Vậy mà vẫn nhớ tới những câu nói này mãi không thôi.
Anh nói, ở nơi đó rất cần những người như anh. Tất cả những cơ sở vật chất ở nơi đó đều mới bắt đầu xây dựng, thỉnh thoảng anh có tới dự những lớp
học ở đó, anh thích những ánh mắt của trẻ em nơi đó.
Anh nói, mùa đông nơi đó rất lạnh, thức ăn chính chỉ có khoai tây thay đổi theo từng bữa.
Anh nói, ở nơi đó thiếu nước, muốn có nước phải đi bộ ba km mới tới được miệng giếng gần nhất.
Sau rốt anh nói với ánh mắt đầy nhiệt huyết của thanh niên: “Duy Nghi, mình không muốn trở về, sống ở nơi đó mình mới cảm thấy thật đáng sống.”
Anh cho cô xem một tấm hình trong ví, là bức ảnh chụp chung của anh với một cô gái có màu da khỏe khoắn được một bầy trẻ con bao vây xung quanh,
đang cười như đôi chim tự do nhất trên bầu trời này.
Anh chỉ vào cô gái đó nói: “Bạn gái mình, cũng là tình nguyện viên.”
Sau đó trước khi cô đi có gọi điện cho anh, Hoắc Cảnh Hành nói với cô rất
nhiều, anh là một thằng đàn ông chỉ thích thỏa mãn nhưng ý thích riêng
của bản thân mình, anh hiểu hết tình cảm của Duy Nghi đến từng li từng
tí.
Anh nói: “Duy Nghi, có những người trời sinh ra chỉ thích ứng với cuộc sống nơi phố thị, những việc đã qua rồi thì đừng bận tâm suy nghĩ tới nó
nữa.” Anh nói như thể rất dễ dàng, từng lời từng chữ chậm rãi nhưng quá
nhẹ nhàng, “Hơn nữa, giữa chúng ta cũng chẳng có những việc đã qua.”
Rõ ràng là chỉ cách nhau một lớp kính nhưng cô không sao có đủ dũng khí để bước vào bên trong, cuối cùng cô lấy hết cố gắng còn sót lại hỏi anh:
“Hoắc Cảnh Hành, anh đã từng …có hay không … với em………?”
Anh hiểu câu hỏi của cô là gì, mà dường như cũng hiểu sự ngượng ngập của
con gái nên ngắt lời cô, thở dài: “Mình vẫn cảm thấy rằng chúng ta không thể. Duy Nghi, thực xin lỗi cậu, mình chưa từng cố về mặt này.”
Nửa năm sau đó, Duy Nghi bận rộn tới mức chẳng có mấy thời gian về thăm mẹ
mình, không phải vì mẹ cứ giục cô mau đổi việc khác thì cũng là sắp xếp
thời gian đi xem mặt. Bà cũng biết con gái nếu nói ra thì cũng hơi khó
nên bắt đầu cùng chồng tự sắp xếp lấy. Cận Tri Quốc đương nhiên chẳng
nghĩ như vậy, ông nghĩ thanh niên thì phải xông xáo với công việc. Nhưng thỉnh thoảng ông cũng giả vờ hỏi Duy Nghi rồi nháy mắt cười với Duy
Nghi sau lưng vợ.
Mà cơ hội về nhà của Duy Nghi cũng chẳng có mấy nên không cảm nhận được
suy nghĩ ngày một già đi của cha mẹ. Mà cuộc sống của chính cô cũng đang lộn xộn đến nỗi cùng họp với các đồng nghiệp mà như mất hồn.
Hôm đó cùng mọi người đi hát karaoke, nghe mọi người hát về sức sống mãnh
liệt hừng hực của tuổi trẻ mà khiến cô đau đớn. Duy Nghi không thể tiếp
tục ngồi lại đó nữa nên kiếm cớ đi về nhà. Cô đứng ở bãi đỗ xe hồi lâu
rồi mới bắt đầu tìm chìa khóa xe trong túi xách. Cổng ra vào yên tĩnh
bỗng bị tiếng đỗ của một chiếc xe nào đó phá vỡ, khi cô đi qua có liếc
nhìn qua chỉ mờ mờ thấy trong xe có hai người, đèn thì tắt.
Những tình huống như thế này thường khiến người ta xấu hổ tới phát ghét, cô quay mặt bước nhanh tới xe mình.
