Gió Nửa Ngoại

Chương 5: Chương 5: Trả hết cho người




N Ắ N G mưa là chuyện của trời

Yêu ai là chuyện của riêng chúng mình....

Tình cảnh kia, lời nói kia, những ánh nhìn kia không khó để Nguyên An nhận ra bản thân đang trong tình huống nào. Nhưng mà... cớ gì cậu phải trong tình cảnh này?

Ừ, rõ thế. Vậy nên sau khi chỉnh đốn tập giấy, Nguyên An thẳng bước về lớp mình. Mặc kệ đoạn drama lớp bên cạnh, mặc kệ vai nam tiêu soái Anh An dựng cho mình.

Anh An: “...”

Ơ? Người kia cứ thế nhạt nhẽo mà đi à?

Anh An còn chưa kịp xếp từ ngữ để rủa bạn cùng nhà bên tai đã có tiếng cười trầm thấp.

“Nói dối cũng nên biết chọn đối tượng, em biết rõ là anh không ngốc, hả?”

Anh anh em em cái rắm!

Anh An khinh bỉ nhìn người vẫn động tay động chân vào mình. Hoá ra ngoài vẻ phong độ ngày càng tăng thì tính ghê tởm cũng tỉ lệ thuận theo đó mà càng cao hơn ngày trước.

“Tôi không có nói dối.” Anh An bình thản đáp lại.

“Thế à? Bạn gái của bạn trai em là người ngồi bàn trên em kìa.” Hotboy lại cười, vừa nói vừa chỉ tay về phía lớp, nơi có bạn nữ vẻ ngoài mỏng manh như cánh hoa, mặt mũi tái nhợt với vẻ hoang mang.

Anh An: “....”

Nát thật!

Cả lớp trở nên ồn ào, ánh mắt hướng về Anh An hàm chứa cái khó chịu và ghét bỏ. Uầy ơi, ở nước ngoài về thì sao? Vẫn là một con nhóc xàm xí.

“Vẫn chưa có người yêu thì hôn một cái ôn lại chuyện cũ nhé?”

Dứt lời, hotboy cúi đầu, tiếp tục việc dự định trước đó.

“Duy, đủ rồi.”

Cái hôn lại hụt, lần này là Minh cản. Cậu trai từ nãy giờ chỉ biết chống trán thở dài bây giờ đang nhăn mày đứng giữa hotboy tên Duy và “vợ” của mình.

Anh An nở nụ cười rõ tươi, ôm chặt lấy cánh tay Minh, từ sau lưng cậu trai ló cái mặt đắt thắng với Duy.

“Hai người chia tay rồi.” Minh vẫn nhăn mày nhìn Duy nói. “Cậu ấy không cần mày nữa, làm con trai phải tuỳ tình huống mà xử sự. Nếu mày không biết có thể học từ từ. Tao hiểu, thằng khốn như mày tiếp thu mấy chuyện này khá chậm.”

Mọi người há hốc, Minh trầm trầm lại có thể làm cú sốc thế này là điều chưa bao giờ chúng nó nghĩ đến.

Anh An càng ôm chặt cánh tay Minh, nụ cười càng rõ. Ai bảo không thương Anh An nữa? Chồng An chỉ nén cái thương ít để phô cái thương nhiều ra thôi.

“Liên quan đến mày chắc?” Duy nhếch môi cười, khẽ hỏi.

“Làm người trượng nghĩa muốn cứu chúng sinh khỏi loài như mày thôi.”

Duy: “....”

“Giải tán đi, làm bài tập đi.” Minh đẩy Duy ra xa, cao giọng nói to cho cả lớp nghe. Đây là lớp học, đâu là trường phim mà hóng hớt chứ?

Anh An vẫn bám chặt tay Minh, nhướng mày tự đắt đến người yêu cũ. Đáng đời!

Minh thu hết mấy trò con bò của Anh An vào mắt, thở dài mấy lượt. Của nợ!

Về chỗ, Anh An chợt thấy lạnh người. Cái người gọi là người yêu của bạn cùng nhà đang nhìn con nhỏ như muốn băm nát xương thịt.

“Hi!” Anh An giơ tay, cười gượng gạo chào hỏi.

“Lẳng lơ!”

Anh An: “....”

