Vừa tới quán cà phê Mưa, Huy Nam đã ngay lập tức chạy vào trong, nhìn thấy Hướng Dương đang ngồi ở đăng kia, mà chạy đến bên cô.
Hướng Dương đứng phắt dậy, vẻ mặt bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của anh tại đây. Anh kéo cô vào lòng ôm chặt lấy khiến cô không kịp phản ứng gì cả.
Thiên Kim như đứng hình nhìn hai người họ rồi quay ra nhìn Gia Anh đang đứng ở cửa.
“Anh xin lỗi em, Hướng Dương... Anh xin lỗi vì đã trách lầm em, nói những lời khiến em tổn thương... Hãy tha thứ cho anh... tất cả đều do Lê Thương đã hại em để bôi nhọ em chỉ vì thằng Gia Anh kia, khiến anh hiểu lầm em...”
Phải mất vài giây sau, Hướng Dương mới định thần lại mọi chuyện. Cô buông anh ra, nhíu mày khó hiểu nhìn anh đáp:
“Anh nói gì tôi không hiểu? Tại sao lại có liên quan đến Lê Thương ở đây?”
“Cô ta chính là người đã gài bẫy cô đấy, Hướng Dương!”
Gia Anh lên tiếng rồi bước chân đi tới nhìn cô, anh tiếp lời:
“Vì tôi nên cô ta mới hại cô, để tôi thấy những bức ảnh đó mà bỏ thích cô đi. Nguyên nhân chuyện này đều xuất phát từ tôi cả.”
“Giờ mọi chuyện cũng đã rõ rồi, em tha thứ cho anh được không? Anh hứa sẽ luôn tin em, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh sẽ luôn tin tưởng em.”
Huy Nam nói giọng thật lòng mình, nắm lấy tay Hướng Dương khiến cô cảm thấy lúng túng không biết nói gì, khi ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm cô chờ đợi câu trả lời.
Dù sao thì anh cũng xin lỗi rồi, mọi chuyện cũng được làm sáng tỏ. Cô nhẹ giọng đáp:
“Vậy thì em sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh!”
“Hướng Dương... người con trai không tin tưởng mình, không đứng ra bảo vệ mình mà cậu cũng chấp nhận được sao? Sao cậu dễ mềm lòng vậy?”
Thiên Kim bức xúc lên tiếng khi thấy Hướng Dương chấp nhận lời xin lỗi của Huy Nam. Cô cảm thấy không bằng lòng chuyện này khi nghe cô kể chuyện xảy ra lúc sáng ở trường. Nếu thật sự anh ta tin tưởng cô ấy thì đã không quay lưng đi để cô hứng chịu lời dè bỉu rồi.
“Cô gái này là...”
“Thiên Kim, bạn thân của em!”
“Nếu là bạn của em thì cũng là bạn của anh!”
Huy Nam mỉm cười đáp, nắm chặt lấy tay Hướng Dương. Thiên Kim chỉ biết gượng cười, nhìn Gia Anh mà cảm thấy vừa buồn vừa tức thay cho Gia Anh.
Gia Anh nhìn Hướng Dương với ánh mắt sâu lắng rồi sau đó nhìn sang Huy Nam trầm giọng đáp:
“Hãy yêu cách cô ấy cho đúng cách. Cô ấy thích ăn một tô phở gà khi đói bụng, không hành và thêm một đĩa quẩy. Mỗi khi cô ấy có chuyện gì buồn, hãy áp một ly trà sữa vị mật ong mà cô ấy thích vào má, cô ấy sẽ bật cười mà quên đi sầu muộn. Cô ấy sẽ thấy vui khi được ăn dâu tây mỗi ngày. Cô ấy rất dễ khóc khi coi mấy bộ phim tình cảm nhạt nhẽo, hãy đặt tay lên vai cô ấy vỗ nhẹ và ôm cô vào lòng, không được chê này kia. Đừng làm cô ấy giận, cũng đừng để cô ấy khóc. Nếu đã yêu cô ấy thật lòng, thì hãy cho cô ấy hạnh phúc. Tôi quyết định là người ra đi, nên đừng để tôi phải hối hận khi đã không bắt đầu.”
Nói rồi, Gia Anh quay người đi thẳng ra khỏi đây sau khi nói hết những gì trong lòng anh. Điều đó khiến Hướng Dương như đứng đơ ra khi nghe Gia Anh nói, anh ấy biết hết những gì về cô. Đột nhiên sao cô có cảm giác tim mình như chệch đi một nhịp thế này, kiểu như cô vừa vụt mất một thứ gì đó vậy.
“Anh đứng lại đó!” Hướng Dương lớn giọng đáp nhưng Gia Anh vẫn bước đi.
“Anh đã nghe rõ những gì Gia Anh nói chưa, anh ấy còn hiểu Hướng Dương hơn cả anh đấy. Này, cậu lo cái hạnh phúc của cậu đi, chắc có lẽ, tớ không nên ở lại đây.”
Dứt lời, Thiên Kim vội chạy ra khỏi quán đuổi theo Gia Anh.
Hướng Dương thật sự không hiểu gì cả, tại sao Gia Anh biết hết những gì về cô như vậy. Cô buông tay Huy Nam ra mà chạy đi, đuổi theo Gia Anh.
“Gia Anh, anh đứng lại đó, tôi muốn anh nói rõ cho tôi biết. Tại sao anh biết rõ về tôi thế?”
Hướng Dương hét lên nhưng dường như Gia Anh làm ngơ. Anh bước xuống lòng đường để đi qua phía bên kia. Cô chạy theo qua đó, nhưng tới nửa đường thì...
“A”
Hướng Dương hét toáng lên, đứng như trời trồng, đôi đồng tử giãn rộng nhìn chiếc xe ô tô đang lao thẳng tới mình. Gia Anh thấy vậy vội chạy nhanh tới, dùng linh lực mình có được đẩy mạnh cô qua một. Chiếc xe đâm xuyên qua anh, một linh hồn không thể xác, rồi thẳng về phía trước như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh khụy xuống, tay đưa lên phía ngực trái của mình. Ánh mắt lo lắng nhìn về phía Hướng Dương đang nằm dưới đường, vì hoảng quá nên cô đã ngất đi.
“Hướng Dương!”
Cả Thiên Kim và Huy Nam cùng đồng thanh khi chứng kiến những gì diễn ra. Huy Nam vội chạy tới bế Hướng Dương lên vào xe mình một cách nhanh chóng, Thiên Kim cũng vào trong xe luôn. Chiếc xe phóng đi mất.
Không ai còn để ý đến Gia Anh đang dần mập mờ sau khi dùng linh lực cứu Hướng Dương.
...
Trong cơn mê man, Hướng Dương trôi về miền kí ức đã bị lãng quên năm ấy.