Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Chương 13: Chương 13: Quái Vật




Lại nhắc đến Lê Hiểu Bình. Gã bị thương ở chân chỉ biết ngồi im bất lực mặc đám Chiêm binh đem bắt trói lại, miệng lầm rầm kêu khổ thì Chế Vân cùng với mấy tên đại hán Âm Môn kéo đến.

Nàng vừa thấy gã đã vẩu môi lên mắng mấy câu “Tiểu tử thối nhà ngươi!” Nàng vẫn còn nhớ đến vết thương còn đau trên vai do gã gây ra, liền đá cho gã mấy cái thật mạnh nhưng thấy gã bị thương nàng lại thôi. Đứng khoanh tay thích thú ngước mắt nhìn Cao Bát và Ma Lang Nha hai người giao thủ. Nhìn suốt một lúc nàng chỉ thấy một kẻ chạy một kẻ rượt như trò trốn tìm thì mấy phần thất vọng. Nàng chỉ tay về phía Cao Bát mắng, rồi cùng khích đám quân binh sỉ vả y thật thậm tệ.

Cao Bát mấy phần là kiệt sức, tính khi y ngạo mạng muốn dùng kế nhưng mãi không nghĩ ra, chỉ còn biết chạy lòng vòng không dám rời xa khỏi khu vực, lại thấy Chiêm binh mỗi lúc kéo đến một đông mới biết mình thật sai sách. Y lại nghe mấy câu nhục mạ của Chế Vân, tiếp đến là mấy câu chửi mắng chế nhạo, đầu óc còn phân vân muốn quay lại đánh với Ma Lang Nha một sống một chết nhưng qua lại mấy chiêu thấy mình khó có thể chống nổi lại kế sách cũ mà bỏ chạy.

Đầu óc suy nghĩ miên man chưởng lực của lão Ma Lang Nha mỗi lúc một nguy hiểm, khăng khăng không buông tha đánh rát bên cạnh. Tình thế thật nguy nan,chốc lát sơ xuất thì thấy trước mặt một bóng người vung tay đánh tới miệng hét lớn “Để xem ngươi chạy đi đâu này,” Ngước mắt lên nhìn thì ra đó là Lý Nhạn nhưng không còn kịp nữa chỉ nghe đánh ‘binh’ một cái Cao Bát đã ngã lăn xuống đất miệng thổ huyết ôm vai trái rên rỉ. Đinh Ngô Tự từ xa thấy vậy cũng cười lớn vung đao phóng đến nhắm giữa người y chém tới.

Bỗng chốc một đánh ba, Cao Bát né trước thì hở sau, né trái hở phải chỉ qua hơn hai mươi chiêu đã bị thương không ít trên người.

Ma Lang Nha vung tay ra chiêu Ngũ Linh Tam Ác nhắm thẳng giữa đỉnh đầu Cao Bát đập xuống mấy phần là tước đoạt mạng sống của y.

Cao Bát gắng sức nhảy sang một bên, người lăn lộn trên mặt đất đã thấy hai tên Đinh, Lý lao đến.

Trong lúc cấp bách lại thấy ánh sáng xanh từ cây nỏ Thạch Mãn Liên Châu giương ra phía trước bắn ‘phụp’ một tiếng, Mấy mũi tên y lấy được cùng lúc bắn ra rít gió xé tai. Không ngờ mấy mũi tên tre bình thường, khi bắn ra từ cây nỏ tự khắc phát kình mãnh liệt khác thường. Hai tên Đinh, Lý đều kinh hãi phóng mình né qua, Ma Lang Nha đang ở phía sau cũng mấy phần khiếp vía nhảy qua một bên tránh né mà không dám đở gạt.

Chỉ nghe bên tai xào xào, những thân cây rung lên, lá xanh rơi rụng tả tơi, cả ba đưa tay ra che mặt khỏi lá cây rơi trúng, ngước mắt nhìn lại thì đã không thấy Cao Bát biến mất từ lúc nào.

Đám ma đầu thấy thương thế Cao Bát rất nặng không thể chốn đi xa được, nhưng lại sợ khu rừng hiểm trở khó lòng tìm được đành bỏ mặt chuyện truy đuổi. Ma Lang Nha cho chất củi khô đốt xe lương, định ra tay giết chết Lê Hiểu Bình, Chế Vân ngăn lại nói.

“Ta còn có chuyện với hắn, lão sư gia đừng ra tay vội.” Nàng vừa nói vừa xua tay ra lệnh cho đám quân binh lôi y đi theo.

“Công chúa mang theo hắn làm gì cho vướn.” Ma Lang khó chịu lẩm bẩm bước đi xuống núi.

