Vẫn là mình, cô gái lười biếng của mọi người đây…
Thật ra mình không định viết “Giấy Ngắn Tình Dài” trong khoảng thời gian này đâu, vì các cậu biết rồi đó, từ giờ trở đi mình muốn toàn tâm tập trung vào một bộ duy nhất xuyên suốt từ đầu chí cuối thôi.
Vậy mà lại thất hứa nữa rồi!
Bản tính thích ôm nhiều việc một lúc vẫn không thay đổi chút nào. Nhưng lần này mình nhịn được, nhịn bằng cách chỉ đăng mỗi Summary với Lời Nói Đầu này thôi. Còn lại, sau khi hoàn “Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!” rồi mình sẽ viết sau nhé.
Khi viết những dòng này, dường như mình muốn bày tỏ với các cậu nhiều hơn một chút. Về khoảng thời gian mình theo đuổi đam mê này, về tác phẩm của bản thân, về độc giả… Thời gian hơn bốn năm gõ phím có thể xem là không dài, nhưng nói ngắn cũng không hẳn. Có điều, đôi lúc mình ngoảnh đầu nhìn lại thì có hơi kinh ngạc, không ngờ đã hơn bốn năm rồi.
Trong bốn năm ấy, mình trưởng thành hơn rất nhiều. Cách hành văn cũng như văn phong trưởng thành. Cách nói chuyện với độc giả cũng trưởng thành hơn. Thậm chí cả tâm lý nhân vật của mình hình như cũng nhỉnh hơn một chút thì phải, he he.
Có người từng nói với mình rằng: Tác giả ấy à, cô độc lắm. Mình ngồi nghĩ mãi về câu nói ấy, cuối cùng đành phải gật đầu chấp nhận. Tác giả rất cô độc, vì khi rơi nước mắt cũng chẳng ai biết được. Nhưng mà mình lại nghiện sự cô độc này, dù đôi lần bỗng nảy sinh ý muốn dừng lại.
Giống như có một nữ quỷ bên cạnh nói vào tai mình vậy: Dừng lại đi, mệt rồi, đừng viết nữa…
Vốn dĩ đã định sẽ dừng lại đam mê này ở đây, ghi nhớ một chặng đường không ngắn không dài, nhưng rồi vẫn không thể. Có lẽ cảm giác cô độc nhưng hoan hỉ kia đã làm ngọn lửa trong mình bừng dậy.
Về độc giả…có người đến thì cũng có người đi. Điều này là một điều hiển nhiên và phải chấp nhận nó thôi. Mình không buồn không giận, ngược lại còn cảm thấy phấn khích khi quay đầu lại vẫn còn đâu đó những bóng dáng kỳ cựu rất yêu thương mình.
Mình cảm ơn các cậu.
Nói về câu chuyện mới một chút nhé…
Lần này mình không lừa các cậu nữa đâu. Bộ truyện này không hề ngọt ngào, à thật ra có ngọt đấy chứ, gần cuối câu chuyện mới ngọt he he.
Trước hết, về tên truyện. Thật ra nó không khó hiểu lắm đâu. Giấy ngắn không thể viết đủ câu chuyện tình sâu đậm đầy chông gai của họ. Ý nghĩa như tên: Những tờ giấy ấy không cách nào chứa đựng đủ đầy tình cảm của Kỳ Họa Niên dành cho Vưu Hạ, cũng như là ngược lại.
Chỉ vậy thôi…
Còn có người thắc mắc vì sao mình lại ghép đôi Vưu Hạ và Kỳ Họa Niên vậy?
Câu hỏi rất hay, mình cũng rất nghiền ngẫm tìm ra câu trả lời.
Câu trả lời là: Chắc vì linh cảm của một tác giả lâu năm.
Kỳ Họa Niên – một chàng trai nhiệt huyết với đam mê nghệ thuật của mình, có một trái tim ấm nóng và dịu dàng, đối với tất cả đều dùng cảm xúc.
Vưu Hạ – một chàng trai cũng rất nhiệt huyết với công việc bác sĩ của mình, cũng có một trái tim nhưng lại vô cùng lạnh lẽo, đối với tất cả đều dùng lý trí.
Một họa sĩ và một bác sĩ, các cậu không thấy rất thú vị sao?
Còn mình thì muốn len lỏi vào trái tim của hai người họ, muốn khơi ra từng cảm xúc nằm sâu bên trong như thế nào, cách họ yêu nhau cũng như là hy sinh vì nhau sẽ ra sao…
Được rồi, câu chuyện không mấy ngọt ngào chuẩn bị đến rồi đấy…
Mọi người sẵn sàng đi nhé!