Thời gian thấm thoát trôi qua, mối quan hệ của Huyết Vân Phượng và cô vẫn như ngày nào nhưng luôn trong bóng tối mập mờ và lén lúc, cả hai như có những nỗi niềm của riêng nhau không thể nói rõ ràng lý do cho đối phương hiểu. Chỉ đơn giản thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân mỗi khi cần ngoài ra tuyệt nhiên không có bất cứ quan hệ nào khác. Cho đến khi cô bắt đầu là sinh viên năm hai thì hắn liền biến mất với lý do sang nước ngoài làm việc cũng không có bất cứ lời giải thích nào dành cho cô khiến Nguyệt Ân có chút hụt hẫng, lần đầu tiên của cô dành cho hắn. Lần đầu tiên cảm xúc và những rung động đầu đời của thiếu nữ đôi mươi cũng là dành cho hắn, nước mắt nóng hổi của thiếu nữ lăn dài trên gò má đây sẽ là lần cuối cùng cô khóc vì tình cảm mập mờ vì hắn. Sau này tuyệt nhiên cô dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho gia đình, kiếm thật nhiều tiền và không muốn suy nghĩ vì bất cứ điều gì khác
Bốn năm sau…
Cầm trong tay tấm bằng cử nhân loại giỏi, với bao sự nỗ lực và cố gắng cô trở thành ứng cử viên sáng giá làm việc cho tập đoàn Dịch gia. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức ký hợp đồng, có chút hồi hộp nên cô dậy từ rất sớm. Một phần vì lo lắng vì còn có cả tổng giám đốc hôm nay sẽ đến để nhận chức và trực tiếp ký hợp đồng với cô
Cô mặc trên người bôn đồ công sở, bên dưới là chân váy díp tôn lên đôi chân dài miên man và dáng người hoàn hảo. Mái tóc xoăn nhẹ thả ngang lưng nhìn cô khác hẳn là một Nguyệt Ân non nớt khi mới chập chững bước chân lên Đại Châu, cô xinh đẹp hơn trưởng thành hơn và quyến rũ hơn
Cô đến công ty mọi người cũng đang đứng đón chờ vị tổng giám đốc mới, cô bước vào phòng chờ bên trong có khoảng mười người cũng ký hợp đồng cùng cô. Khi gọi đến lượt thì cô đã là người cuối cùng, bước vào phòng giám đốc, trái tim cô đập nhanh hơn vừa hồi hộp lại vừa lo lắng vì khi nãy nhìn gương mặt mọi người ai vào cũng vui vẻ nhưng khi đi ra lại vô cùng khó coi và u ám
"Xin chào, tổng giám đốc tôi là Nguyệt Ân thực tập sinh mới của công ty được nhận vào làm đã ký hợp đồng"
Cô ngẩng đầu lên, vị tổng giám đốc còn rất trẻ lại lạnh lùng và rất quen thuộc. Hai người như nhận ra nhau đều bất ngờ
"A, Nguyệt Ân là cô có phải không"
"Anh…. Trần Thiệu Khiêm"
Cô thư ký bên cạnh thấy vậy liền tò mò "Hai người quen biết nhau sao"
Anh tươi cười nhìn cô "Quen chứ, cô gái này trước đây là học muội của tôi"
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ có thể vì hai người quen nhau nên hợp đồng diễn ra vô cùng thuận lợi
"Được rồi, từ ngày mai cô chính thức trở thành nhân viên của công ty. Hãy làm việc thật tốt và cống hiến hết mình nhé"
"Dạ. Tất nhiên rồi ạ"
Cô tươi cười chào vị giám đốc của công ty liền ra về. Khởi đầu mới của cô vô cùng thuận lợi
"Mẹ, mẹ biết tin gì chưa. Con đã được nhận vào làm cho một công ty lớn rồi đó. Mẹ yên tâm nha, đầu tháng con sẽ gửi tiền về cho mẹ"
Để tiết kiệm tối đa tiền sinh hoạt và dịch vụ phí, cô đã quyết định ở trong căn phòng được công ty cấp mọi thứ vô cùng tiện lợi, được bao tiền nhà chỉ cần trả tiền điện và nước điều đó cũng khiến cô tiết kiệm được một khoản kha khá
Trong công ty ai cũng hòa đồng và thân thiện, không giống như trong môi trường đại học. Ở đây mọi thứ rất chuyên nghiệp, mọi người vui vẻ coi nhau như chị em thân thiết khiến cô cũng cởi mở hơn
"A, Nguyệt Ân, Nguyệt Ân lại đây với tôi"
Nghe tiếng gọi của chị Lam Thư cô khó hiểu nhưng vẫn chạy đến
"Có chuyện gì sao chị"
