Phong Duyên biết đời này, y đã thương tổn rất nhiều người. Dù rằng đấy đều không phải là bản ý của y. Thế nhưng thương tổn vẫn tồn tại, suốt đời suốt kiếp không phai mờ, mà còn kéo dài. Tích Nhan, nữ hài nhi ôn thuận mà thông tuệ ấy, bởi vì thanh lạnh quá mức, cuối cùng cũng chẳng cách nào trốn thoát một đời cô tịch, về phần Ly Ương, nam hài y từng gửi gắm kỳ vọng cao, cuối cùng trọn đời vì một nam tử sẽ không quay đầu chân chính mỉm cười với mình.
Những điều này đều là lỗi của y. Phong Duyên thầm nghĩ như vậy, ngày đêm không thể yên giấc. Nỗi đau này, thậm chí còn đau hơn độc dược mỗi ngày phát tác trong cơ thể. Y dường như nên cảm thấy may mắn, y chết đi quá sớm, có thể rời xa những bi ai ấy, thế nhưng hồn phách của y vẫn chiếm cứ trong hương thơm của những cành u lan nọ, trọn đời không được giải thoát.
Phong Duyên lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Dương, hài tử kiêu ngạo kia quay đầu nói với Hoàng đế: Con không thích người này.
Đúng vậy, y có quyền nói thích hay không thích, nhưng mà không phải mỗi người đều có thể nghĩ gì nói đó như y, huống chi đến cuối cùng Thiên Dương cũng dần dần minh bạch, cho dù y đã thành Hoàng đế cửu ngũ chí tôn, vẫn có chuyện không làm được, có lời không nói được.
Phong Duyên nghĩ đến Mạt An đã đi xa tận Nam Cương, nghĩ lần cáo biệt quyết tuyệt của họ đêm hôm đó. Phong Duyên trước nay không biết phải đi yêu một người là như thế nào, người tựa tiên mắc đọa như y, phải làm sao đi yêu một người trong phàm trần đây? Y chỉ có thể nhận sự ngưỡng mộ và yêu quý của người khác, lại chẳng cách nào đem tình yêu của mình chia cho người khác. Phong Duyên biết bản thân như vậy tà ác đến ngường nào, thế nhưng y không thể thiện lương được. Người bên ngoài nhìn y ánh mắt trong suốt, vô tranh với đời. Trên thực tế, y còn có thể đạt được cái gì nữa đây?
Vì thế, y liền thành yêu ma, từ nay về sau, dẫn dắt những người ngưỡng mộ y tìm đến địa ngục.
Chết rồi cũng tốt nhỉ! Nếu không thể trốn, Phong Duyên liền uống từng chén trà pha độc dược. Y và Vấn Tụ lòng đều biết rõ, thế nhưng không ai nói ra. Phu thê thoạt nhìn theo quy theo củ, tương kính như tân, kỳ thật là ẩn giấu họa tâm.
Chỉ hy vọng Tích Nhan và Ly Ương được tốt. Chỉ cần chúng tốt là được rồi.
Phong Duyên từ trong đau đớn tỉnh giấc, lại mơ mơ hồ hồ thiếp đi.
Trước khi quyết biệt, Tĩnh Mính hoàng hậu từng triệu kiến Phong Duyên. Hoàng hậu nhìn nam tử xuất trần trước mắt, nhất thời không biết nên nói gì cho được. Nàng vốn cũng không biết, thế gian này lại thật sự sẽ có nam tử như vậy, kẻ thì ngưỡng mộ, kẻ thì khen ngợi, chỉ không hận nổi. Hồ như cho dù có sai rồi, cũng đều là lỗi của người khác.
Hoàng hậu cũng từ Vĩnh Thuận đế và Mạt An bên kia nghe được đánh giá của họ với y: di thế độc lập.
Thế nhưng, cho dù là như vậy, hoàng hậu vẫn hy vọng có thể vãn hồi sóng lớn. Mạt An là hài tử xuất sắc nhất Lăng gia, tương lai phải gánh vác trọng thác của quốc gia xã tắc, không thể hủy trên người một nam nhân.
Dù nghĩ sẵn tương lai cho người khác như vậy, chính là vì tốt cho người kia? Phong Duyên cười nhàn nhạt. Y không e ngại, lại bắt đầu bất đắc dĩ. Y không hề muốn thương tổn bất cứ ai, thế nhưng mọi người đều đề phòng y, cho rằng y đang muốn hủy hoại. Phong Duyên từ nhỏ đã biết, e rằng mình cả đời cũng không thể khoái khoái lạc lạc lớn lên như những hài tử khác. Bởi vì thông minh, y từ nhỏ đã bái nhập môn hạ đại học sĩ Trác Ngô Tỉnh, thành học trò được tán thưởng nhất; bởi vì mọi người đều khen ngợi thơ văn y viết tốt, y liền viết rất nhiều thơ văn, vì thế mọi người càng khen ngợi y hơn; mọi người đều nói con gái lão sư là nữ tử có thể xứng đôi với y, y liền thành thân với nàng, thoạt nhìn là phu thê hạnh phúc vô cùng… Bởi vì “vô tình tưới liễu liễu xanh um”, Phong Duyên chưa bao giờ cảm thấy đây là tưởng thưởng của trời cao.
