Giang Hồ Thập Ác

Chương 75: Chương 75: Nam Thiên đại hiệp




Bình sanh, Giang Ngọc Lang chưa nghe giọng cười nào làm khiếp người như giọng cười của ai đó vừa phát xuất.

Rồi đến thân vóc người đó, không cao lắm, song khôi vĩ lạ lùng. Một thân vóc bốc mạnh cái oai khí mà ai trông thấy cũng phải run người.

Tên đệ tử Vô Nha môn, vốn là tay không vừa, vẫn bị cái oai khí đó gây kinh khiếp như thường.

Y kinh khiếp đến độ không dám đứng nguyên tại chỗ, y phải lùi lại mấy bước.

Khoảng cách được nới rộng, y mới trấn định tâm thần, đoạn y cao giọng hỏi:

- Kẻ nào dám vô lễ với đệ tử Vô Nha môn như thế?

Người mới đến buông gọn:

- Người đất Ký, tên Yến Nam Thiên.

Yến Nam Thiên vụt hét:

- Ngươi là chi của Ngụy Vô Nha? Lão ấy hiện tại ở đâu?

Đệ tử của Ngụy Vô Nha cố gắng bật cười cuồng dại:

- Ngươi không cần phải hỏi gia sư ở đâu, bởi bốn đại đệ tử của gia sư có bổn phận tìm Yến Nam Thiên khắp bốn phương trời, tìm từ lâu mà chẳng gặp ngươi. Không ngờ Ngụy Bạch Y này có cái may mắn hơn các bạn đồng môn, không tìm đâu xa mà ngươi tự dẫn xác đến nạp!

Giang Ngọc Lang bất thình lình hét lên:

- Ngươi là cái quái gì mà lại dám buông lời vô lễ với Yến đại hiệp!

Dứt câu, Giang Ngọc Lang nhào tới, vung tay đánh sang Ngụy Bạch Y, đánh đúng ba chưởng liền, thủ pháp của hắn rất nhanh, hắn lại dùng võ học của phái Võ Đương, trông cực kỳ linh động.

Hắn cùng Tiểu Linh Ngư, nhặt được quyển tạp lục võ công của hầu hết các môn phái lớn trên giang hồ, hắn vốn là con của Giang Biệt Hạc, được chưa truyền sở học từ nhỏ, đã có sẵn căn cơ nên hắn tập luyện theo quyển tạp lục đó hắn lãnh hội dễ dàng và nhanh chóng, dù không bằng Tiểu Linh Ngư, cũng thành tựu đáng kể.

Chưởng pháp của phái Võ Đương, vào thời kỳ đó, là một chưởng pháp rất thịnh hành trên giang hồ, mà cũng là một chưởng pháp đứng đầu, cực kỳ lợi hại.

Bởi hắn nuôi dưỡng cái tâm độc ác, hắn cố công luyện tập chưởng pháp đó, hắn sử dụng không kém cao thủ chính tông của phái Võ Đương.

Nhưng Ngụy Bạch Y khinh thường, cười mỉa:

- Ngươi dám động thủ với ta sao?

Y cứ tưởng là trong vòng năm ba chiêu, sẽ hạ Giang Ngọc Lang, y đánh giá Giang Ngọc Lang quá thấp.

Cho nên Giang Ngọc Lang chiếm ưu thế liền qua mấy chiêu đầu tiên một phần vì thế công ồ ạt như vũ bão của hắn, phần khác vì Ngụy Bạch Y khinh thường mà không phòng bị chu đáo.

Thành ra Ngụy Bạch Y lúng túng, không làm sao phản công với toàn hiệu lực để xoay chuyển cục diện, từ thụ động thành chủ động trong phút giây như ý muốn.

Giang Ngọc Lang biết chắc là Yến Nam Thiên chẳng khi nào để cho hắn bại nơi tay đối phương, giả như hắn thất cơ thì Yến Nam Thiên sẻ can thiệp liền.

Có một người như Yến Nam Thiên lược trận, thì hắn còn sợ gì nửa mà chẳng dám liều vận dụng toàn năng, dồn nổ lực vào thế công mà chẳng cần thủ.

Dù võ công của Ngụy Bạch Y trên hẳn Giang Ngọc Lang mấy bậc, song y chẳng thi thố gì được với hắn.

Yến Nam Thiên đứng bên ngoài, theo dõi từng chiêu thức của song phương, nụ cười dần dần mở rộng trên môi, lão thốt:

- Khá! Khá lắm! Cái chiêu Lập Điểu Hoạch Sa đó, dù chính lão đạo nhân Tử Nhiệm cũng sử dụng không hơn.

Tử Nhiệm đạo trưởng là chưởng môn của phái Võ Đương, Giang Ngọc Lang lại sử dụng chưởng pháp của phái Võ Đương, nên Yến Nam Thiên mới so sánh như vậy.

Bỗng, Ngụy Bạch Y xoay mình mấy vòng, từ tay y, bắn ra năm điểm lửa màu xanh.

Yến Nam Thiên hét lên một tiếng, vung tay đánh ra một đạo chưởng phong.

Chưởng phong đó có đúng ba tác dụng, hất Giang Ngọc Lang quăng ra ngoài cuộc chiến, quét năm điểm sáng xanh lộn trở về nơi xuất phát, đồng thời đẩy Ngụy Bạch Y thoái hậu mấy bước.

Tiếng hét vừa dứt, tiếng hú tiếp theo liền.

Tiếng hú vừa vang lên, Yến Nam Thiên dang hai cánh tay chớp chớp như đại bàng vỗ cánh, trông thì hoà hoãn, song thoáng mắt lão đã bay vút đến Ngụy Bạch Y rồi.

Ngụy Bạch Y tài nào tránh kịp.

Bắt buộc y đứng nguyên tại chỗ, xuống tấn vững như núi, hai tay đưa lên với toàn lực, nghinh đón thế công của Yến Nam Thiên từ bên trên giáng xuống.

Vô ích!

Hai tiếng bốp vang lên, lẫn lộn trong hai tiếng rắc, song phương tay chạm nhau, hai bàn tay của Ngụy Bạch Y gẫy lìa, xương tay vỡ vụn.

Y rú lên một tiếng thảm phun một búng máu tươi, rồi ngã vật xuống.

Yến Nam Thiên đáp xuống, giơ bổng Ngụy Bạch Y lên quát hỏi:

- Ngụy Vô Nha ở đâu?

Ngụy Bạch Y giương tròn đôi mắt, bật cười ghê rợn:

- Hỏi, mà ngươi có dám đến tận nơi chăng? Tại Vô Phong Nhai, trên Quy Sơn đấy!

Yến Nam Thiên nổi giận:

- Ta muốn ngươi đưa ngay ta đến đấy!

Ngụy Bạch Y cười rợn:

- Ngươi muốn chết, cứ tìm đến đó má chết, ta công đâu đưa ngươi!

Y cắn mạnh hai hàm răng, cao giọng tuyên bố:

- Vô Nha môn hạ sỉ, khả sát bất khả nhục

Buông mười tiếng đó, hơi thúi theo âm thanh thoát ra, đồng thời một thứ nước nhờn nhờn màu xanh, tanh không tưởng nổi rỉ theo hai bên mép miệng, nhiễu xuống lòng thòng.

Vĩnh viễn, y không còn nói được tiếng gì thêm nữa.

