Edit: Doll
Từ khi bố mẹ Hạ biết được con trai út cũng có người yêu thì vẫn luôn nói bóng nói gió với Hạ Lãng Nguyệt, ám chỉ anh mau dẫn người về nhà ra mắt. Đùa gì vậy, hai vị này nhà anh quá nhiệt tình, dọa bạn nhỏ sợ bỏ chạy thì làm sao bây giờ?
Cứ thế kéo dài lại không ngờ kéo tới khi hai người xác định quan hệ được suốt một năm.
Ngày chuẩn bị ra mắt người lớn đó, Hạ Lãng Nguyệt còn khẩn trương hơn cả Chúc Thanh Phong. Cũng không phải anh lo lắng bố mẹ mình không thích Chúc Thanh Phong, bạn nhỏ nhà anh là đáng yêu nhất không có khả năng có người không thích. Chủ yếu là lo lắng bạn nhỏ lớn lên trong sự thiếu hụt tình cảm gia đình sẽ không tự nhiên thoải mái.
Từ khi hẹn sẵn ngày gặp mặt, Hạ Lãng Nguyệt bắt đầu mở ra hình thức oanh tạc với 4 vị người lớn trong nhà, lải nhải nhiều tới mực bố mẹ Hạ kick ra khỏi group gia đình và kéo vào danh sách đen.
Trong nhà Hạ Lãng Nguyệt có hơi sợ vợ của anh trai mình, đại khái mấy vị nữ cường đều có khí tràng mạnh mẽ. Vì thế mọi thứ đến từ anh đều do anh trai anh chống đỡ tất cả.
Một ngày 24 giờ đều có thể nhận được tin nhắn dặn dò từ em trai, cái thằng em trai có tình yêu bắt đầu mất tính người này, Hạ Phồn Tinh tỏ vẻ đuổi đi càng sớm càng tốt.
Đối với chuyện gặp người lớn lần này Chúc Thanh Phong đích xác là có chút khẩn trương, vừa nhìn Hạ Lãng Nguyệt liền biết người này lớn lên trong tràn ngập yêu thương bao bọc, bầu không khí gia đình ở nhà họ Hạ hoàn toàn tương phản với nhà mình.
Chúc Thanh Phong sống cô độc quen rồi, không biết cách chung đụng với người lớn như thế nào cho phải. Hiển nhiên là Hạ Lãng Nguyệt vô cùng hiểu rõ tâm lý Chúc Thanh Phong, luôn luôn dùng đủ loại phương thức giúp cậu giải sầu.
Chỉ là Hạ Lãng nguyệt đích thực quá quan tâm Chúc Thanh Phong, thế nên Chúc Thanh Phong không còn căng thẳng như vậy nữa, mà chính bản thân anh lại bắt đầu khẩn trương lên, vậy mới xuất hiện tình cảnh bên trên.
Thời gian quay ngược về một ngày trước khi gặp mặt người lớn, như thường lệ là Hạ Lãng Nguyệt lái xe, Chúc Thanh Phong ngồi ở ghế sau. Trước đây không biết Hạ Lãng Nguyệt tìm hiểu từ đâu mà biết được là một khi có tai nạn xảy ra thì ghế phụ là vị trí nguy hiểm nhất, thế là sống chết không cho Chúc Thanh Phong ngồi ở ghế phụ nữa.
Hôm nay hai người ăn mặc còn tính là nghiêm túc, nhưng lại không quá trang trọng, dù sao thì cũng là về nhà bố mẹ ăn cơm chứ không phải đi tham dự hội nghị quan trọng.
Mùa hè oi bức vừa qua đi, thời tiết cũng trở nên mát mẻ sau một cơn mưa thu.
Hạ Lãng Nguyệt còn chuẩn bị cái thảm lông dê riêng cho Chúc Thanh Phong. Chúc Thanh Phong bị cận, số độ không quá cao, lần này cậu đeo bộ kính gọng vàng mà mọi khi mua về không dùng đến. Sau đó lại chọn một chiếc áo sơ mi vải lụa thuần trắng mặc vào, cúc áo cài đến hàng cao nhất, cần cổ tuyết trắng được bao vây bởi chiếc khăn tơ lụa kẻ ô vuông màu hồng lam bên ngoài áo sơ mi có khoác thêm một chiếc áo khoác cashmere màu xanh nhạt, phác họa ra thân hình gần nhưng rắn chắc của Chúc Thanh Phong. Vạt áo sơ mi được cẩn thận ẩn giấu trong quần tây màu đen, một chiếc đai lưng màu trắng sữa chặt chẽ bó buộc eo bụng, dưới chân đi một đôi boot cổ ngắn màu trắng nốt.
Lần này khó có được khi Hạ Lãng Nguyệt để tóc dài hơn một chút, vuốt tất cả tóc mái ra sau, dùng keo xịt tóc cố định. Áo sơ mi màu xanh lam áo khoác màu đen, cổ áo cởi một nút. Bên dưới mặc mội chiếc quần tây màu xanh đen và một đôi boot cổ ngắn màu đen.
Hai người, một người thanh tú một kẻ tuấn lãng. Một người giữa mày tràn đầy khí phách thiếu niên, một người nghiễm nhiên mang dáng vẻ thanh niên đáng tin cậy. Quả nhiên là trời sinh một cặp! Hạ Lãng Nguyệt nghĩ như vậy.
Chuyện tới trước mắt, Chúc Thanh Phong lại bất chợt tìm về được bình tĩnh. Yên lặng mà ôm túi quà tặng ngồi ở ghế sau, làm lơ người nào đó liên tiếp nhìn cậu qua kính chiếu hậu, quay đầu nhìn về phía cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua như bay.