Có đôi khi y cũng sẽ cảm thấy phiền chán, khích lệ của mọi người đều giống nhau, cũng liền thấy nhàm chán. Mọi người đều coi y là thần minh, phủng trên vị trí cao cao tại thượng, y cũng chỉ có thể từ trên cao nhìn xuống. Vì thế những người đó vốn nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn, càng không đáng nhắc tới hơn…
Thật nhàm chán. Phong Duyên thầm than một tiếng trong lòng, lại mỉm cười trước mặt người khác. Mọi người đều đang nhìn y, y không có cơ hội biểu hiện sự phẫn nộ và tuyệt vọng của bản thân.
Vốn cho là sẽ như vậy suốt đời suốt kiếp. Ai mà biết lại sẽ có một nam tử tên Mạt An xuất hiện.
Y nhìn người kia, dùng ánh mắt của chính mình, không che giấu chút nào. Đối phương không tán dương y như người khác, chỉ nhìn thẳng ánh mắt y, nói toạc ra, ta thích ngươi, xâm nhập lòng người.
Mỗi lần hồi tưởng biểu tình của Mạt An khi nói thích ngươi, Phong Duyên đều nhịn không được phải mỉm cười. Dù cho nam nhân này có thể thống soái tam quân, vẫn là hài tử, với thứ đẹp đẽ thú vị, phải trăm phương nghìn kế đoạt lấy. Nhưng mà, trên đời này đại khái chỉ có y và Tích Nhan, là chân tâm thật ý nhìn vào mặt trái của Mục Phong Duyên, không phải danh xưng hồng nho Giang Nam mà người khác dát lên.
Phong Duyên nhớ tới thê tử của mình, cho dù là người thân cận nhất cũng dùng ánh mắt sùng bái nhìn y, đó là chuyện nhàm chán cỡ nào? Cho nên, bản thân Phong Duyên cũng mê hoặc, y cho rằng chính là người như vậy có thể thay đổi y, có thể đưa y thoát khỏi nơi cao tít, cảm thấy một chút ấm áp chân chính…
Thế nhưng Tĩnh Mính hoàng hậu lại bảo với y, y phải rời khỏi người nọ. Hết thảy những điều này là không đúng. Mạt An đã bị mê hoặc, nhưng y không thể sa vào mê hoặc; Mạt An đã yêu, nhưng y không thể cứ thế để người nọ yêu… Phong Duyên dường như không minh bạch, nhưng cũng không biết nên hỏi lại như thế nào.
Phong Duyên cũng biết, mình đã chìm vào mê hoặc rồi, những người thần hóa y đó, khiến y rời xa ngoài trần thế. Họ ca tụng y, nhưng cũng cách tuyệt y, họ nói ngươi là Mục Phong Duyên, cho nên ngươi không thể gia nhập trong hàng ngũ chúng ta, là chúng ta không xứng. Kỳ thật những người đó chỉ là đố kỵ, đố kỵ tài hoa và dung mạo của y. Thế nhưng Mạt An không phải người như vậy, chân tâm thật ý nâng niu y trong lòng bàn tay, từ đây quên hết thảy, quên đi chức trách và danh tính của y.
Phong Duyên cũng biết, có hợp tất có phân, đã đến lúc, họ nhất định phải xa cách.
Phong Duyên chưa bao giờ biết tim mình sẽ đau như vậy, đêm đó, cái đêm quyết biệt, y thấy ánh mắt tuyệt vọng như hài tử của Mạt An, y biết người kia nhìn thấy chính là mình. Thế nhưng Mạt An vĩnh viễn sẽ không minh bạch, không phải mọi người đều đem đau thương đặt trên mặt. Có một số người định trước là phải làm yêu ma, bởi vì họ không biểu hiện sự yếu ớt của mình. Chỉ có yêu ma mới quyết tuyệt, không biểu lộ một chút thương hại.
Từ nay, chúng ta mỗi người một phương. Khi Mạt An mở cửa, bên ngoài trời đã sáng. Đó là lần cuối cùng Phong Duyên nhìn thấy vị tướng quân trẻ tuổi trong nắng mai, chung quanh y là một màu đỏ tươi.
Quả thật, từ đấy về sau, trời nam đất bắc.
Phụ thân, phụ thân, con không đau, người xem, con giả vờ không đau, như vậy chẳng ai biết con kỳ thật là đau.
Tích Nhan ngã sấp, tự mình đứng lên, phủi bụi đất trên người, mỉm cười với Phong Duyên.
Thế nhưng, Phong Duyên lại đột nhiên sợ hãi, y ôm chặt nữ hài nhi ánh mắt thanh lạnh kia: hài tử, con nhất định phải hủy, phải hủy tính tình của mình… là lỗi của vi phụ…
Đúng vậy, hết thảy đều là lỗi của y, y không cách nào chống chế, cho dù chưa từng có người trách móc y…