Yến Nam Thiên buông y xuống đất, thở dài:

- Không ngờ Ngụy Vô Nha lại huấn luyện được một số đệ tử cuồng tín tới mức đó.

Bỗng, lão quay sang Giang Ngọc Lang điểm một nụ cười hỏi:

- Ngươi... là môn đệ của phái Võ Đương?

Giang Ngọc Lang bước tới một bước, vòng tay, nghiêng mình đáp:

- Đệ tử phái Võ Đương là Giang Ngọc Lang, xin bái kiến lão tiền bối.

Hắn sụp lạy.

Yến Nam Thiên nâng hắn lên, bật cười ha hả:

- Những chánh phái có đệ tử cỡ ngươi, thì thật là vạn hạnh cho võ lâm, một người cũng đủ lắm rồi. Đủ làm rạng danh cho môn phái. Ta mừng cho phái Võ Đương có một mần non sáng chói.

Giang Ngọc Lang càng tỏ ra cung kính hơn:

- Nếu hôm nay, lão tiền bối không giá lâm, thì vãn bối đã mất mạng dưới bàn tay của kẻ ấy rồi, lão tiền bối đã cho vãn bối sự sống! Đúng là một cuộc tấu xảo đầy may mắn.

Tấu xảo!

Đùng là một tấu xảo cho hắn, chứ chẳng cho ai.

Bởi Yến Nam Thiên đến sớm một chút, thì kẻ chết chẳng phải là Ngụy Bạch Y mà chính là hắn. Còn như Yến Nam Thiên đến chậm một chút thì hắn đã bị Ngụy Bạch Y bức bách mà đi theo y rồi.

Yến Nam Thiên đến sớm hay đến muộn cũng đều có hại cho hắn cả. Lão ta đến đúng lúc cho nên hắn phải cho rằng tấu xảo.

Nhưng, đó là cái ý nghĩ riêng tư của hắn, chứ bên ngoài thì hắn biểu lộ cho Yến Nam Thiên biết là nếu lão ta đến chậm hơn, hắn phải bị Ngụy Bạch Y hãm hại...

Yến Nam Thiên nào biết gì về những diễn biến trước đó, cũng như lã o chẳng biết tiểu tử là ai.

Lão cứ thật mà tiếp:

- Tấu xảo thật đấy, nếu ta không có ước hẹn với một tiểu bằng hữu, thì khi nào ta đến cái khách sạn nhỏ bé tầm thường này làm gì?

Lão vỗ tay lên đầu Giang Ngọc Lang cười lớn:

- Ngươi và tiểu bằng hữu của ta đúng là những nhân tài mà võ lâm trong tương lai sẽ trông cậy đến, các ngươi sẽ là những bức tường kiên cố bảo vệ chánh nghĩa trên giang hồ. Ngươi có thể ở lại đây với ta, khi vị tiểu bằng hữu ấy đến, ta sẽ giới thiệu cho cả hai biết nhau, biết đâu các ngươi sẽ chẳng là những bằng hữu chí thân sau này.

Giang Ngọc Lang cười tươi:

- Tiền bối đã phân phó, dĩ nhiên tiểu bối phải tuân, hà huống một người được tiền bối tán thưởng, hắn người đó phải có chân tài, được kết giao với những bậc anh tuấn phi phàm, là đại hạnh cho con nhà vỏ, vãn bối khi nào bỏ qua những cơ may hy hữu.

Yến Nam Thiên tiếp:

- Hắn là Hoa Vô Khuyết, nếu ngươi thường bôn tẩu trên giang hồ trong mấy năm sau này, hẳn cũng có nghe võ lâm thiên hạ nói đến hắn.

Giang Ngọc Lang biến sắc.

Nhưng hắn trấn định tâm thần liền, rồi điểm một nụ cười, thốt:

- Rất tiếc là vãn bối hạ sơn chưa được bao lâu, nên chưa hiểu gì nhiều về sinh hoạt của giới giang hồ.

Đối thoại với Yến Nam Thiên, thỉnh thoảng Giang Ngọc Lang liếc mắt xem chừng Thiết Bình Cô.

Hắn thấy nàng bất động mãi đến bây giờ, thầm mầng hết sức.

Hắn tiếp:

- Lúc đệ tử đến đây, bất chợt gặp Ngụy Bạch Y đang chuẩn bị hạ thủ đối với Mộ Dung cô nương, nàng ấy hiện đang ở trong phòng kế cận đây, tiền bối có muốn thấy nàng không?

Yến Nam Thiên chớp mắt:

- Mộ Dung cô nương? Có phải nàng là người trong họ Mộ Dung tại Cửu Tú sơn trang?

Lão vừa nói vừa bước đi, hiển nhiên lão sang phòng Mộ Dung Cửu.

Mộ Dung Cửu vẫn còn nằm bất động trong chăn.

Gian phòng tối quá, mắt thường đâu có thể nhận định được sự vật, thế mà Yến Nam Thiên chỉ nhìn thoáng qua là thấy rõ tình trạng của Mộ Dung Cửu, dù nàng vẫn vùi kín trong chăn, chỉ ló đầu ra ngoài.

Lão tặt lưỡi:

- Nàng ấy đã bị điểm huyệt, đúng là huyệt câm đấy. Huyệt câm, tuy không là huyệt trọng yếu, song kẻ điểm huyệt kia hơi nặng tay, ít nhất nàng cũng bị điểm huyệt hơn sáu bảy khắc thời gian rồi.

Giang Ngọc Lang kêu lên:

- Sáu bảy khắc thời gian rồi! Trời! Vậy là nguyên khí của nàng tất bị tiêu hao nghiêm trọng.

Yến Nam Thiên trầm giọng:

- Đúng vậy! Khí huyết của nàng bị tổn thương rất quan trọng đó, nếu bây giờ ta giải khai gấp huyệt đạo cho nàng, thì nàng phải tịnh dưỡng ít nhất cũng ba tháng dài mới khôi phục lại được nguyên trạng.

Giang Ngọc Lang cau mày:

- Thế thì làm sao bây giờ, hở lão tiền bối?

Yến Nam Thiên thốt:

- Có gì đâu, bất quá trước khi giải huyệt cho nàng, mình phải truyền nội lực giúp khí huyết của nàng lưu thông như thường rồi sau đó sẽ giải huyệt.

Lão đưa tay chỉ Mộ Dung Cửu tiếp:

- Nàng may mắn lắm mới gặp ta bất ngờ như thế này. Mà cũng may luôn là có ngươi bên cạnh. Nếu gặp một kẻ lãng tử nào khác, thì nàng có thể đã bị ô danh xú tiết rồi vậy. Huống chi ta cần đến ngươi, nếu không có ngươi thì dù ta có biện pháp cứu nàng, cũng không áp dụng biện pháp đó được.

Giang Ngọc Lang trố mắt:

- Lão tiền bối nói gì, tại hạ không hiểu?

Yến Nam Thiên giải thích:

- Ta vận dụng thần công cứu nàng, cần có ngươi làm hộ pháp, giả như hiện tại không có ngươi tại đây, thì làm sao ta dám liều nguy hiểm để truyền công lực cho nàng? Phải biết, khí huyết của nàng bị tiêu hao quan trọng, ta phải vận công rất lâu, sau đó ta cũng phải điều tức một lúc. Ngươi sẽ làm hộ pháp cho ta.

Giang Ngọc Lang khẳng khái thốt:

- Lão tiền bối yên trí. Tuy đệ tử bất tài, song cái việc nhỏ mọn đó, đệ tử tin chắc mình làm nổi.

