Xe ô tô của Phong Tư Mạc đi đến triển lãm thời trang riêng của tập đoàn T Gou thì dừng lại. Thấy vậy Giang Quân Hạo đang bám theo cũng bất chợt dừng xe, anh ngồi yên trong xe quan sát hai người họ. Phong Tư Mạc mở cửa cho Lạc Nhan, sau đó cô cùng anh ta đi vào bên trong triển lãm.
“Tiểu Duy, chúng ta mau đi thôi.”
Giang Quân Hạo vội vàng cởi dây an toàn cho mình và bế Tiểu Duy ra ngoài cùng.
“Vâng ạ.”
Hai ba con họ bám theo Lạc Nhan và Phong Tư Mạc đến trước cửa triển lãm thì dừng lại, núp sau bức tường để quan sát tình hình. Nhìn cái tướng đi rình rập người khác của hai ba con họ cũng giống nhau y như đúc, cứ như từ một khuôn đúc ra vậy.
Lạc Nhan được Phong Tư Mạc giới thiệu sơ qua về triển lãm thời trang. Anh ta dẫn cô đến nơi trưng bày các mẫu sản phẩm được chọn lọc kĩ càng, những thiết kế đặt ở đây sẽ thu hút mọi ánh nhìn của những người tham gia triển lãm vì thế phải đặt ở đó những bộ thiết kế đẹp nhất, lung linh nhất.
“Vậy là những thiết kế của tổ tôi sẽ được trưng bày ở đây sao?” Lạc Nhan khẽ hỏi.
“Phải, tôi tin là lần này cô cùng các thành viên trong tổ của mình sẽ làm tốt.”
“Vâng, tôi sẽ không làm giám đốc cũng như mọi người thất vọng đâu.”
Lạc Nhan và Phong Tư Mạc có vẻ nói chuyện cũng hợp nhau quá đến nỗi Giang Quân Hạo đứng nhìn cũng cảm thấy bực mình. Anh chưa từng thấy cô nói chuyện một cách tự nhiên như thế với mình, ngoài việc cau có với anh ra thì cô chưa từng cười với anh như vậy.
||||| Truyện đề cử: Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi |||||
Giang Quân Hạo không thể nhìn cảnh tượng này thêm nữa vid thế đã đưa Tiểu Duy trở về xe. Lạc Tiểu Duy ngây ngô hỏi Giang Quân Hạo:
“Baba, sao ba không vào đó đưa mẹ về với chúng ta?”
Giang Quân Hạo ngoài mặt thì tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng đang rất khó chịu.
“Con không thấy mẹ con đang bận việc sao? Chúng ta về trước, mặc kệ mẹ con ở đó đi.”
Sau đó Giang Quân Hạo liền quay đầu xe để đưa hai ba con trở về, vài phút sau khi Giang Quân Hạo rời đi thì Lạc Nhan cùng Phong Tư Mạc cũng rời khỏi nơi này. Hai người họ chỉ muốn xem qua triển lãm cho đến khi những mẫu thiết kế của Lạc Nhan sẽ được trưng bày tại đây.
Phong Tư Mạc lái xe đưa Lạc Nhan về trước cổng chung cư Nera. Cô mở cửa bước xuống xe và không quên cảm ơn Phong Tư Mạc đã đưa cô về nhà.
“Cảm ơn giám đốc rất nhiều.”
“Cô vào nhà đi, tôi cũng về đây.”
Lạc Nhan đứng nhìn theo chiếc xe của Phong Tư Mạc rời đi sau đó cô mới cất bước lên trên nhà của mình. Vừa mở cửa bước vào nhà một luồng không khí đầy u ám đột nhiên bao vây lấy Lạc Nhan khiến cô rùng mình. Cô không biết luồng không khí đó từ đâu mà có nhưng khi cô vừa bước chân vào phòng khách thì cảnh tượng trước mắt khiến cô giật mình. Giang Quân Hạo và Lạc Tiểu Duy ngồi trên ghế sofa, vừa ăn đồ ăn vặt vừa híp mắt nhìn chằm chằm vào cô như sinh vật lạ.