“Vậy lão sư gia người không có ý đoạt bí kiếp Phong Hợp Ngũ Đĩnh nữa sao? Ta nghĩ cứ châm lửa đốt rụi khu rừng khốn kiếp này đi cho xong!” Chế Vân tay cầm roi da quất túi bụi vào những thân cây như muốn dọa nạt Lê Hiểu Bình rồi nói “Ta nghĩ tên tiểu tử này có biết bí mật khu rừng này, lão sư gia không muốn hỏi hắn vài câu ư?”

“Thần nghĩ là không cần nữa, mục địch của hoàng thượng là tru diệt phiệt trấn Ẩn Nam thần xem ra đã hoàn thành, còn chuyện đoạt bí kiếp của chúng được hay không thì chẳng đáng. Công chúa nghĩ xem nếu là bí kiếp danh trần thiên hạ, tiếng đồn có thể không đúng, xem trước mắt thần bọn chúng chỉ là cái bọn ô hợp chỉ đánh một trận đã diệt vong, tên cốc trấn chủ họ Phạm đó thì như công chúa nói, hắn chẳng phải tổn thương nặng bảy tám phần là nguy hại đến tính mạng rồi hay sao. Vậy thì cần gì phải liều mình xông vào chốn nguy hiểm này để tìm diệt bọn chuột nhắt đó chứ.”

“Lão sư gia người nói phải, vậy xem ra lão đánh trận này ca khúc khải hoàng, giúp phụ thân ta được mấy phần toại nguyện.” Chế Vân cười hả hê.

“Hoàng thượng đã thân chinh, đem theo mấy vạn tinh binh sắp tiến đến Diễn Châu chúng ta phải mau chóng quay về.” Ma Lang Nha thở dài nói tiếp “ Việc công chúa lén đi đến đây hoàng thượng rất giận, thần vừa nhận được thư trách phạt và hối thúc công chúa mau quay về Đồ Bàn (Quy Nhơn, Bình Định ngày nay) gấp không được chậm trễ nữa.

“Lão sư gia ngươi không muốn cho ta đi cùng để đở phải vướn tay vướn chân đúng không! Chỉ cần một lời nói của lão sư gia thì phụ thân ta nhất định đồng ý. Lần này ta còn muốn đến thành Thăng Long một chuyến lý nào lại bắt ta về. Ta nghe nói lão sư gia người cùng mấy người muốn đến Thăng Long để mật đàm với người của phụ thân ta phải không?” Chế Vân đưa mắt nhìn lão Ma Lang Nha dò hỏi, thấy lão không nói nàng hờn dỗi nói tiếp. “Hẳn là lão sư gia và La Khải đã bẩm báo với phụ thân ta chuyện này đúng không? Đã vậy ta lại không về hai người tự mà lo liệu lấy sự trách phạt của phụ thân ta đi, hừ.”

Ma Lang Nha chỉ mỉm cười rồi nói.

“Công chúa thật là thông minh, bọn thần chỉ vì sự an nguy của công chúa mà thôi. Trước khi đến đầy tướng quân La Khải đã viết thư cho hoàng thượng biết tin. Công chúa mà nói vậy thì đúng là hại thần và tướng quân tội khi quân mất đầu mất thôi, vả lại chuyện đến Thăng Long lần này là chuyện quốc gia đại sự càng ít người đi càng bí mật. Chuyện hệ trọng đến nước nhà không thể không lấy thận trọng làm đâu. Công chúa không thể đến đó được nếu xảy ra chuyện gì thì bọn thân có bỏ tính mạng cũng không thể bù đắp nổi cơn thịnh nộ của hoàng thượng. Hoàng thượng đã có mật chiếu gửi đến tướng quân phải đưa công chúa về kinh đố gắp” Ma Lang Nha vừa nói vừa cười nài nỉ, Chế Vân từ nhỏ nàng đã học võ nghệ của lão, tính cách, sở thích ương ngạnh của nàng lão đều biết. Với tính khí ấy của nàng rồi sẽ phiền phức nên đã thúc dục La Khải thảo thư gửi cho hoàng thượng triệu công chúa về đô thành.

Lão bề ngoài là nài nĩ nhưng đã có chủ kiến trong lòng nên không hề để ý đến giọng điệu trẻ con của nàng. Về đến doanh trại lão sẽ phái người đưa công chúa về Đồ Bàn lúc truy đuổi Cao Bát đến đây lão đã bí mật sai vài thuộc hạ chuẩn bị xe ngựa đâu vào đấy chỉ đợi công chúa xuống núi sẽ xuất phát.

“Lão nhân ngươi muốn làm gì thì làm, ta nhất quyết sẽ đến thành Thăng Long lần này!” Nàng nói vẻ nhất quyết không thèm để ý thấy vẻ mặt Ma Lang Nha mấy phần gian sảo đi bên cạnh, nàng không biết gì về chủ kiến của lão vẫn thong thả bước xuống núi.