Yến Nam Thiên mỉm cười:

- Có yên trí, ta mới dám làm việc này chứ. Không tin tưởng đồ đệ của Tử Nghiêm Đạo Nhân, thì ta còn tin tưởng ai chứ!

Rồi lão ngồi xuống giường, xếp bằng tròn, hai tay đặt nơi lưng Mộ Dung Cửu.

Giang Ngọc Lang đứng sau lưng lão, miệng nở một nụ cười.

Một nụ cười nham hiểm, đanh ác.

* * * * *

Tại sao mãi đến bây giờ, Thiết Bình Cô vẫn bất động?

Chẳng những hiện tại nàng bất động, mà nàng còn bất động mãi mãi trong ngôi tiểu khách sạn này.

Bởi nàng đâu còn ở đây nửa mà bảo nàng động.

Nàng đã bỏ đi, Giang Ngọc Lang không hề tưởng là nàng có thể bỏ đi như vậy, nên hắn không đề phòng.

Hắn cần đề phòng là việc nàng bỏ đi như vậy có lợi cũng như có hại gì cho hắn.

Có lợi là hiện tại Yến Nam Thiên không thể phát hiện hành vi của hắn, bởi nhân chứng đã vắng mặt rồi.

Tuy nhiên, cái lợi này rất ngắn ngủi, nhỏ mọn so với cái hại là hắn chưa thu phục được tâm tình của nàng trọn vẹn. Rất có thể, nàng sẽ trở thành một kẻ tử thù của hắn, trong tương lai, cả hai còn gặp nhau nữa...

Cho nên dù sao thì hắn cũng phải đề phòng, nếu hắn biết trước là nàng sẽ ra đi bất ngờ như vầy.

Nàng ra đi, với biết bao nhiêu niềm thống khổ lẫn mâu thuẫn.

Lời nói ngọt dịu của Giang Ngọc Lang bất quá chỉ làm nàng bớt cơn phẫn hận mà thôi.

Nhưng làm sao nàng quên được là hiện tại nàng đã bị ô nhục rồi, chán chường rồi!

Nàng có cảm tưởng là mình đã bán xác cho Giang Ngọc Lang để đổi lấy cái ăn, cái mặc, cái trọ trong hai ngày qua.

Nàng tủi thân, rồi nàng hận lấy mình tại sao lúc đó không giết Giang Ngọc Lang ngay. Nàng thừa hiểu, nếu lúc đó nàng không hạ thủ được, thì vĩnh viễn nàng sẽ chẳng có can đảm hạ thủ.

Cái điều làm nàng bực tức nhất trong lúc này là nàng mường tượng yêu cái gã lưu manh đó.

Rồi nàng sợ, vì cái việc này Giang Ngọc Lang sẽ khinh bỉ nàng.

ít nhất hiện tại nàng cũng có ba ý niềm riêng biệt: hận, sợ, yêu...

Bất cứ thiếu nữ nào trong trường hợp của Thiết Bình Cô, cũng trải qua cảnh mâu thuẫn đó, và tâm tư của họ xáo trộn mạnh, ý tưởng cực kỳ phức tạp.

Với tâm trạng đó, nàng đột ngột bỏ ra đi...

Bên ngoài khách sạn là vùng trời đêm, nàng ra đi giữa lúc đêm xuống khuya, trong thế giới mà khắp Đông Tây Nam Bắc, không một bóng hình quen biết chờ nàng, nhắc nhở đến nàng.

Thực ra, ngoài Giang Ngọc Lang, nàng còn quen biết ai khác?

Ngoài Giang Ngọc Lang, nàng sẽ nương tựa vào ai? Đành rằng trong tương lai, chưa chắc gì nàng có thể tin tưởng nơi hắn trọn vẹn, song ít nhất, hiện tại, nàng cũng có thể bám víu vào hắn, bởi hắn vừa mới mạnh dạn cam kết kia mà? Hắn muốn bỏ rơi nàng, ít nhất cũng một thời gian sau.

Thì tại sao nàng lại bỏ đi? Bỏ một người quen, dù cách quen không đẹp đẽ lắm, để đi hoang trong cõi đời xa lạ, mông mênh, kể cũng là một hành động nông nổi.

Nàng tiếc rẻ...

Tiếc mà làm gì, nàng đâu còn mặt mũi nào trở lại với hắn nữa.

Còn ở trong tiểu trấn, Thiết Bình Cô chưa đến đỗi thấy lạnh lùng, bơ vơ, đơn độc, dù nhà nhà đều đóng cửa, chẳng thấy thoáng một bóng người.

Tuy nhưng, những mái nhà sừng sựng kia, chứng tỏ nàng không đến đổi quá đơn độc quanh nàng, tuy họ là những người xa lạ, nhưng là đồng loại.

Nhưng ra khỏi tiểu trấn rồi, Thiết Bình Cô hết sức hãi hùng, chung quanh nàng là cảnh vắng, đêm đen, một vài căn nhà không đèn cách nhau hàng trăm trượng đường đất, đứng thành vệt lù lù, tùy tiện mà tưởng tượng ra vạn hình muôn trạng, trông dễ sợ làm sao...

Đâu đây một vài tàng cây rung động qua cơn gió cuốn về, cành khô, lá chạm, kẽo kẹt, xạc xào...

Thiết Bình Cô đi đâu bây giờ?

Chẳng những không biết đi về đâu, nàng cũng chẳng biết phải làm gì, nên đi tới, nên trở lại, hay đứng đó chờ trời sáng rõ, hỏi khách lữ hành...

Bên vệ đường có một tàng cây lớn, Thiết Bình Cô vội bước đến, tựa mình nơi cội cây đó.

Nàng khóc!

Chẳng rõ nàng khóc được bao lâu rồi, bây giờ thì nàng ngưng khóc. Cũng chẳng phải vì nàng tự ý ngưng khóc, chỉ vì nguồn lệ đã cạn, cố vắt cách nào cũng chẳng còn một giọt nhỏ rỉ ra.

Nàng ngưng khóc, rồi nhìn quanh, cố mở to đôi mắt xuyên thủng màn đêm, mong phát hiện một cái gì khác lạ, dù cái việc khác lạ đó có mang lại khủng khiếp cho nàng cũng mặc, bởi nàng đang cần một sự thay đổi từ ngoại cảnh, nhân bề ngoài mà thay đổi luôn nội tâm.

Để lãng quên thực tại phần nào, có vậy thôi.

Thì kìa, nàng ước muốn là có ngay!

Từ xa xa, hai bóng người lướt đựi, nhanh hơn gió, nhẹ nhàng lướt đi trong màn đêm đen như lướt dưới ánh trăng sáng.

Chỉ có nàng mới bước chân vào đời, đầu hôm sớm mai, nào biết chi cái thói tục của giới giang hồ.

Khách dạ hành chẳng mong muốn chi hơn là đêm tối, đêm càng tối càng có lợi cho họ xê dịch, họ vận dụng tùy thích thuật khinh công, không sợ ai phát giác.

Hai bóng người đó, đồng thân vóc, không ai cao lớn hơn ai.

Họ như cùng một khuôn đúc mà thành.

Thiết Bình Cô không thể nhìn rõ dung mạo của họ, song nghe rất rõ họ nói với nhau những gì.

Một người nói:

- Giang Tiểu Ng!