“Sao tối rồi còn ăn đồ ăn vặt nữa? Tiểu Duy, con không được ăn nữa sẽ sâu răng đấy. Còn anh, sao lại mua đồ ăn vặt cho thằng bé ăn như vậy?”
Lạc Nhan vừa mới về nhưng đã cấm đoán này nọ, thấy cô luôn tỏ ra khó chịu với mình vì thế anh quyết định khó chịu lại với cô. Giang Quân Hạo không trả lời mà chỉ lạnh lùng đứng lên, anh bước ra ngoài cửa và chỉ nói duy nhất một câu:
“Anh về đây.”
“Ba về cẩn thận.”
Lạc Tiểu Duy lên tiếng chào Giang Quân Hạo sau đó cũng lững thững bỏ vào phòng. Thái độ của hai người họ rất lạ cứ như thể coi Lạc Nhan là người tàng hình vậy.
…
Vài ngày sau.
Sau khi hoàn thành các bản thiết kế và được thông qua, tổ thiết kế 2 của Lạc Nhan liền tiếp tục bắt tay vào làm việc. Lần này họ sẽ làm ra những bộ trang phục giống trong bản thiết kế đã được kiểm duyệt.
Nhìn những bộ đồ sẽ được chuyển đến trưng bày ở triển lãm riêng của T Gou mà cả tổ ai cũng háo hức. Sau khi hoàn thành bộ đồ cuối cùng, tất cả mọi người trong tổ cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai là ngày diễn ra triển lãm rồi vì thế họ vô cùng mong chờ đến ngày mai.
“Chắc chắn những bộ trang phục này sẽ hot nhất triển lãm cho coi, tôi đảm bảo đó.” Hân Xuyên đột nhiên hét lớn.
“Nó là công sức của chúng ta và là sự kỳ công của nhà thiết kế Lạc mà, đương nhiên phải hot rồi.” Trịnh Ngôn tiếp lời.
Thấy mọi người đều hài lòng với kết quả Lạc Nhan cũng cảm thấy rất vui. Chiều nay cô sẽ cùng người trong công ty đi đến triển lãm để chuẩn bị trước để ngày mai mọi chuyện sẽ diễn ra một cách suôn sẻ.
Lúc đó Dương Hạ Nghi ở bên ngoài mang theo bộ mặt khó chịu cầm theo chiếc điện thoại vào lối cầu thang bộ. Cô ta ngó nhìn xung quanh, sau khi phát hiện không có ai thì mới gọi điện cho Hoắc Diệu Na.
“Alo, Hoắc tiểu thư. Ngày mai những thiết kế của Lạc Nhan sẽ được trưng bày trong buổi triển lãm, nếu lần này cô ta thành công thì chắc chắn sau này sẽ được giám đốc ưu ái.”
Dương Hạ Nghi nói với Hoắc Diệu Na với giọng điệu đầy ghen tị với Lạc Nhan. Chỉ cần là việc liên quan đến Lạc Nhan thì Hoắc Diệu Na sẽ giúp cô ta. Hoắc Diệu Na bình tĩnh đáp lại:
[Cô yên tâm, buổi triển lãm đó sẽ không diễn ra suôn sẻ đâu.]
“Tiểu thư định dùng cách gì thế?”
[Rồi cô sẽ biết, Hoắc Diệu Na tôi sẽ không để yên cho Lạc Nhan đó đâu.]
Buổi chiều hôm đó Lạc Nhan và những người trong tổ thiết kế của mình sẽ phải đến triển lãm để chuẩn bị trước, nhưng Lạc Nhan còn vướng phải Tiểu Duy vì thế cô phải gọi điện nhờ người giúp mình.
