt tiền theo trò chơi rất cao. Vì một chiếc phi tiêu được người bán làm bằng lông gà, đầu nhọn được buộc chặt vào một chiếc đinh nhọn. Nếu trời có gió thoảng qua một chút thôi thì cho dù lực ném có mạnh hay ngắm có chuẩn đến mấy cũng thành công cốc hết.
Món đồ chơi Tiến muốn cần ném nổ liên tiếp mười quả bóng bay mới có thể nhận được. Ngọc mấy lần ném gần được mười quả, đều bị gió làm lệch hướng đi mất. Nhiều người bên cạnh Ngọc đều bảo thôi đừng ném nữa. Nhưng không cố gắng làm sao nhận được quả ngọt?
Thế nên khi ném liên tiếp được chín quả ở lần tiếp theo, Ngọc liền đưa một cái phi tiêu còn lại cho Tiến.
- Chơi quả cuối lấy đồ chơi xịn nào. Tay chị thối lắm, ném quả cuối toàn trật thôi.
- Nhưng mà, nhỡ em ném cũng không trúng thì làm sao?
- Không sao, nếu không trúng nữa chị bỏ tiền mua đứt nó luôn cho.
Nãy giờ thấy Ngọc mua tận năm lần ném phi tiêu, tốn rất nhiều tiền. Tiến không dám đòi hỏi thêm nữa. Bốn lần ném trước, chị Ngọc đã lấy cho cậu hai bộ ghép hình một lớn một bé, cho chị Tuyết một chiếc móc khóa nhỏ xinh và một bé gấu bông to bự rồi. Như vậy Tiến cũng đã đủ thỏa mãn rồi. Nhưng chị Ngọc không chịu, nói đã hứa nên nhất định sẽ lấy bằng được món đồ chơi đó cho cậu. Thế mà lần ném quyết định cuối cùng lại để cậu ném. Tiến run muốn chết. Nhưng cũng rất vui vẻ khi có những đứa trẻ buông lời hâm mộ khi Tiến có tận hai người chị yêu thương chiều chuộng.
Được Ngọc cổ vũ nhiệt tình, Tiến mạnh dạn ném phi tiêu về phía giá để bóng.
Ăn may thế nào lại làm nổ một quả bóng trên giá. Đến lúc được người bán đưa cho khẩu súng đồ chơi đó, Tiến cười không khép được miệng. Niềm vui của trẻ con đơn giản chỉ có thế thôi. Thế là Tiến yên tâm dụ dỗ chị mình đi chơi cùng Ngọc, còn cậu đã ôm hết đồ chơi yêu thích đi tìm bố mẹ của mình. Mà Tuyết, sau khi vào trong đình làng cùng em, cô chỉ đứng yên lặng một góc để nhìn. Nơi đông người, cứ thi thoảng Tuyết lại cảm nhận thấy có những đôi mắt xa lạ nhìn mình chằm chằm. Cái lúc Ngọc kéo Tiến lên phía trước bảo em ấy ném phi tiêu, có một bàn tay đáng ghét nào đó bóp mạnh một cái vào mông Tuyết. Cô sợ, không dám quay đầu lại nhìn. Chỉ dám chờ khi Ngọc tới đứng cạnh mình, Tuyết mới giám đưa tay túm chặt lấy tay áo Ngọc.
- Sao thế?
- Tớ... tớ...
Tuyết ấp úng mãi không nói nên lời. Chuyện xấu hổ như thế, làm sao Tuyết dám nói với Ngọc cho được?
- Ôi, Tuyết lo cho Tiến hả? Không phải lo đâu, em ấy chạy đi tìm bố mẹ rồi.
Ngọc mang tâm trạng vui vẻ, khoác tay qua ôm lấy Tuyết, kéo Tuyết đi xem mọi người chơi trò chơi. Vốn dĩ cô còn muốn thử qua một vài trò đốt tiền khác bày bán ở đây, nhưng Tuyết không muốn thế, Ngọc đành đưa cô đến chỗ bà và mẹ. Trận cờ người của các ông chơi xong, hiện tại đến trò chơi kéo co của các bà các mẹ. Thanh niên trai trẻ cũng có thể tham gia ở một bên khác.