Thực sự ngươi không muốn gặp lão?

Nghe ba tiếng Giang Linh Ngư, Thiết Bình Cô suýt nhảy dựng lên.

Nàng muốn nhảy dựng lên để mà ra đón đầu Tiểu Linh Ngư, để ngả vào lòng chàng.

Nhưng nàng rợn người ngay bởi nàng chợt nhận ra hiện tại nàng không còn tư cách sà vào lòng chàng như lúc ở trong ruột núi.

Hiện tại, nàng dơ dáy quá chừng, dơ cả xác thân lẫn tâm hồn, nàng đâu còn can đảm vòi vĩnh, nũng nịu với chàng nữa, dù sự vòi vĩnh, nũng nịu đó chỉ là của một tiểu muội đối với trưởng huynh.

Nàng cắn răng, mím môi, cố thu mình lại tại chỗ.

Nàng nghe tiếng đáp của Tiểu Linh Ngư:

- Ngươi lầm rồi, nào phải ta không muốn gặp lão, bất quá hiện tại ta không nên gặp lão thôi! Ta nói hiện tại, ngươi nên hiểu như vậy...

Dĩ nhiên, người kia phải là Hoa Vô Khuyết rồi.

Và Hoa Vô Khuyết lại hỏi:

- Tại sao lại bất tiện? Đã chắc gì lão ngăn trở ngươi mà ngươi sợ? Trái lại, rất có thể...

Tiểu Linh Ngư cười hì hì:

- Ta biết, lão sẽ không ngăn trở ta, nhưng khi chưa có gì đảm bảo cho sự quả quyết đó thì ta không nên chường mặt trước mặt lão, bởi ta sợ những cái bất ngờ, nếu bất ngờ mà lão ngăn trở ta thì khổ cho ta lắm. Bằng mọi giá ta phải đi đến đó, ta không thể không đi.

Hoa Vô Khuyết hừ một tiếng:

- Nhưng ngươi đã theo ta đến đây rồi...

Tiểu Linh Ngư thở dài:

- Theo ngươi đến đây vì ta muốn theo, nhưng đến đây rồi ta phải ly khai ngươi, để tránh gặp lão.

Hoa Vô Khuyết cũng thở dài:

- Lại một ngày nữa cũng qua đi! Thời gian sao qua đi nhanh chóng quá! Hạn định ba tháng cứ hao mòn dần dần, ngày lại ngày...Hiện tại, còn thừa cho chúng ta được bao nhiêu ngày nữa...

Tiểu Linh Ngư cười khổ:

- Còn đúng bảy mươi sáu ngày nữa. Hạn định của chúng ta đã tiêu hao mười bốn ngày tròn.

Hoa Vô Khuyết tặt lưỡi:

- Bảy mươi sáu ngày! Chúng ta chỉ được làm bằng hữu với nhau trong số ngày đó, không hơn một phút giây.

Tiểu Linh Ngư thở ra:

- Người ta có thể là bằng hữu của nhau suốt đời, nhưng đó là cái thứ bằng hữu ganh quyền kỵ lợi, càng gần nhau lại càng rình rập cạnh tranh nhau, càng kết hợp lâu, càng xé mạnh, họ là bằng hữu, nhưng chẳng hưởng thụ mảy may hương vị thân tình.

Sự lâu dài của họ sánh sao được với sự ngắn ngủi của chúng ta? Một ngày bằng hữu của chúng ta còn có giá trị hơn suốt đời bằng hữu của họ, huống hồ chúng ta còn có những bảy mươi sáu ngày.

Hoa Vô Khuyết trầm giọng:

- Nghĩ đến lúc bảy mươi sáu ngày chấm dứt...

Chừng như Tiểu Linh Ngư không muốn kéo dài câu chuyện về vấn đề buồn thảm đó nữa, vội chuyển hướng cuộc đối thoại:

- Yến đại hiệp hẹn gặp ngươi tại địa phương này?

Hoa Vô Khuyết gật đầu:

- Tại tiểu trấn phía trước mặt kia. Nơi đó chỉ có một khách sạn duy nhất, ta và Yến đại hiệp sẽ gặp nhau tại khách sạn đó.

Thiết Bình Cô giật bắn mình.

Cả hai cùng đi đến tiểu khách sạn mà Giang Ngọc Lang hiện tại thì còn ở đó.

Cuộc gặp gỡ này chắc chắn là sẽ không mang lại một lợi ích nào cho Giang Ngọc Lang rồi, và bằng mọi cách, Giang Ngọc Lang phải né tránh cuộc chạm trán tai hại này.

Nàng hận Giang Ngọc Lang, có thể giết hắn, có thể vui mầng mà biết được rằng hắn sẽ lâm nguy, nhưng nàng yêu hay mường tượng yêu hắn, thì khi nào nàng đành để cho hắn phải bị hại?

Nếu Giang Ngọc Lang phải chết, thì cái chết của hắn phải do nàng, chính nàng hạ thủ, để vừa giết hắn, nàng vừa khóc.

Nàng không chấp nhận được hắn phải chết do bất cứ ai!

Nàng nghĩ vậy rồi phải làm sao đây?

Tiểu Linh Ngư từ từ thốt:

- Bản ý của ta, là muốn ngươi cùng đi với ta đến Quy Sơn, nhưng ta biết, một khi ngươi ước hẹn với ai rồi, chẳng bao giờ ngươi thất tín, có phải vậy chăng?

Hoa Vô Khuyết gật đầu:

- Hà huống ta lại ước hẹn với một nhân vật như Yến Nam Thiên.

Tiểu Linh Ngư tặt lưỡi:

- Thế thì ngươi cứ đi!

Lúc đối thoại với nhau, cả hai dừng chân lại, bởi tiểu trấn rất gần, Tiểu Linh Ngư không muốn vào thành, nên dừng lại đó, cố níu thêm mấy phút giây.

Hắn muốn sống với nhau, bên nhau cho thật nhiều thời gian trong bảy mươi sáu ngày còn lại.

Họ không thể luôn luôn ở bên nhau trọn số ngày đếm được trên đầu ngón tay đó, thì gặp nhau bỗng nhiên phút giây, họ tận hưởng bấy nhiêu phút giây cho thỏa.

Hoa Vô Khuyết hỏi:

- Còn ngươi?

Tiểu Linh Ngư đáp:

- Ngươi vào thành, ta đi lo công việc của ta!

Hoa Vô Khuyết trầm ngâm một lúc:

- Chia tay nhau hôm nay, biết đến ngày nào chúng ta lại...

Có gì chận ngang yết hầu, hắn không nói ra được những lời cuối.

Tiểu Linh Ngư đặt tay lên vai hắn, ấn mạnh một chút, rồi đột nhiên quay đầu cúi mặt, như giấu một cái gì từ khóe mắt rơi ra, thấp giọng thốt:

- Vô luận làm sao, chúng ta cũng còn gặp nhau...

Đoạn chàng bước đi.

Hoa Vô Khuyết suy nghĩ một lúc, đoạn chạy theo chàng:

- Còn sớm lắm, chưa đến ước hẹn, ta đưa ngươi đi một đoạn đường.

Thiết Bình Cô không do dự, chạy nhanh về khách sạn.

* * * * *

Trong khách sạn có một gian phòng còn đèn.

Thiết Bình Cô tiến đến gian phòng đó.