Lạc Nhan gọi điện cho Lâm Tử Nguyệt nhưng cô ấy lại đang đi du lịch cùng với chồng, hai người họ cũng mới vừa đến sân bay. Tử Nguyệt xin lỗi Lạc Nhan vì không thông báo trước và không thể chăm sóc cho Tiểu Duy trong lúc cô bận việc.
Hết cách, Lạc Nhan đành phải nhờ đến Giang Quân Hạo. Cô gọi điện thoại cho anh nhưng lần này Giang Quân Hạo lại không bắt máy luôn, phải đợi một lúc lâu sau anh mới nghe máy của cô.
[Alo?] Đầu dây bên kia đột nhiên truyền tới giọng nói có vài phần khó chịu.
Lạc Nhan nghĩ Giang Quân Hạo đang bận việc nên cô đã làm phiền anh nhưng ngoài anh ra cô không biết nhờ ai hết. Cô hít một hơi thật sâu sau đó nói với anh:
“Giang Quân Hạo, hôm nay anh có thể đón con không?”
[Em đi đâu?]
“Tôi phải đến triển lãm để chuẩn bị cho buổi triển lãm diễn ra vào ngày mai nên có lẽ sẽ về muộn.”
Nhắc đến triển lãm là Giang Quân Hạo lại nghĩ đến cảnh tượng hôm qua anh nhìn thấy. Anh đang giận cô vì thế anh sẽ không dễ dàng gì mà nghe lời cô. Giang Quân Hạo đột nhiên hạ giọng:
[Anh bận lắm, muốn anh chăm sóc cho Tiểu Duy thì đưa thằng bé đến N.H, vậy nhé.]
Tút.
Giang Quân Hạo cúp máy trong khi Lạc Nhan chưa kịp nói gì. Đây rõ ràng là anh đang ép cô phải làm theo ý của anh nhưng biết sao được cô là người đang nhờ anh.
Lạc Nhan phải xin về sớm để đi đón Tiểu Duy ở trường học, nghe mẹ nói sẽ đến công ty của ba chơi nên thằng bé vui lắm. Vừa bước chân vào tập đoàn N.H, Lạc Tiểu Duy đã há hốc mồm nhìn xung quanh, thằng bé hứng thú nhìn xung quanh rồi cười tít mắt.
“Oa, công ty của ba to quá xá.”
“Suỵt, Tiểu Duy con đừng làm ồn.”
Lạc Nhan không muốn ai trong công ty này phát hiện ra cô vì thế cô lại phải che mặt như lần trước. Lên đến văn phòng chủ tịch, Lạc Nhan liền gõ cửa phòng anh, sau khi được sự cho phép cô mới mở cửa bước vào.
Lúc nhìn thấy Giang Quân Hạo đang ngồi làm việc, Lạc Tiểu Duy liền rời khỏi vòng tay của Lạc Nhan chạy đến ôm lấy ba nó.
“Baba, Tiểu Duy đến rồi này.”
Giang Quân Hạo vui vẻ ôm lấy con trai sau đó anh liếc mắt nhìn Lạc Nhan như đang chờ đợi những lời cô sắp nói.
“Nhờ anh chăm sóc cho Tiểu Duy một lát, tối tôi sẽ đến đón thằng bé.”
Đây là lần đầu tiên Lạc Nhan nhờ Giang Quân Hạo nên cô có chút gượng gạo. Giang Quân Hạo trước giờ toàn làm theo ý của cô, làm tất cả chỉ để cô vừa ý nhưng hôm nay anh muốn phá lệ một chút. Anh bế Tiểu Duy đi đến trước mặt Lạc Nhan, anh nói:
“Em đang nhờ anh đấy, nhưng dường như em chẳng có chút xíu thành tâm nào nhỉ?”
“Sao?”
“Ý anh là em muốn nhờ nhưng lại không nói sẽ trả công anh chăm sóc Tiểu Duy.”