Đoạn video được quay lại từ hồi ra chơi vẫn được lan truyền mạnh mẽ, hiệu ứng càng thêm phong phú khi có rất nhiều bình luận chen chúc vào. Những đứa hóng chuyện bao giờ cũng thích ăn mặn, thêm mắm thêm muối vào sự việc trong từ ngữ từ những chiếc điện thoại. Thế nên chẳng mấy chốc đoạn video ấy có đến mấy ngàn bình luận.

Thế tính là nhiều trong cái trường này rồi.

Minh đeo balo một bên vai, người tựa vào tường kiên nhẫn đọc toàn bộ bình luận, càng lướt càng nhăn mày, càng đọc càng nhăn mặt.

Cái gì mà...

“Sau cái tát đó thì hai người họ hôn nhau rồi!”

“Tao nghe bảo Duy quen Mẫn là để xem bạn kia có ghen hay không thôi, ai ngờ phản ứng dội như thế!”

“Duy quen Mẫn là để bạn kia về nước đó.”

Minh: “....”

Minh tắt điện thoại, lại thờ dài mấy lượt. Anh An...

Anh An bây giờ không giống Anh An ngày xưa. Không phải nói đến bề ngoài, mà là tâm tư, tính cách.

Ngày ấy mái ngố, đen nhẻm, dễ xấu hổ, dễ khóc, hay sợ, mặt mỏng, không có chút can đảm về tương lai. Bây giờ thì... tóm gọn là một đứa đanh đá, dám làm liều. Có lẽ như thế là tốt, như thế mới mạnh mẽ trước những người gây đau thương. Như thế mới đối mặt được với nhiều vết thương trong tương lai nữa.

Nhưng Minh thích Anh An của ngày xưa.

“Chồng Annnnnnnnn!”

Minh giật mình, thoát ra khỏi mớ hỗn độn về “vợ” bởi tiếng gọi lanh lảnh của chính cô nàng từ xa.

Có lẽ điều duy nhất không thay đổi là vẫn tiếng gọi ấy mà Anh An dành cho Minh.

“Bạn ở đâu? Chở bạn về.” Minh né xa Anh An, nhanh miệng hỏi.

Kể cũng nể, cả trường, từ khối nhỏ đến khối lớn đều chĩa về con nhỏ mà nó vẫn vô tư được như thế này.

“Không về nhà, chở đi ăn quán lê quán lề đi.”

“À.... nhưng trưa rồi, ăn cơm đã.”

“Thôi ngay giọng như mẹ mình đi, bổn công chúa muốn đi ăn bánh tráng trộn! Đây là mệnh lệnh!”

Minh: “...”

“Ơ mà đợi An đi vệ sinh đã.”

Minh: “...”

Dọn sạch ruột để càng quét mọi thứ chăng?

Anh An để lại bạn Minh lại thở ngắn thở dài, túm hai tà áo dài hướng nhà vệ sinh mà giải quyết.

Bánh tráng trộn, trà sữa chân châu! Chờ chị nhé!

“....”

Dọn sạch sẽ cái bụng, Anh An chuẩn bị rời nhà vệ sinh thì bị chặn lại bởi một nhóm xinh gái.

Bạn gái hiện tại của hotboy - Mẫn này, người yêu của bạn cùng nhà này, sau sau là một vài bạn nữ hùa chuyện.

Ấy chết! Chả lẽ đây là màn dằn mặt trong truyền thuyết?

Địa điểm: Nhà vệ sinh nữ.

Người bị dằn mặt: Nữ sinh đáng yêu, ngây thơ, nhiều người theo đuổi.

Người dằn mặt: Nhóm nữ sinh ảo tưởng về năng lượng toả sáng của bản thân.

Anh An khẽ lắc đầu, nghĩ nhiều quá rồi.

“Hi!” Anh An tươi rói giờ tay chữ V chào, trong đầu bắt đầu thầm rủa đến chân tơ kẽ tóc mấy người đối diện.

“Anh An.”

“Ừ hử?”

Ào!

Ướt.

Anh An nhắm tịt mắt, cả người nổi da gà vì hai xô nước liên tục.

Dằn mặt thật!

Đầu gấu thật!

“Nghĩ tao sẽ im lặng à? Nghĩ mặt tao chưa đủ chịu nhục nhã vì mày à? Thôi đi! Ngày trước, bây giờ, hay sau này thì Duy chẳng xem mày ra gì đâu. Mày chỉ mãi là một đứa xấu xí trị giá mấy trăm bạc thôi.”