"Chị đang cho mọi người xem một tin giật gân, em có muốn xem không"
"Sao cơ, cho em xem với"
Cô tò mò cũng ngó đầu vào xem "Con trai chủ tịch tập đoàn Huyết gia đang vướng vào tình ái với tiểu thư Trương gia Trương Tiểu Nhiễm"
"Ây da, tôi tưởng cái gì cái cô Lam Thư này chẳng phải chỉ là tin đồn thôi sao. Quan tâm làm gì mấy tờ báo lá cải chứ"
"Nè nha, nè nha anh không biết gì thì đừng có nói nha. Để tôi nói cho anh biết chính vị tiểu thư Trương Tiểu Nhiễm đó đã lên tiếng xác nhận bọn họ đang hẹn hò được hơn một năm rồi đó nha"
"Ôi trời ơi, có thật không vậy. Cho tôi đọc với xem nào"
Mọi người ai cũng vui vẻ bàn tán xôn xao chỉ riêng có một mình cô là gương mặt ngơ ngác và có chút bất ngờ. Hàng tá những lời bình luận khen ngợi về cặp đôi nào là tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Cô có chút chạnh lòng và cảm giác cũ đột nhiên lại ùa về
"Được rồi, Nguyệt Ân dù sao cũng chỉ là chuyện quá khứ, mình không nên nhớ lại làm gì. Một người là phượng hoàng còn mình thì… hazz tốt hơn hết là quên đi. Không được nghĩ ngợi lung tung"
Cô tạp nước vào mặt giúp bản thân tỉnh táo, cuộc sống của cô và Huyết Vân Phượng hay Trương Tiểu Nhiễm đã không còn dây dưa với nhau. Cô bước ra ngoài vào bàn làm việc lại miệt mài với công việc
"Nguyệt Ân, giám đốc gọi cô lên văn phòng"
"Tôi biết rồi thưa trưởng phòng"
Tất cả những người có mặt trong văn phòng đều nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ và đầy nghi hoặc
"Sao cơ chứ, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi sao giám đốc lại gọi cô chứ, Nguyệt Ân" Lam Thư lém lỉnh lên tiếng
"Chắc là có chuyện gì đó gấp thôi mà, mọi người làm sao vậy chứ"
"Ồ chắc là có việc gì gấp. Nguyệt Ân à cố lên nha"
Tất cả mọi người đều phá lên cười, cô có chút xấu hổ không biết tại sao Thiệu Khiêm lại gọi mình lên văn phòng. Trong lòng có chút lo lắng, vừa bước đến cửa phòng thư kí Kim Thái Hoa liền dặn dò
"Nguyệt Ân"
"Dạ chị"
"Em vào phòng giám đốc đúng không, hôm nay con trai của chủ tịch tập đoàn Dịch gia Dịch Chí Hào cũng ở trong đó đó, em nhớ ăn nói cẩn thận đó nha"
"Dạ"
Cô vốn đã áp lực nhưng khi nghe thư ký nói như vậy thì còn hồi hồi hơn gấp trăm ngàn lần, hai tay đan chặt đến mức chảy mồ hôi, cố gắng trấn an liền gõ cửa bước vào. Vừa nhìn thấy hai người quyền lực đang ngồi ngay trước mắt cô cúi người
"Chào chủ tịch, chào tổng giám đốc"
Dịch Chí Hào khi nhìn thấy cô liền nhận ra ngay người tình nhỏ bé trước đây của Huyết Vân Phượng, xinh đẹp như vậy thả nào bạn của y chết mê chết mệt cơ chứ
"Ồi dào, cái gì chứ cô bé ba tôi mới là chủ tịch còn tôi thì không phải"
Ánh mắt Dịch Chí Hào từ đầu đến cuối vẫn cứ nhìn chăm chăm cô khiến Nguyệt Ân có chút gượng gạo và hồi hộp, cũng may Thiệu Khiêm nhận ra sự lúng túng của cô liền giải vây
"Chí Hào anh còn chuyện gì không"
Dịch Chí Hào liền có chút đơ người quay sang lườm anh một cái "Không còn, tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại cậu tối mai"
"Nguyệt Ân em đừng để ý đến anh ta"
"Vâng, mà giám đốc gọi em đến đây có chuyện gì không ạ"
Thiện Khiêm lôi ra hai hộp cơm sườn để trước mặt cô "Ngồi xuống đây ăn cơm cùng tôi rồi tôi nói"
"Dạ" cô vội vàng xua xua tay "Dạ không cần đâu ạ, có chuyện gì giám đốc cứ nói không cần phải.."
Anh cau mày "Ngồi xuống đi, em không cần phải tiết kiệm tới nỗi ngày nào cũng ăn mì như vậy. Không tốt cho sức khỏe đâu, làm việc cũng đừng quá lao lực"
"Nếu giám đốc nói vậy, tôi không khách sáo nữa nha"
Cô tự nhiên ngồi xuống, mối quan hệ của cả hai như ngày càng tiến triển và tốt đẹp hơn
______