Đường Gia giơ tay bật đèn lên, hai mắt tỏa ra ánh hào quang mạnh mẽ giống như đôi đồng tử của mèo phát sáng trong đêm tối. Theo ánh sáng, anh thấy cô gái đang bước tới xe của cô ấy, sau đó lái xe đi, không thèm để mắt tới phía này dù chỉ là một lần. Mặt anh lạnh lùng nhưng sự ảo não trong
lòng đã vô thức dâng trào. Chỉ là không tin, chiếc xe này Cận Duy Nghi
đã ngồi mấy lần rồi chẳng lẽ cô ấy không nhận ra sao.
Cô gái bên cạnh thấy anh ngồi hồi lâu, không đợi được nữa cất tiếng nói.
Đường Gia hơi ngạc nhiên, nhớ rõ lời cô nói với anh hôm nào đó: “Người như
anh…” hóa ra anh là loại người này, trong lòng cô, chẳng có lấy một tia
ấn tượng tốt về anh. Bản thân anh thì thế mà cứ mong cô có ấn tượng sâu
sắc vào những vật chất nơi anh. Vậy, rõ ràng anh đã thực sự biến thành
loại người mà cô đã nói.
Anh quay đầu cười mím môi với cô gái bên cạnh, giật mình rũ bỏ những ý nghĩ khi nãy ra khỏi đầu nhưng đọng lại vẫn là những vấn vương đau đớn.
Cũng không chỉ có đau đớn mà vẫn lẩn khuất đâu đó những ưu tư, đâu đó đã đồn đại về những điều bí mật chưa từng tuyên bố giữa họ. Điều bí mật có
liên quan tới cha cô… Có những điều chỉ có thể công khai vào những
trường hợp nhất định, nhưng anh cũng không chắc, Duy Nghi đã biết những
điều đó hay chưa.
Dù là vậy nhưng anh nghĩ không biết có nên để cô biết một chút không, để
có thể chuẩn bị trước tâm lý? Việc này anh đã suy đi tính lại rất lâu
rồi nhưng tới giờ phút này anh lại có đôi chút do dự.
Có những khi tỉ lệ báo giá ở công ty chỉ chênh một chút thôi thì sai số
của cả đơn hàng đã thành một thiếu sót rất lớn rồi, những lúc đó anh
cũng chưa từng chau mày. Nhưng việc này lại khiến anh nghĩ tới cả nửa
tháng. Những lời đồn đại ngày càng nghiêm trọng, giảm được gánh nặng cho cô càng nhiều càng tốt, nhưng anh cũng không dám chắc lắm.
Ngày hôm sau anh vẫn gọi điện, vẫn còn mặc đồ ngủ đứng ngoài ban công yên
tĩnh của khu chung cư xanh mướt gọi cho cô. Nhưng giây phút cô nghe điện thoại tim anh lại không tự chủ được mà tăng tốc, đây là lần đầu tiên
anh liên lạc với cô sau nửa năm, anh đã tự nói với bản thân đây chỉ là
sự quan tâm của bạn bè với nhau thôi.
Nhưng rõ ràng đối phương không nghĩ vậy, bên này tim đập còn chưa ổn lại thì bên kia đã nhấn nút từ chối cuộc gọi.
Đường Gia không hề tức giận, chỉ còn lại sự chẳng biết làm sao, mà cũng chẳng thấy căng thẳng nữa, vẫn tiếp tục gọi. Cuối cùng khi anh cũng chẳng rõ
giờ là mấy giờ nữa thì bên kia bắt điện thoại, giọng nói truyền tới mang theo sự xa cách và hờ hững: “Alo, tôi nghe.
Tất cả những tình cảm rành mạch giờ nhường chỗ cho những cảm xúc giản đơn,
Đường Gia đột nhiên hiểu ra, thật khó mở lời. Anh biết quan hệ giữa hai
cha con cô rất thân thiết. Nên anh dồn tất cả khả năng vào việc lựa chọn từ ngữ, chỉ hỏi vài câu bâng quơ mà không hề nhắc tới những sự việc
liên quan tới Cận Tri Quốc.
Cận Duy Nghi rất nhạy cảm, anh cẩn thận để lộ một chút tin tức, cô ở đầu
dây bên kia tiếp nhận rất chậm rồi mới nói: “Cảm ơn anh.” Tiếng nói rất
nhẹ nhàng trôi tới như một vầng mây trên bầu trời.
Đường gia chỉ trầm lắng một hồi: “Duy Nghi, đừng suy nghĩ nhiều, có những lời cũng không đáng tin lắm, anh chỉ thuận miệng nhắc tới thôi.”
Bên kia cười khẽ: “Em biết.”