Lại nói Lê Hiểu Bình. Gã bị vết thương ở chân, mỗi lúc một thêm đau đớn khi phải cố bước từng bước một xuống núi, chỉ chậm chân một lúc đã bị tên Chiêm binh đi bên cạnh quất cho một roi chí mạng vào lưng. Gã nhịn đau bước đi, máu rỉ ra vết thương càng nhiều, miệng thầm nguyền rủa “Biết trước ta giết ả ma đầu ấy cho xong!”

“Tên tiểu tử ngươi lẩm bẩm chuyện gì?” Chê Vân nghe y nói, tính khi bực bội lại thêm bực, nàng giật lấy roi da từ tên lính quất cho gã thêm mấy roi. Mọi bực dọc nàng trút hết lên người Lê Hiểu Bình, gã đau quá hét toáng lên.

Nàng thấy vậy ném roi da trả lại cho tên lính hừ lạnh một tiếng, định mắng gã mấy câu thì một cơn gió thổi đến, nàng thấy làm lạ đưa mắt nhìn quanh.

Đám Chiêm binh chợt thấy có gió lạ đều có linh tính không tốt, tay ai cũng vội đặt lên đốc kiếm. Ma Lang Nha cùng mấy tên đại hán Âm Môn thì phần ngạc nhiên hơn, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Một cơn gió khác lại ùa đến nặc một thứ mùi kinh tởm không ai chịu nổi, vài tên linh bỗng ôm lấy ngực thở hổn hển, mặt đanh lại rồi té vật ra đất chết từ lúc nào.

Lê Hiểu Bình thấy tên lính vừa vung roi da đánh mình phía sau té vật ra đất chết không kịp kêu, trong lòng mấy phần hoan hỷ nhưng ngay đến gã cũng thấy đầu choáng mày chau lại té vật ra đât. Dù gì gã cũng biết ít võ công vội vận chút ít nội lực điều hòa nhịp thở, một lát sau đã thấy tĩnh táo hơn đưa mắt nhìn ra xung quanh thì thấy đã hơn một nữa toán Chiêm binh bị chết.

Những người còn lại đều vận nội lực điều hòa khí thở chỉ có Ma Lang Nha và hai tên Lý, Đinh vẫn không hề gì.

Một cơn gió khác lại ùa thổi đến nhưng lúc này giữa cơn gió bụi mù mịt xuất hiện một con vật to lớn, lông lá xồm xoàm, nhìn kỹ mới nhận ra đó là một con khỉ đột to lớn hơn cả một con voi rừng, tay nó cầm một thân cây vừa mới nhổ bứng gốc tiến đến.

Đám Chiêm binh còn lại tay vừa rút kiếm, đứng bu quanh phía sau Ma Lang Nha, còn chưa biết phải làm thế nào đã thấy thân cây vẫn còn nguyên ngọn, thân, lá đập xuống, chỉ kịp kêu lên một tiếng, bị thân cây đập tới kẻ nát xương, kẻ gãy chân, gãy tay chết vô số.

Ma Lang Nhà cùng mấy gã đại hán phiệt trấn võ công cao cường tất nhiên là tránh được, khi đưa mắt nhìn lại thấy đám Chiêm binh bảy, tám phần đều bị thiệt thân thì giận lắm.

Ma Lang Nha, vận kình lực lên hai tay vòng người lại vung chưởng đánh thẳng vào giữa đầu con quái vật. Đám người xung quanh chỉ thấy con quái vật vung tay lên một cái đã hất tung chưởng lực của Ma Lang Nha qua một bên, còn lão thì văng ra xa đập người vào thân cây kình lực thật kinh người. Lão thở hổn hển đứng dậy, miệng đã thổ huyết. Hai tên Đinh, Lý thấy trấn chủ trọng thương thì không dám tấn công nữa mà quay ra vực lão đứng dậy.

“Trấn chủ, con quái vật này thật lợi hại ta mau rút thôi!”

Lão đưa tay chỉ công chúa Chế Vân nói,

“Mau cứu công chúa, chúng ta chạy mau thôi! Nó là con linh vật trong truyền thuyết không ngờ nó lại có thật.”

Hai tên vừa lao đến phía công chúa thì đã thấy tiếng gầm rú của con quái vật vang lên, hai tay nó đập thình thịch vào ngực kình lực phát ra thật mãnh liệt. Rồi cúi người đập mạnh tay xuống đất làm cho đất đá rung chuyển, một luồng nội lực ầm ầm lao về phía Chế Vân và Lê Hiểu Bình. Hai tên Đinh, Lý chạy đến cũng bị lực đẩy làm cho văng ra xa đến mấy mươi trượng. Đám Chiêm binh thấy vậy đều tháo chạy toán loạn mà quên hết cơ quan trong rừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.