Giang Quân Hạo chăm sóc con trai mà cũng đòi công nữa sao? Lần này thì Lạc Nhan lại chẳng thể nhẹ nhàng với anh được nữa.
“Giang Quân Hạo, nó là con trai anh, tôi nhờ anh chăm sóc thằng bé một buổi tối mà anh cũng bắt bẻ tôi nữa sao?”
“Em vẫn thường nói Tiểu Duy không phải con anh còn gì? Lạc Nhan, em đã quên việc em đối xử vô tình với anh thế nào rồi ư?”
Giang Quân Hạo đang mượn cơ hội này để kiếm cớ gây chuyện với Lạc Nhan mà không sợ cô nổi giận. Bởi anh biết cô đang cần anh vì thế sẽ không thể nổi khùng với anh được.
Vì công việc và vì con trai nên Lạc Nhan phải cắn răng nhẫn nhịn. Cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói:
“Anh muốn gì?”
Giang Quân Hạo ngồi trên ghế xoay liếc mắt nhìn Tiểu Duy ở trong lòng. Thằng bé biết ý của ba nó vì thế đã chỉ vào môi anh rồi nói với Lạc Nhan:
“Baba muốn mẹ thơm vào đây.”
Lạc Nhan siết chặt hai tay lắc đầu:
“Gì cũng được trừ việc đó.”
Lạc Tiểu Duy ngửa mặt nhìn Giang Quân Hạo, hai ba con họ ra cái ký hiệu kì quái với nhau sau đó Tiểu Duy lại lên tiếng:
“Nếu mẹ không thơm ba thì để ba thơm mẹ.”
Lạc Nhan bất lực trước độ đùa cợt của hai ba con, cô không ngờ là Giang Quân Hạo lại lợi dụng cả một đứa bé bốn tuổi chỉ để được hôn Lạc Nhan. Nhưng nếu bây giờ cô không làm theo ý của anh thì sẽ trễ giờ của công ty, hết cách Lạc Nhan đành bước đến chỗ của Giang Quân Hạo. Cô đứng nhìn anh một lát sau đó từ từ cúi xuống. Giang Quân Hạo bày ra bộ mặt đầy mong đợi còn Tiểu Duy thì giả vờ lấy tay che mắt nhưng thực chất thằng bé cũng muốn nhìn.
Khoảnh khắc môi sắp chạm đến môi thì đột nhiên bên ngoài có ai đó gõ cửa rồi mở cửa phòng bước vào.
“Chủ tịch, tôi có chuyện này muốn…”
Người bước vào là Lục Viễn Nam, vì anh ta mà Lạc Nhan không hôn Giang Quân Hạo nữa. Giang Quân Hạo thấy vậy nổi khùng đứng dậy, anh quát:
“Tôi đã dặn bao nhiêu lần rồi, trước khi vào phòng tôi phải gõ cửa.”
Lục Viễn Nam ngơ ngác:
“Nhưng tôi đã gõ cửa rồi mà.”
Chỉ vì mải đắm chìm trong nụ hôn của Lạc Nhan mà Giang Quân Hạo không nghe thấy tiếng gõ cửa. Lạc Nhan lập tức chạy ra ngoài nhưng vì cô chưa hôn anh nên anh sẽ không để cô đi dễ dàng như vậy.
“Lạc Nhan, đứng lại đã.”
Thoáng chốc, căn phòng chỉ còn lại có Lạc Tiểu Duy và Lục Viễn Nam. Thằng bé chống hông đi đến trước mặt Lục Viễn Nam, dáng vẻ y hệt một ông cụ non rồi chỉ tay nói:
“Tại chú mà ba cháu không được thơm mẹ đấy, chú đúng là kì đà cản mũi mà.”
Thích
Theo dõi
Quà
Vote
5
161
854
6
Bình luận nổi bật
Tổng số 0 câu trả lời
Không có bình luận nào
Viết bình luận
Chương 22: Hồ Ly Tinh.