Cao Thần nghe vậy thấy thuận tai, không nói chỉ khẽ gật gật đầu, cả bọn Ma Lang Nha đều thở phào nhẹ nhõm. La Khải lại cười nói ‘Xin mời Cao tiền bối vào đại sảnh dùng bữa, thưởng trà sau đó tham gia hội kiến, tiền bối ở đây hẳn sẽ có trọng lượng với người khắp trong ngoài giang hồ. Hiểu lầm của họ ít nhiều sẽ không dồn cả đến Cao hiền điệt, như vậy vãn bối bớt đi một gánh nặng. Vãn bối sẽ có thêm thời gian truy lùng tên Thất Sát Truy Long đó trừ họa cho bá tánh như vậy thật mới hảo hợp với mọi người.”
Cao Thần quắc mắt nhìn hai người Ma, Chế vẻ khó chịu nhưng có đánh tiếp cũng chẳng lợi lộc gì. Lão nghĩ, thôi thì cứ nghĩ ngơi trước hãy tính sau nếu không chẳng phải mang tiếng lão già ngang tàn, không biết lẽ phải, hữu dũng vô mưu, đánh nhau với hai tên tiểu bối mãi mà không thắng hay sao! Lão nghĩ vậy xem ra ý này rất hợp lần sau sẽ tính tiếp vậy. Lão hừ giọng đi theo La Khải vào trong.
Lúc đó trong đám đông Chế Vân và Lê Hiểu Bình thì vô cùng mất hứng, đành rảo bước đi theo vào trong. Trong đại sảnh đường đã thấy các tỳ nữ,người hầu dọn dẹp đâu vào đó, bàn ghế xếp theo thứ bậc rõ ràng chỉ còn mang thức ăn, rượu thịt đến nữa là xong.
Chế Vân lầm bầm nói “Bọn lão già chết tiệt ấy thật chẳng ra làm sao, mới đánh nhau một lúc đã đòi nghỉ ngơi ăn uống rồi. Mất mặt quá!”
Lê Hiểu Bình thở dài nói “Cô không thấy rõ hay sao! Rõ ràng hai tên ác tặc đó đã thua rồi, còn cố tình trì hoãn không đánh, mãi không giao thủ chỉ bỏ chạy thì bao giờ mới phân thắng thua được. Đám người Âm Môn thật ác bá vô liêm sĩ”.
Chế Vân trước giờ không ưa gì hai người Ma, Chế nhưng nghe gã nói vậy thấy làm bực nói “ Cái gì là ác bá vô liêm sĩ, ta tuy không xem hai người họ ra gì nhưng phiệt trấn Âm Môn có gì là không tốt. Chẳng phải ngươi là một tiểu trấn chủ của Ẩn Nam hay sao! Trên đời này làm gì có chuyện để người An Nam các ngươi chỉ nói đến bọn ta là ác bá còn các ngươi là chính nghĩa!”
Lê Hiểu Bình nghe vậy hắng giọng nói “ Không phải lão ác tặc Ma Lang Nha giết người vô số không gớm tay, ai ai cũng gọi lão là ác bá, lý nào ta lại không được nói ra!”
Chế Vân hừ lạnh nói “Ác bá thì đã sao? Nhân sỹ võ lâm không thuận tay giết vài người chướng mắt thì không gọi là ác bá, khác ở chỗ nào chứ! Bọn ngươi cho mình là võ lâm hiệp nghĩa giết người thì gọi là trừ gian diệt ác, còn bọn ta giết người thì gọi là ác bá. Đều là giết người há lại nói người này ác bá người kia hiệp nghĩa thật là nực cười!”
Lê Hiểu Bình nghe ra lời nói ngang ngược trái luân thường đạo lý của nàng thì chẳng biết phải trả lời ra làm sao, đành lắc đầu thở dài.
Trên đại sảnh có hai cái ghế song song Chế Vân liền ngồi xuống một cái, Lê Hiểu Bình tìm cho mình cái ghế bên dưới ngồi, cả hai không thèm nói chuyện gì nữa, một lúc sau Lệ Qua bước vào đến ngồi cạnh nàng. Lúc này hai nữ nhân mới quắc mắt nhìn mà không kiềm được thầm thán phục nhan sắc của nhau, mỗi người một vẻ không chịu nhường ai. Chế Vân tính khí trước giờ tinh nghịch có chịu nhường ai vậy mà thấy Lệ Qua thập phần mỹ lệ trong lòng thầm khó chịu, nhìn kỹ thấy ánh mắt Lệ Qua có phần lạnh lùng, không dám buột miệng nói trước chỉ lầm bầm gì đó trong miệng không ra lời.
Lệ Qua như nhận ra vẻ mặt ngại ngùng của Chế Vân thì lên tiếng trước hỏi “Tiểu muội thật là xinh đẹp, muội đã đến đây được mấy hôm mà tỷ muội ta chưa có duyên gặp mặt. Lúc này được thỏa mắt chiêm ngưỡng dung nhan, tỷ thấy rất vui sướng!”