Cửa sổ gian phòng mở toát ra, Thiết Bình Cô nhìn vào trong thấy ba xác chết nằm sóng sợt trên nền, ba khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Trên giường một người nữa đang vận khí truyền sang cho một vị cô nương.

Còn Giang Ngọc Lang thì đứng tại phía sau lưng người đó.

Đôi mắt hắn sáng một cách kỳ lạ mà người ta thường bắt gặp trong ánh mắt của những nhân vật siêu tuyệt.

Đôi môi hắn cũng nhếch lên, vẽ thành một nụ cười, nhưng lại là một thứ nụ cười tàn độc, nham hiểm.

Lúc Thiết Bình Cô đến thì Giang Ngọc Lang đang từ từ đưa tay cao lên.

Nàng có biết gì về những diễn tiến tại đây, kể từ lúc nàng bị Giang Ngọc Lang làm ô nhục?

Cho nên, về đến đây rồi, trông thấy hắn, nàng buộc miệng kêu lên:

- Giang Ngọc Lang! Ngươi...

Nàng gọi ba tiếng đó làm Yến Nam Thiên giật mình, quay đầu nhìn lại.

Bỗng, lão biến sắc mặt.

Lão đã phát giác ra sự lạ rồi, nhưng phát giác mà làm gì, bởi lúc đó lão không còn kịp làm một phản ứng nào hữu ích cho lão cả.

Bàn tay của Giang Ngọc Lang đã xuống thấp ngang lưng lão, và bàn tay đó đã áng nơi hậu tâm của lão rồi!

ấn bàn tay nơi đó, chẳng phải Giang Ngọc Lang hăm dọa, hắn hạ thủ đoạn thực sự.

Bàn tay vừa đặt nơi hậu tâm của Yến Nam Thiên, hắn xuất tổng lực.

Và Yến Nam Thiên hét lên một tiếng, phun ra một búng máu tươi.

Nếu lão không xuất toàn chân lực cứu Mộ Dung Cửu, thì dù cho Giang Ngọc Lang có vận dụng mười phần công lực hơn, cũng chẳng gây thương tổn cho lão được.

Đã đánh người ta hộc máu như vậy, thế mà người ta chỉ hét lên một tiếng, Giang Ngọc Lang giật bắn người, chập choạng lùi lại.

Hắn lùi, lùi mãi, không làm sao gượng đứng lại nổi, đến lúc chạm vào tường, tường ngăn lại, hắn mới đứng được.

Yến Nam Thiên dựng tóc gáy, sửng râu, mắt trợn tròn, nhưng giọng rung rung vì quá yếu sức:

- Loài chuột nhắt! Ta cứu mạng sống cho ngươi, sao ngươi lại ám toán ta?

Giang Ngọc Lang sợ quá.

Định giết một kẻ đáng sợ nhất trên đời, giết làm sao chỉ một lần hạ thủ là kẻ đó chết ngay, nhưng kẻ đó không chết, bảo sao hắn không sợ?

Đã bị tổn thương như vậy, Yến Nam Thiên vẫn còn giữ oai khí đáng khiếp.

Trước cái oai khí không hề suy giảm đó, Giang Ngọc Lang nhủn cả đôi chân, hắn đang tựa mình vào tường, hắn chuồi xuống, thu mình một đống nơi chân tường bật kêu một tiếng “bịch”.

Hắn không làm sao đứng lên nổi nửa.

Yến Nam Thiên bước xuống giường, từ từ tiến về phía hắn, đôi tay nắm lại quát:

- Ngươi là ai? Thực ra ngươi là ai? Vì lý do gì ám toán ta?

Giang Ngọc Lang sợ quá không dám ngẩng mặt lên nhìn, mặc dù lúc đó hắn cần ngẩng mặt lên để theo dõi mọi cử động của Yến Nam Thiên, hoặc giả hắn né tránh nếu lão xuất thủ.

ít nhất hắn cũng có một phản ứng gượng gạo, chứ chẳng lẽ hắn rủ mình chờ chết?

Nhưng hắn không làm gì cả, Yến Nam Thiên càng bước tới, hắn càng thu mình.

Tuy nhiên, hắn đâu có thể chịu chết dễ dàng như vậy?

Nhìn Yến Nam Thiên, hắn không dám đã đành, chứ ai cấm hắn nhìn nơi khác?

Hắn nghiêng đầu, len lén nhìn qua cửa sổ, ánh mắt của hắn người vẻ van cầu.

Hắn nhìn người bên ngoài cửa sổ, van cầu người đó làm một cái gì cho hắn trong lúc này.

Người bên ngoài là Thiết Bình Cô.

Nàng mục kích hàng động đê tiện của Giang Ngọc Lang, nhận ra hắn khả ố hơn lúc nào hết, tuy nhiên, thấy hắn đưa ánh mắt van cầu, nàng cũng thương hại hắn vô cùng.

Cái tâm đang hận, đang khinh, bỗng nhiên mềm lại...

Rồi chẳng rõ do động cơ nào thúc đẩy, nàng lại vào phòng. Vào rồi nàng lại mơ hồ xuất thủ.

Nàng xuất thân từ một môn phái cao cường, nàng còn nguyên vẹn công lực, lại đánh ra bất ngờ, đánh một kẻ thọ thương, tự nhiên kẻ bị đánh phải ngã ngay, dù kẻ đó là Yến Nam Thiên.

Yến Nam Thiên rú lên một tiếng lớn, lần này thì khó mà đứng lên nổi.

Và đến lúc đó, Giang Ngọc Lang mới lấy lại tinh thần, bật cười lớn vụt đứng lên, đoạn quắc mắt nhìn trừng trừng Yến Nam Thiên, cao giọng thốt:

- Ngươi muốn biết ta là ai à? Được chứ, ta sẽ nói cho ngươi biết! Ta đây là Giang Ngọc Lang, con trai của Giang Nam đại hiệp, ta chẳng phải là đệ tử của phái Võ Đương hay phái nào cả, ta là ta, chẳng một môn phái nào có giá trị gì đối với ta cả.

Yến Nam Thiên giật mình, sửng sốt một giây, đoạn từ từ nhắm mắt lại rồi bật cười cuồng dại:

- Tốt! Tốt lắm! Ta tung hoành trong thiên hạ, bình sanh không hề gặp một người nào dám ngẩng mặt nhìn ta. Giờ đây lại phải chết nơi tay một tiểu tử, một loài chuột nhắt, hậu sanh của phường ti tiện!

Giang Ngọc Lang cười rợn:

- Sắp chết đến nơi rồi mà ngươi còn xúc phạm đến kẻ khác, như thế ta phải cho ngươi biết cái khổ trước khi ngươi theo về với tổ tiên nơi suối vàng. Đó cũng là một cuộc báo ứng, ngươi phải nếm những tvị mà ngươi đã gieo rắc khắp sông hồ suốt mười mấy năm dài xưng hùng, xưng bá, chẳng xem ai ra gì.

Thiết Bình Cô định xuất thủ bồi tiếp một chưởng, song chẳng hiểu tại sao, chưởng đó nàng không đánh ra, mà bàn tay lại nắm lấy cánh tay của Giang Ngọc Lang.

Chẳng những tự nàng không xuất thủ, mà nàng cũng ngăn chặn Giang Ngọc Lang luôn.

Nàng hỏi:

- Người đó là ai? Tại sao ngươi lại muốn giết lão ta?