Cứ việc Hạ Lãng Nguyệt đã lái xe chậm nhất có thể rồi, nhưng nên tới thì vẫn cứ tới.
Dừng xe ở bãi đỗ xe xong, Hạ Lãng Nguyệt gần như dịch từng bước một.
Chúc Thanh Phong cũng không thể hiểu nổi thấy người nhà mình mà người này còn khẩn trương hơn cả cậu. Dứt khoát đưa tay tàn nhẫn véo anh một cái, Hạ Lãng Nguyệt khoa trương nhe răng trợn mắt lên, nhưng cuối cùng cũng miễn cưỡng khôi phục tốc độ bình thường.
Một tay của Chúc Thanh Phong bị Hạ Lãng Nguyệt nắm một tay khác thì sách túi quà, vốn là Hạ Lãng Nguyệt muốn sách giúp cậu nhưng mà bị cậu từ chối.
Đảo mắt đã tới nơi rồi, hai người không hẹn trước mà cùng dừng bước chân. Hạ Lãng Nguyệt hít sâu vào một hơi, còn chưa kịp thở ra, cửa đã mở.
hạ Lãng Nguyệt ngay tức khắc bộc phát ra một trận ho khan.
Chuyện là như vậy, lúc này Chúc Thanh Phong đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, theo thứ tự bên trái là anh trai với chị dâu, bên phải là bố mẹ Hạ. Hạ Lãng Nguyệt ở trong phòng bếp một mình uống nước ấm ừng ực để đỡ ho.
Người mở cửa chính là Hạ Phồn Tinh, rất là ghét bỏ mà nhìn đứa em trai hàng ngày hay làm mấy chuyện ngu ngốc có thể so với một con husky hình người, sau đó anh nhiệt tình kéo Chúc Thanh Phong vào nhà.
Đầu tiên là chào hỏi qua sau đó tặng quà đã chuẩn bị trước đó, mẹ Hạ hiền từ mà tiếp đón kéo Chúc Thanh Phong ngồi xuống bên cạnh mình.
Sau đó là nói chuyện như bình thường, tuy rằng không phải lĩnh vực Chúc Thanh Phong am hiểu nhưng mà là một người hỏi một người đáp, có tới có lui, cũng xem như hài hòa.
Về tình trạng gia đình Chúc Thanh Phong Hạ Lãng Nguyệt đã nhắc đi nhắc lại với bố mẹ và anh chị rất nhiều lần, bởi vậy cũng không sảy ra vấn đề gì khiến người ta xấu hổ cả.
Nói chuyện được một lúc thì Hạ Lãng Nguyệt đi ra, vừa đặt mông là chen vào giữa mẹ mình và Chúc Thanh Phong, ngửa người về phía sau, mỗi bên ôm một người, giống như một vị hôn quân ngồi hưởng Tề nhân chi phúc* vậy, kết quả là bị mẹ Hạ bấu vào chỗ thịt mềm ở eo mà vặn một cái, thiếu chút nữa nhảy dựng tại chỗ.
Có Hạ Lãng Nguyệt ở đây ngôi nhà này coi như hoàn chỉnh, à, còn quên mất hai đứa nhóc con còn ở nhà trẻ. Dần dần rồi Chúc Thanh Phong cũng tìm được tiết tấu dung nhập cái gia đình ấm áp này.
Hôm nay bố mẹ Hạ cùng nhau xuống bếp, thức ăn vô cùng phong phú.
Sau khi ăn xong Hạ Lãng Nguyệt lôi kéo Chúc Thanh Phong đi rửa bát, đương nhiên là Hạ Lãng Nguyệt phụ trách rửa bát còn Chúc Thanh Phong phụ trách đứng bên cạnh xem.
Chờ rửa xong ra ngoài, trong phòng khách không còn bóng người nào cả.
Chắc do trước đây Hạ Lãng Nguyệt từng nhắc nhở mọi người, Chúc Thanh Phong là người chậm nhiệt nên hết thảy phải tiến chậm một chút.
Dẫn Chúc thanh Phong về căn phòng trước kia của mình, phòng rất sạch sẽ, hiển nhiên là đã có người quét dọn. Khăn trải giường và chăn đều đã đổi mới, Hạ Lãng Nguyệt kéo Chúc Thanh Phong ngã vào chiếc giường lớn mềm mại.
Hạ Lãng Nguyệt nâng tay Chúc Thanh Phong đến bên miệng tinh tế mà hôn hôn, làn da của bạn nhỏ thật sự quá trắng nõn, làm anh hận không thể nuốt vào trong bụng không cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy cả.
Chúc Thanh Phong nhìn chằm chằm trần nhà không biết đang suy nghĩ gì, Hạ Lãng Nguyệt hôn một đường từ cánh tay tới vành tai cậu, cậu cũng chẳng có phản ứng gì cả.
Người nào đó không thấy cậu có phản ứng thì càng ngày càng to gan, há miệng ngậm lấy vành tai tinh xảo kia, lúc thì dùng hàm răng khẽ cắn, lúc thì dùng đầu lưỡi liếm láp.
Sau một lúc lâu, Chúc Thanh Phong chợt nghiêng người áp lên trên người Hạ Lãng Nguyệt, vùi đầu vào ngực Hạ Lãng Nguyệt, cọ lung tung vài cái xong lại bất động.
Chỉ mỗi một động tác đơn giản như vậy lại làm trái tim Hạ Lãng Nguyệt như ngồi tàu lượn siêu tốc. Còn tưởng rằng bạn nhỏ của anh muốn chủ động cơ, kết quả, xem ra gần đây có chút lười biếng nên mới dám mơ đẹp như vậy.
___
Tề nhân chi phúc*: là hưởng phước một chồng lắm vợ.