Cả bà Nhung, dì Huyền lẫn Ngọc đều rất ham hố trò chơi này. Bà Nhung vì sức khỏe không cho phép, nên chỉ có dì Huyền đăng kí tham gia. Còn Ngọc, lăng xăng kéo Tuyết qua bên kéo co của thanh niên, hồ hởi đăng kí.
- Tuyết chơi cùng cho vui không Tuyết?
Ngọc vốn định hỏi cho vui, nào ngờ đâu Tuyết đắn đo một hồi liền gật đầu đồng ý luôn. Ban đầu Tuyết không muốn tham gia tí nào cả, nhưng đứng một mình trong đám đông thanh niên vây xem, cô sợ cái chuyện ban nãy sẽ lại tiếp tục xảy ra. Bèn đổi ý gật đầu cái rụp. Dù sao thì ở gần Ngọc, sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Ngọc đăng kí cho Tuyết xong liền lấy đi con gấu bông trên tay cô rồi đem ra cho bà Nhung giữ hộ. Xong xuôi thì được xếp vào đội Xanh. Mỗi người được chia cho hai mảnh vải màu xanh để buộc vào tay tránh việc dây thừng làm tay bị thương. Đội Đỏ thì được buộc dây màu đỏ. Tuyết loay hoay không biết buộc sao mới phải, liền được một anh chàng tốt tính cầm tay định chỉ dẫn cho. Tuyết bị giật mình rút tay lại lập tức, cô ấp úng xin lỗi:
- Xin lỗi! Em... em... tự làm được ạ.
- Sao không để anh giúp cho? Anh thấy em luống cuống mãi không buộc được.
- Không cần đâu, để em buộc giúp bạn em được rồi.
Ngọc cầm lấy tay Tuyết, không nhẹ không nặng đáp lại anh chàng kia một câu. Thấy Tuyết có người giúp, anh ta cũng chỉ mỉm cười:
- Thế em buộc cho bạn nhanh nha, mọi người sắp bắt đầu rồi.
- Vâng.
Ngọc cúi đầu cẩn thận buộc kỹ tấm vải lên tay Tuyết, hờ hững đáp lại anh chàng. Với tư cách là một người từng được trai tán, Ngọc biết anh chàng kia không có ý tốt tẹo nào cả. Chẳng qua anh ta chỉ lợi dụng để đụng chạm Tuyết thôi. Ngọc khó chịu cau có hẳn. Nhưng hành động buộc dây trên tay Tuyết lại nhẹ nhàng hết mức có thể.
- Nếu Ngọc buộc chặt quá làm Tuyết đau thì phải kêu lên nha.
- Ừm. Tuyết biết rồi.
Đợi Ngọc buộc dây xong, mọi người phải xếp đội hình để kéo co. Hai đội đều có số lượng trai và gái như nhau. Đội Đỏ chơi xếp đan xen một trai một gái. Ngọc biết Tuyết không muốn xếp kẹp giữa hai đứa con trai, nên mới đề xuất ý kiến rằng chia con trai ra làm hai, một nửa đứng đầu một nửa đứng cuối. Còn năm đứa con gái thì đứng ở giữa. Như vậy Tuyết sẽ không khó xử, mà Ngọc cũng bớt lo hơn.
Trận kéo co bên các mẹ vừa ngừng, bên Ngọc liền bắt đầu. Mới ban đầu hai bên ngang tài ngang sức lắm, dùng bao nhiêu sức lực để kéo. Đội Xanh có chút nhỉnh hơn đội Đỏ, nên thắng liền hai trận đầu. Càng về sau sức lực mỗi người càng kém dần, nhất là các bạn nữ. Một khoảnh khắc Ngọc hơi nghiêng đầu nhìn lại Tuyết phía sau xem xét tình hình của Tuyết, đã làm tay Ngọc có sự buông lỏng nhẹ. Đội Xanh chợt thiếu lực kéo của một người, tạo cơ hội cho đội Đỏ giành chiến thắng.