Chế Vân nghe Lệ Qua ăn nói nhỏ nhẹ rất dễ chịu vẻ mặt trở nên tươi tắn lên hơn hẳn liền cười đáp “Tỷ nói quá lời rồi, tỷ mới là đệ nhất mỹ nhân muội thấy mình còn kém xa, à, tỷ quả thật xinh đẹp!”
Lệ Qua nghe Chế Vân nói lấp bấp xem ra rất ngộ nhưng vẫn kìm tiếng cười bật ra, chỉ hắng giọng nói “Tỷ nghe nói muội thất lạc ở đất An Nam mấy tháng, muội đường đường là đương kim công chúa lại đùa nghịch đến phương bắc vốn trước giờ là đại thù với Chiêm Thành quả là nguy hiểm. Tỷ chỉ nghe kể lại thôi mà mấy phần cảm phục tính gan dạ của muội!”
Chế Vân nghe vậy không khỏi bật cười khoái trá, trong lòng liền có cảm tình với Lệ Qua. Đúng là vừa nhìn nhau, qua lại mấy câu nói hai người trong lòng đã xem nhau như tỷ muội. Chế Vân hứng chí nói “ Muội còn muốn đến Thăng Long chơi một chuyến cho thỏa thích, có lý nào lại sợ chút nguy hiểm cơ chứ. Muội thích đến là đến thích đi là đi, đám người An Nam đó có gì là đáng sợ!”
Lệ Qua nghe Chế Vân nói thì thầm thán phục khẽ gật đầu nói “Muội cũng nên cẩn thận! Hai nước giao chiến, lòng dân than oán nhỡ gặp phải đám người có lòng báo thù thì làm sao tránh khỏi tai vạ. Muội tuổi còn trẻ chưa biết hết rõ lòng người đâu, nên cẩn thận vẫn hơn. Phụ hoàng của muội hẳn rất lo lắng vì muội đúng không?” Lệ Qua nói tới đó bỗng giật mình tưởng mình nói không đúng điều gì, Thấy Chế Vân mặt mày sầm xuống thở dài thường thược. Nàng nghĩ mình nói sai chuyện gì vội hỏi “Muội không sao cả chứ?”
Chế Vân vốn nghe mấy lời của Lệ Qua, không biết vô tình hay hữu ý mà đưa mắt nhìn Lê Hiểu Bình thở dài một tiếng. Thầm nghĩ mối ẩn khuất trong lòng gã khó phân định rõ ràng, gã vẫn canh cánh đến thù nhà, đã mấy lần vì chuyện đó mà tỏ ra thù địch với mình! Nghĩ đến thôi đã cảm thấy rất phiền não trong lòng. Nàng còn đang nghĩ đến chuyện tương lai mờ ảo xám xịt chợt nghe Lệ Qua hỏi thì giật mình nói “Tỷ nói gì cơ?”
Lệ Qua thấy Chế Vân ngơ ngác thì yên tâm rằng mình vừa rồi không có lời gì đắc tội thì cười hỏi thêm “Muội không sao cả chứ?”
Chế Vân lắc đầu, mắt lướt nhìn Lê Hiểu Bình, đương nhiên Lệ Qua nhìn ra nhưng không hiểu là hai người họ có chuyện gì. Lúc đó vừa hay đám thị nữ đã lũ lượt bày tiệc.
Đám người của phiệt trấn Âm Môn vừa dùng bữa vừa chăm mắt nhìn vẻ khoan thai của Cao Thần mà mấy phần sợ hãi. Lão Cao Thần vốn vừa rồi kịch đấu với ba người, Ma, Chế, Tề tuy không có chút thương thế nào trên người nhưng dùng nội công bế khí suốt mấy canh giờ cũng hao tổn nguyên khí không nhỏ, lão đương nhiên thấy mỏi mệt không ít, vậy mà mặt vẫn tỏ ra bình thản, lão thừa biết đám người phiệt trần Âm Môn chú mục nhìn mình dò la thực hư. Lão chỉ hừ lạnh một tiếng rót rượu ra chén uống lấy không thèm đợi chờ ai phải cho phép.
Lão thầm nghĩ nếu đường đường giao đầu với đám người Âm Môn chỉ là thất sách, có đánh thêm vài ngày, mươi tháng thì cũng khó lòng khắc chế di thuật của Âm Môn, bề ngoài tuy thong thả ăn uống ngon lành nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ cách đối phó.
Lão không biết bao nhiêu tâm tư đó Ma Lang Nha cùng Chế Pháp đều đón ra, đưa mắt nhìn nhau mấy phần cũng đang nghĩ cách khắc chế Huyệt Tịch Thần Công của Cao Thần, vì vậy không khí trước mắt hai người vô cùng chán ngán, không sao ăn uống cho ngon lành được.