Anh đứng ngoài ban công rất lâu, hai tay khoanh trước ngực, hai mắt hơi
chau lại, cơn gió buổi sớm thổi khẽ nhẹ tung mái tóc ngắn đen tuyền, vì
đây là lần đầu tiên nghe thấy tiếng nói của cô có vẻ yếu đuối, bất an
như vậy nên anh thấy không an tâm.
Chỉ là anh không ngờ sự việc lại thay đổi vượt ra ngoài dự liệu của mọi
người thế này. Nhưng điều may mắn nhất chính là anh là người đầu tiên
biết được chuyện của cha cô: Hôm đó người vội vàng tới hiện trường là
một người bạn của anh, mà anh lại đang ở thành phố Thiên Hải gặp khách
hàng, ngụm rượu vang vừa nuốt xuống không sao thấy cay nóng được.
Anh vội vàng rời khỏi chỗ đó đi tìm cô, mặt Cận Duy Nghi khi bị anh lôi ra
khỏi công ty trắng bệch, không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ mặc đúng một chiếc váy cộc tay vải bóng mỏng manh, sau đó run rẩy ngồi vào trong xe. Anh vừa cởi áo khoác vào cho cô vừa nghe thấy cô gọi điện cho em trai.
Cô cũng chẳng kìm nổi giọng mình nữa mà cứ để mọi thứ ào tới thật đau
đớn.
Sau đó Đường Gia nghĩ cô cũng có chút cảm kích với anh, anh mời cô ăn cơm,
đi chơi cô cũng không tiếp tục từ chối nữa. Không còn phân rạch ròi ranh giới giữa hai người cho rõ ràng nữa mà coi anh là bạn tốt. Anh từ nơi
xa tới cô liền quan tâm đúng như địa vị chủ nhà. Anh chưa từng ép buộc
cô, trước sao thì giờ vẫn vậy, thỉnh thoảng có nhớ nhung cũng tự mình
chỉnh đốn lại. Khi anh gặp cô như mất hồn đang đi theo em trai ở bệnh
viện, em trai cô như biến thành một người khác, ôm lấy chị mình nhẹ
nhàng an ủi, giay phút đó anh đã quyết định sẽ buông tay. Thế giới tinh
thần cả cô đã đủ yếu ớt rồi, không cần anh phải tiếp tục đặt thêm gánh
nặng lên vai cô nữa.
Nhưng với Cận Duy Nghi, lúc cha cô mất đi dường như cũng là lúc cô mất đi khả năng vui sống, khi nhận được điện thoại của Đường phu nhân hẹn cô đi
uống trà, não cô như đình trệ trong giây lát, suy nghĩ hồi lâu mới tới
ngồi vào chỗ.
Khi cô duyên dáng, thục nữ ngồi xuống trước mặt Đường phu nhân ,thực ra cô
đã tính trước là mình nên nói gì rồi. Chỉ là cách mở lời của Đường phu
nhân khiến cô kinh ngạc, bà vươn tay ra nắm lấy tay trái của Duy Nghi,
chân thành nói: “Duy Nghi, việc cha cháu mất các bác đều rất buồn.”
Ánh mắt thấu hiểu sự đời qua năm tháng của mẹ anh chân thành nhìn Duy Nghi, nhẹ nhàng nói: “Việc mất đi cũng giống như thời gian thôi.”
Bà hỏi rất nhiều chuyện gia đình cô, sau cùng mới nói: “Gia đình cháu định chuyển tới Ninh Viễn?” Ánh mắt bà thoáng vẻ tiếc nuối như đang nhìn đứa con của chính mình.
Duy Nghi khẽ gật đầu.
“Thật tiếc.” Đường phu nhân cười, “Tiểu Gia nhà bác vẫn rất thích cháu. Bác
tới tìm cháu là muốn nói với cháu rằng, đừng vì chuyện của gia đình mà
cảm thấy có gánh nặng.” Bà thăm dò ánh mắt của Duy Nghi, “Vậy quan hệ
của hai đứa không phải như bác nghĩ sao?” Trong giọng nói của bà có ý
luyến tiếc, như là không hài lòng với con trai, cố hỏi thêm một lần nữa: “Phải không?”
Duy Nghi hoàn toàn không ngờ được thái độ của Đường phu nhân lại thế này,
gật đầu máy móc, cười miễn cưỡng: “Bác ơi, bác hiểu nhầm rồi, cháu và
Đường Gia chỉ là bạn thôi.”
Bà thở dài, vuốt nhẹ tay Duy Nghi: “Bác biết rồi.” rồi chẳng nói gì nữa,
tới khi hai người chia tay cũng không nhắc thêm một lời nào về con trai
mình. Chỉ vỗ vỗ vai cô nói nhỏ: “Nhớ cẩn thận giữ gìn.”