Giang Ngọc Lang đảo mắt nhìn quanh, dừng ánh mắt nơi ba xác chết nằm trên nền một lúc, rồi cười lạnh đáp:

- Nếu lão ta không gây nên trọng tội, thì khi nào ta nở sát hại lão?

Thiết Bình Cô thở dài:

- Dù lão có ác độc đến đâu, hiện tại thì lão cũng bất lực rồi, lão đang chờ chết, ngươi cần gì phải hạ độc thủ nữa.

Nàng thừa hiểu, lời nói của Giang Ngọc Lang hoàn toàn là bịa đặt, chém chết nàng, nàng cũng không tin, song nàng vờ tin, bắt buộc mình phải tin.

Bởi không còn cách nào khác hơn.

Không tin sao được khi mà trọn xác thân của nàng đã trao cho hắn rồi, khi mà cái cao quý nhất của nàng đã cũng đã hiến dâng cho hắn rồi.

Dù hắn có là con người bại hoại nhất trần đời, thì đời nàng cũng liên hệ với hắn, cái gì nhất đã trao cho, thì niềm tin kia có đáng gì đâu mà chẳng dành luôn cho hắn?

Có lẽ nàng phải tập tin tưởng nơi hắn, cho quen dần những tráo trở, bịa đặt của hắn, có như vậy nàng mới mong sống yên, lâu dài bên cạnh hắn, có hòa đồng với cái bại hoại của hắn, nàng mới tìm được phần nào hạnh phúc, dù là thứ hạnh phúc vớt vát.

Có còn hơn không, trong khi chẳng có cái gì, lại muốn có một cái gì thì chọn lựa làm sao được?

Mảnh ván đã đóng thành thuyền rồi, thuyền đã ra khơi rồi, thì ngại gió làm sao?

Nàng hoàn toàn khuất phục trước định mệnh, bởi cái tròng do Giang Ngọc Lang quàng vào cổ trong bữa rượu tai hại.

Giang Ngọc Lang mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ má nàng gật gù:

- Được, ngươi muốn ta tha cho lão, thì ta tha!

Thiết Bình Cô buông tay ra, rồi tiếp:

- Hoa Vô Khuyết sắp đến đây rồi đó nhé!

Nụ cười đang nở trên vành môi, vụt tắt nhanh, rồi gương mặt của Giang Ngọc Lang cũng biến sắc nhanh, giọng nói của hắn càng nhanh hơn:

- Ngươi trông thấy hắn?

Thiết Bình Cô cắn mạnh vào môi rồi tiếp luôn:

- Có cả Tiểu Linh Ngư nữa đấy!

Giang Ngọc Lang không còn nói gì nữa.

Nói một tiếng là phải mất một giây, trong hiện cảnh, mỗi giây là một điểm sanh mạng của hắn.

Khi nào hắn dám phí phạm một giây trong lúc này.

Lập tức hắn nắm lấy tay Thiết Bình Cô, lôi nàng chạy đi. Ra đến cửa rồi, hắn chực nhớ lại là còn có Mộ Dung Cửu trong phòng, hắn trở lại mang nàng theo.

Nàng là nguồn lợi của hắn trong tương lai gần đây, thì khi nào hắn chịu bỏ?

Bảo hắn bỏ cha, mẹ, họ hàng thân thích, hắn sẵn sàng bỏ, đừng mong hắn bỏ một nguồn lợi lộc nào.

Về điểm này thì hắn theo đúng truyền thống của Giang Biệt Hạc, có thể nói là hắn còn theo sát hơn Giang Biệt Hạc nữa.

Hắn còn thì giờ ra khỏi tiểu trấn, không gặp một sự trở ngăn nào cả.

Điều đó cũng nhờ Thiết Bình Cô một phần, bởi Thiết Bình Cô hiểu rõ Hoa Vô Khuyết và Tiểu Linh Ngư từ hướng nào đến đây. Tự nhiên nàng đưa Giang Ngọc Lang đi về hướng khác, tránh chạm mặt với đối phương.

Ra khỏi tiểu trấn rồi, đi thêm một đoạn đường nữa, nhận thấy được an toàn hơn, Giang Ngọc Lang mới chậm chân lại hỏi:

- Ngươi thấy có Hoa Vô Khuyết? Ngươi nhận ra hắn?

Thiết Bình Cô gật đầu.

Tuy sợ hãi, Giang Ngọc Lang vẫn còn nghi ngờ:

- Làm sao ngươi nhận ra hắn?

Câu hỏi vô nghĩa quá chừng.

Nếu biết Hoa Vô Khuyết, gặp Hoa Vô Khuyết là Thiết Bình Cô nhận ra ngay, còn không biết thì nàng có quan tâm chi đến một người xa lạ mà phải mách với hắn?

Nếu có mách thì nàng chỉ mách về việc gặp Tiểu Linh Ngư thôi chứ? Và nàng phải nói là gặp Tiểu Linh Ngư đi với một thiếu niên lạ, như vậy mới hợp lý chứ?

ở đây, nàng chỉ nhấn mạnh về việc gặp Hoa Vô Khuyết thôi, điều đó chứng tỏ là biết Hoa Vô Khuyết quá nhiều.

Dù sao đi nữa, tại cái hang mà Giang Ngọc Lang đánh bạc với Hiên Viên Tam Quang, lúc Hoa Vô Khuyết xuất hiện cứu Tiểu Linh Ngư, thì Thiết Bình Cô có mặt kia mà?

Nhưng Thiết Bình Cô là con cừu non, chẳng mảy may có kinh nghiệm, có lẽ nàng quyết định phải tin Giang Ngọc Lang, nên nàng không ngần ngại nói rõ lai lịch của mình cho Giang Ngọc Lang biết.

Tuy nhiên, trước khi nói ra, nàng trầm ngâm nghĩ ngợi rất lâu, ánh mặt hướng về một phương trời xa thẳm, phương trời đó mịt mờ trong bóng đêm dày...

Rồi nàng gằn từng tiếng:

- Chỉ vì ta là môn hạ của Di Hoa cung!

* * * * *

Tiểu Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết chậm chậm bước đều, đêm càng về khuya càng thanh tịnh, bóng tối quá lạnh lùng bởi cái u tịch của khung cảnh, cả hai bước đi bên nhau, nghe tiếng bước chân của nhau đã đành mà còn nghe tiếng thở của nhau nữa.

Bỗng, cả hai giật mình.

Từ xa xa, có tiếng thét vang rền vọng lại. Tiếng thét giữa đêm thanh vắng nghe lồng lộng.

Nhưng cái vang rền lồng lộng đó truyền đi một sự uất ức cao độ, ẩn ước có một niềm bi thảm phi thường.

Người ta nghe tiếng quỷ hú ma gào chưa hẳn là rợn mình bằng nghe tiếng hét đó.

Tiểu Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết không hẹn mà đồng, cùng dừng chân lại ngay.

Rồi cả hai cùng quay mình, hướng về phía vừa có tiếng hét đó, phi thân vút đi nhanh như gió.

Nếu Tiểu Linh Ngư đưa Hoa Vô Khuyết thì cả hai tiến về phía thị trấn. Song lúc đó, chính Hoa Vô Khuyết đưa Tiểu Linh Ngư một đoạn đường hướng về Quy Sơn, nên cả hai từ từ rời xa thị trấn.

Bây giờ cả hai chạy về thị trấn, bởi tiếng hét vọng từ thị trấn đến tai họ.