Lê Hiểu Bình đương nhiên lúc này vẫn còn đang rất buồn phiền về chuyện Trần Hưng Lễ, còn nghe phải mấy lời cay độc làm lòng gã lúc này tan nát, muôn phần khó xử, miệng lúc nào cũng than ngắn thở dài. Lúc lâu lại quắc mắt nhìn Chế Vân, đúng lúc nàng cũng nhìn gã hai người trong ánh mắt có chút gì đó rất lạ kỳ buồn bã, không ai nỡ ra một nụ cười.
Lê Hiểu Bình quan sát trong đại sảnh, thấy bên trong đều là người xa lạ, vẻ không khí bên trong không thảm mà ảm đạm vồ cùng trong mắt gã. Trong đám người ở đó chỉ có riêng lão Huyệt Nhân Thiên Tuế, trong dáng vẻ đạo mạo thắng thần tiên là thong thả ăn uống, xem ra khác xa Cao Bát đại ca rất nhiều, nghĩ đến đó gã không khỏi bật khẽ một nụ cười.
Bên Ngoài đại sảnh trước phủ không biết từ lúc nào đã dựng lên một cái đài lớn, có rèm lộng lẫy, phủ gấm đỏ rất trang trọng, ghế ngồi được sắp xếp thẳng tắp theo cung bật thứ tự. Hai ghế trên cùng dành cho Chế Vân và Lệ Qua hai bên tả hữu là các đại thần, phía dưới bục có thêm mấy dãy ghế nữa dành cho các vị anh hùng hảo hán danh tiếng, các tộc trưởng, trấn chủ. Đứng xung quanh là nhân sỹ võ lâm đã tề tựu đông đủ không dưới nghìn người. Người nào người đó dáng vẻ đạo mạo có, ác bá có, nữ nhân có, lão già có đông vô số, ai bên mình cũng có một thứ binh khí riêng biệt. Lê Hiểu Bình nhìn qua mà thấy choáng ngợp, gã trước giờ sống ở phiệt trấn cách xa những nơi nhộn nhịp, ngoài các bằng hữu trong tiểu trấn hay trấn chủ ra thì chưa từng thấy một nơi nào tề tựu những vị anh hùng lạ lẫm như thế này, nếu đem so với cuộc tỷ thí ở Trấn Thanh Đô lần trước chẳng khác gì so mèo với hùm.
Lê Hiểu Bình khó khăn lắm mới tìm cho mình một chỗ đứng gần bục lớn, phía sau gã là hai hộ pháp Thích Đạt Lai, Thích Đạt Lâm và người của phiệt trấn Bạch Long. Gã thấy hai người cứ đứng yên phía sau lưng thì sợ toát mồ hôi hột, chỉ nghĩ đến lần giao thủ hôm trước với hai người gã đã không dám thở. Hai người Đạt Lai và Đạt Lâm thì không hề để ý đến gã, lúc lâu Đạt Lai mới hừ giọng mắng gã “ Tiểu tử thối, đứng xê qua một bên. Ngươi định ngán mắt ta hay sao!”
Lê Hiểu Bình mới dám nhích bước tránh qua một bên, nếu có chỗ khác gã đã tránh khỏi hai gã trọc đó từ lâu rồi. Chỉ là phía sau chật ních người, còn phía trước mặt không hiểu vô tình hay cố ý mà lúc đó đám người sư thái Thiên Âm Sơn mắt chòng chọc nhìn gã đầy sát khí, nhất là Cô Bà Bà, lão không rời mắt khỏi gã một khắc nào. Gã mặt mày đỏ tía tai thầm nghĩ “ Lúc ở phủ lộ Nghệ An mình không cố tình gây chuyện với họ, chỉ muốn điều tốt mà giải quyết mối bất hòa lẽ nào họ vẫn còn để lòng chuyện đó mà ghét mình hay sao? Không biết mình đã làm đúng hay sai, hừ, thật là phiền phức quá!”
Đương nhiên gã làm sao biết Trần Hưng Lễ đã thêm thắt vào mối bất hòa đó, lúc này đám người sư thái Thiên Âm Sơn đó chỉ giận không ra một kiếm chém chết gã ngay mà thôi.
Gã ngẫm nghĩ một lúc thì nghe mấy tiếng cười khục khục lớn, đưa mắt nhìn ra thì thấy ở phía sau đám người Thiên Âm Sơn là hai cái đầu bạc phơ nhấp nha nhấp nhỏm gạt đám đông chen lên phía trước. Lê Hiểu Bình nhận ra ngay một trong hai người đã vô cớ đánh gã một trận đến suýt chết mới hôm trước. Đi theo hai người con có một lão già khác tướng mạo cũng rách rưới như hai người, người này bất giác đưa mắt nhìn gã một cái khẽ nở nụ cười, gã cũng gật đầu đáp lễ, chỉ muốn co chân bỏ chạy cho xong nhưng quay ra phía sau thì không có lấy một khe hở để bước qua, thật là dở khóc dở cười. Thì nghe lão già đánh gã lần trước chính là lão Bắc Sứ Lâm Ngạc trỏ tay về phía gã cười ha hả quát lớn “Ê, tên tiểu tử thối tha nhà ngươi định bỏ chạy đi đâu đó? Ta thấy rồi nhé!”