Thị trấn im lìm, toàn dân cư đều chìm trong giấc ngủ say nồng, không một ánh sáng nào điểm đốm màn đêm, trừ một bóng đèn nhỏ nơi tiểu khách sạn.

Và cũng chỉ tại nơi đây còn có một người chưa ngủ.

Người đó, vừa là chủ nhân, vừa là tiểu nhị, đang gục đầu bên cạnh quầy mà ụa, mà mửa, mửa hết những gì chất chứa trong dạ dày, mửa luôn hơi, chẳng còn gì mà mửa nữa, hắn vẫn ụa mãi.

Hoặc giả hắn là con người lập dị, hoặc giả hắn có một tâm hồn cao khiết, hắn vô tình chứng kiến mọi hành động của Giang Ngọc Lang, hắn tởm quá chừng, tởm mà không có cách gì ngăn chặn, trừng trị kẻ lưu manh, hắn mửa cho hết những gì hắn đã chứng kiến.

Tiểu Linh Ngư và Hoa Vô Khuyết chẳng nói tiếng nào với nhau, chỉ đưa mắt ra hiệu cho nhau rồi cùng chạy vào khách sạn.

Cả hai chạy về phía gian phòng còn ánh đèn.

Và cả hai gặp ngay Yến Nam Thiên đang nằm trên nền, quanh mình lão, từng bệt máu còn tươi chớp chớp dưới ánh đèn yếu ớt.

Yến Nam Thiên ngã gục!

Sự kiện đó có cái tầm ngang với trời lung lay, đất rung chuyển!

Yến Nam Thiên ngã gục là một sự kiện phi thường, một biến cố mà trong võ lâm không một ai tin là có thể xảy ra.

Nhưng lão chưa chết, lão còn cựa quậy, mắt lão mở to.

Lão cố điểm một nụ cười, thốt:

- Các ngươi đã đến!... Hay quá!... Hay quá!...

Hoa Vô Khuyết lướt tới, quỳ xuống run run giọng:

- Đệ tử đến chậm một phút!

Yến Nam Thiên vẫn giữ nụ cười thảm, thốt:

- Ngươi không đến chậm, chính ta đến trước. Trước khi ta chết, trông được mặt các ngươi, ta không còn ân hận gì nữa.

Tiểu Linh Ngư bất chấp máu vấy quanh mình lão, ôm lão vào lòng hét lên:

- Bá bá không thể chết, trên đời này không ai giết được bá bá!

Yến Nam Thiên lắc đầu:

- Ta thọ thương, ta biết thương thế của ta!

Hoa Vô Khuyết hét lên:

- Ai hạ độc thủ gây nên thảm trạng cho lão tiền bối như thế này? Ai?

Yến Nam Thiên đáp:

- Giang Ngọc Lang!

Hoa Vô Khuyết gằn từng tiếng:

- Đệ tử nguyện hứa với tiền bối bằng mọi cách, phải giết gã lưu manh đó, báo thù cho tiền bối.

Yến Nam Thiên mỉm cười, rồi nhìn qua Tiểu Linh Ngư.

Tiểu Linh Ngư chăm chú nhìn lão một lúc, bỗng cao giọng kêu lên:

- Cái việc giết Giang Ngọc Lang, chẳng cần hắn phải ra tay, Giang Ngọc Lang là phần thưởng của tiểu điệt, chỉ dành riên cho một mình tiểu điệt mà thôi. Vô luận tiền bối là ai tiểu điệt không cần biết điều đó, tiểu điệt hứa là sẽ báo thù cho tiền bối.

Chàng đã bỏ hai tiếng bá bá, thay vào bằng hai tiếng tiền bối, nhưng vẫn xưng là tiểu điệt như thường.

Bỏ như vậy hẳn cũng còn có một nguyên nhân khác, và chàng không nỡ xưng là tại hạ hoặc đệ tử, bởi dù sao thì những tiếng nói đó nói lên một sự cách biệt quá đáng, chàng không muốn chấp nhận một sự cách biệt như vậy đột ngột.

Sự thay đổi lối gọi Yến Nam Thiên đó làm cho Hoa Vô Khuyết hết sức lấy làm lạ.

Hắn trố mặt kêu to:

- Vô luận tiền bối là ai...ngươi nói thế nghĩa là gì?

Hắn quay sang Yến Nam Thiên hỏi tiếp:

- Tiền bối không phải là Yến đại hiệp sao? Thế tiền bối là ai?

Yến Nam Thiên bật cười lớn.

Phải cố gắng lắm, lão mới cười được thành tiếng oang oang như vậy.

Lão cười mà mồ hôi đổ thành hạt to điểm đầy trán, lão hụt hơi mà vẫn còn cười, cố cười cho thật lâu rồi lão nhìn Tiểu Linh Ngư, thốt:

- Ta cứ tưởng là mình có thể lừa gạt được tất cả mọi người, ngờ đâu cuối cùng rồi ta cũng bị ngươi phát giác.

Hoa Vô Khuyết lại kêu lên:

- Thế tiền bối chẳng phải là Yến đại hiệp?

Lão đáp:

- Yến Nam Thiên là một hảo hữu trong đời ta...

Hoa Vô Khuyết sửng sốt:

- Vậy ra, tiền bối là...là ai?

Yến Nam Thiên giả đáp luôn:

- Ta họ Lộ.

Hoa Vô Khuyết mở to mắt:

- Tiền bối là Lộ Trọng Đạt? Tiền bối là Nam thiên đại hiệp Lộ Trọng Đạt?

Lộ Trọng Đạt mỉm cười:

- Ngươi có nghe danh ta?

Tiểu Linh Ngư thở dài, đáp thay Hoa Vô Khuyết:

- Lúc lên năm tuổi, đệ tử đã nghe nói đến tên tiền bối rồi. Huyết Thủ Đỗ Sát tuy suýt chết nơi tay tiền bối, song lão ấy luôn tỏ ra khâm phục tiền bối vô cùng.

Hoa Vô Khuyết cau mày:

- Nhưng tại sao Lộ đại hiệp lại giả làm Yến đại hiệp?

Lộ Trọng Đạt đáp:

- Chỉ vì Yến...

Lão còn bao nhiêu khí lực thì đã dùng phần khí lực đó bật thành tràng cười, càng cười, hơi thở hắt ra, không thu vào kịp, thành ra lão yếu gấp, bây giờ thì lão không còn hơi sức mà nói tiếp trọn một câu.

Tiểu Linh Ngư thốt:

- Điều đó thì đệ tử đã đoán được phần nào rồi. Tiền bối cứ để cho đệ tử nói thay, nếu nói đúng thì tiền bối gật đầu, còn đệ tử nói sai thì tiền bối lắc đầu, đệ tử sẽ sửa lại.

Như vậy, tiền bối khỏi phải nói dài dòng chi cho thêm mệt.

Lộ Trọng Đạt cười nhẹ, gật đầu:

- Được!

Tiểu Linh Ngư suy nghĩ một lúc:

- Sau khi thoát khỏi Ác Nhân cốc, Yến Nam Thiên đại hiệp khôi phục lại được thần trí sáng suốt như cũ, song võ công thì vẫn còn tản thất, muốn tung hoành trên giang hồ nhưng ày trước mà năng lực lại thiếu kém, do đó không thực hiện được cái ý nguyện. Đúng vậy chăng?

Lộ Trọng Đạt gật đầu:

- Đúng!

Tiểu Linh Ngư tiếp:

- Bởi biết như vậy, Yến đại hiệp mới tìm đến Lộ đại hiệp.

Lộ Trọng Đạt gật đầu:

- Đúng!

Tiểu Linh Ngư tiếp:

- Trên con đường từ Ác Nhân cốc đến nơi ẩn cư của Lộ đại hiệp. Yến đại hiệp phát hiện ra giang hồ đang trải qua một cơn đại loạn, và trước cảnh đại loạn đó, người cảm thấy mình vô dụng quá chừng, cho nên khi gặp Lộ đại hiệp rồi, người mới tỏ rõ lời thỉnh cầu Lộ đại hiệp ra mặt gánh vác việc nghĩa.

Lộ Trọng Đạt gật đầu:

- Đúng!

Tiểu Linh Ngư tiếp:

- Yến đại hiệp lại sợ võ công của mình không được lưu truyền, nếu chẳng may phải mai một vì thương thế còn mang nặng nơi bản thân, nên đem hết bí quyết luyện tập võ công chỉ điểm cho Lộ đại hiệp.

Lộ Trọng Đạt lắc đầu:

- Sai!

Tiểu Linh Ngư suy nghĩ một lúc:

- Nếu không phải như vậy, thì chính là Lộ đại hiệp nhận thấy Yến đại hiệp không còn khôi phục công lực, nên bảo Yến đại hiệp truyền cho tất cả bí quyết? Nói một cách khác, là thay vì Yến đại hiệp tặng Lộ đại hiệp, thì chính Lộ đại hiệp yêu cầu truyền cho?

Lộ Trọng Đạt thở dài:

- Mười năm trước, ta bị Ngụy Vô Nha đánh bại, sau lần chiến bại đó, ta nhận rồi võ công của ta chưa đủ dùng, cho nên tạm thời rửa tay gác kiếm...

Lão lộ vẻ thống khổ vô cùng, vì niềm xa, vì ý nay, cả ý niềm xa nay tạo nên một sự tủi hận cho lão.

Tiểu Linh Ngư liền tiếp:

- Tiền bối nghĩ rằng võ công của mình còn kém, không đủ ứng phó với mọi khó khăn, cho nên bắt buộc Yến đại hiệp phải truyền bí quyết luyện tập, có như vậy tiền bối mới nhận lời.

Lộ Trọng Đạt mỉm cười:

- Ngươi nghĩ đúng, nhưng không nói ra ngay sợ ta mất mặt.

Tiểu Linh Ngư cũng cười:

- Tiền bối đã có chân tài thì học gì thêm mà chẳng chóng thành tựu, do đó mà trong thời gian mấy tháng, tiền bối đã lĩnh hội trọn vẹn sở đắc của Yến đại hiệp.

Lộ Trọng Đạt gật đầu.

Tiểu Linh Ngư tiếp:

- Tuy học được tất cả võ công của Yến đại hiệp, tiền bối vẫn không muốn chuốc cái danh cho chính mình, nên vừa trở lại giang hồ là khoác cái tên Yến đại hiệp mà hành sự.

Lộ Trọng Đạt gật đầu, rồi lắc đầu.

Tiểu Linh Ngư suy nghĩ một lúc:

- Hay là cái việc khoác cái tên Yến đại hiệp lại do Yến đại hiệp đề xướng?

Yến đại hiệp nghĩ rằng sau khi người rời khỏi Ác Nhân cốc, thì các ác nhân nơi đó cũng ly khai sơn cốc luôn, tái nhập giang hồ, tung hoành như trước, sát hại dân lành. Yến đại hiệp muốn cho tiền bối khoác cái tên người để chấn động nơi bọn Thập Đại Ác Nhân, vì họ chỉ ngán có mỗi một mình Yến đại hiệp? Đúng vậy chăng?

Lộ Trọng Đạt thở dài:

- Ngươi quả thật thông minh! Ngươi biết không, giả mạo tên, phải giả mạo luôn người, về việc đó thì ta nhờ Vạn Xuân Lưu, chính lão ấy dùng thủ thuật cải biến dung nhan của ta cho giống Yến Nam Thiên. Ta cho rằng trên đời này chẳng một ai khám phá sự giả mạo đó. Nhưng ta lầm, bởi còn có ngươi, ngươi phát hiện ra sự giả mạo của ta! Ta không hiểu tại sao ngươi lại khám phá được!

Tiểu Linh Ngư cười nhẹ:

- Đáng lẽ, gặp đệ tử lần đầu tiên, tiền bối phải đề cập đến Vạn Xuân Lưu, vì lão ấy dự phần quan trọng trong việc Yến đại hiệp trốn khỏi Ác Nhân cốc. Nhưng gặp đệ tử rồi, tiền bối chẳng hề nhắc nhở đến họ Vạn, vì thế mà đệ tử hoài nghi. Hoài nghi ngay từ giây phút đầu.

Lộ Trọng Đạt hỏi:

- Rồi sao nữa?

Tiểu Linh Ngư tiếp:

- Bất cứ ai, dù cho Yến Nam Thiên cũng thế, nếu trải qua gian khổ suốt mười mấy năm dài như vậy, hắn phải thay đổi tâm tính, không nhiều thì ít. Nhưng tiền bối giữ vẹn tính khí của mười mấy năm về trước, với tao ngộ thê thảm đó mà tiền bối còn giữ được bản chất cố hữu thì quả thật là một sự kiện phi thường, con người không ai làm nổi, trừ các bậc thánh hiền mà thôi. Đó là điểm thứ hai làm cho đệ tử nghi ngờ.

Chàng tiếp luôn:

- Cái khổ của Yến đại hiệp suốt mười mấy năm qua trong Ác Nhân cốc, chỉ có mỗi một mình đệ tử là hiểu rõ hơn ai hết. Đệ tử dám quả quyết là con người trải qua những tao ngộ của Yến Nam Thiên, nhất định là phải cải biến tâm tính, không một ai bảo trì cái tánh cố hữu nổi.

Lộ Trọng Đạt thở dài:

- Ngươi nói đúng. Ngày nay, Yến Nam Thiên đã biến đổi rất nhiều sánh với ngày xưa, có thể nói là hai con người khác biệt chứ không còn là một nữa...

Giọng nói của Lộ Trọng Đạt yếu dần, đến lúc đó thì lão nói khó nghe quá, hầu như Tiểu Linh Ngư chỉ nghe tiếng gió phều phào thôi.

Chàng còn một điều chưa nói ra được, điều đó là nếu Lộ Trọng Đạt chính thật Yến Nam Thiên, thì tại sao lúc gặp Giang Biệt Hạc, lại không nhận ra ngay là Giang Cầm.

Lộ Trọng Đạt sở dĩ đáp ứng với Giang Biệt Hạc, không giết Giang Biệt Hạc, là vì muốn giữ sự bí mật đó, sự bí mật đó, tức là sự lão không nhận ra Giang Cầm trong con người Giang Biệt Hạc.

Chàng hỏi:

- Bây giờ, đệ tử chỉ còn một điều thỉnh cầu tiền bối, trước phút giây vĩnh quyết âm dương này, hắn tiền bối không khước từ!

Chàng trầm giọng tiếp:

- Hiện giờ, Yến đại hiệp...Yến bá phụ của đệ tử...ở đâu?

Lộ Trọng Đạt không đáp.

Đôi mắt của lão đã khép lại rồi, đôi mắt đó vĩnh viễn không còn mở ra nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.