Mẫn trợn tròn đôi mắt đầy tia máu, giận dữ gằn từng chữ một lọt vào tai Anh An.

Lạy Chúa trên cao, nữ phản diện nào nhập vào xác con nhỏ này rồi? Anh An đưa vuốt mặt đầy nước.

“Ít ra tôi còn trở nên xinh đẹp, nhìn bạn đi, xấu thật! Dù là trang điểm rồi.” Anh An nhếch nhẹ môi, cười nhẹ, nói nhẹ.

Vạn tiễn xuyên tâm là có thật, đối với Mẫn bây giờ.

Lời nói nhẹ nhàng của Anh An càng công kích cái tức giận đã cố nhẫn nhịn của Mẫn. Đôi tay nắm chặt của Mẫn mất hết bình tĩnh, vung một cái mạnh về phía mặt Anh An.

Chát?

Không. Bàn tay Mẫn dừng ngay không trung, run run vì bị kiềm chặt bởi Anh An.

“Mẫn tiểu thư, nghe rõ đây! Anh An bây giờ không phải Anh An ngày xưa? Bắt đầu từ bây giờ, bổn công chúa trả cho bằng hết những gì ngày xưa phải chịu đựng. Bạt tai ư? Đừng hòng có cửa!”

Dứt lời, Anh An xô Mẫn một cái mạnh. Nếu không có người đằng sau đỡ, bàn toạ Mẫn hẳn thân mật cái mạnh với nền nhà.

“Làm gì thế?”

Anh An ngẩng đầu, phía đối diện Nguyên An nhăn mặt nhìn Anh An ướt mèm, Mẫn như bị hút hết hồn. Đánh nhau à?

Anh An vừa thấy bạn cùng nhà đã giở trò đáng thương. Con nhỏ làm mặt vô tội, mắt tự nhiên đỏ ửng, hai tay nắm chặt như chịu phải uất ức, cứ như thế thẳng tiến tấn công Nguyên An.

Nguyên An: “....”

Cậu đã làm gì?

“Đưa mình về đi. Lạnh quá!”

Nguyên An: “....”

Trong khi Nguyên An còn chưa nuốt trôi tình hình, từ khoé mắt Anh An cứ thế rơi xuống mấy giọt trong suốt khiến cậu trai máy móc bước tới đẩy con nhỏ cùng nhà rời khỏi.

Bóng lưng hai người vừa khuất, Mẫn mới xoay người, hai tay nắm chặt.

Để xem... ai trả ai những gì.

Rời khu vệ sinh, Nguyên An mới liếc sang đứa bên cạnh. Nhưng ngay lập tức lại bối rối ngó hướng khác.

Cái kia... áo dài trắng bị ướt...

Xoa xoa hai thái dương, Nguyên An thở dài thầm rủa của nợ bên cạnh rồi tháo balo của mình nhét vào tay con nhỏ.

“Ôm đi.”

Anh An chớp chớp mắt, thấy mặt Nguyên An hơi ngượng mới để ý đến bộ dạng của mình.

Á!

Anh An vô thức ôm chặt chiếc balo đen của cùng nhà. Chắc chắn là cậu ta thấy rồi!

“Khụ! Đây là... chuyện thường. Ở Mỹ, chuyện này...” Anh An ấp úng, làm mặt tỉnh rụi cố gắng xua cái xấu hổ và lúng túng đi.

“Đây là ở Việt Nam, thưa cô!” Nguyên An nhăn mặt đáp lại.

“... OK.”

“Chuyện gì vậy? Từ 7h sáng đến 11h30 trưa, bạn làm tôi không tiếp thu nỗi.”

“Còn chuyện gì? Không thấy sao? Người yêu bạn bắt nạt tôi.”

“Người yêu tôi? Ở đâu?”

“Vừa nãy.”

“Tôi không có người yêu.”

Á?!

Nhưng mà...

Anh An chưa kịp thắc mắc đã thấy Nguyên An trả lời điện thoại, cậu trai dạ vâng rõ ngoan ngoãn, sau đó quay lại làm mặt lạnh với con nhỏ:

“Anh trai bạn giục về rồi.”

“À...”

“Đi! Còn ngẩn ngơ cái gì?”

“Đừng có mà hung dữ! Từ từ rồi đi.”

Hai bạn trẻ rời trường bằng cổng sau vì lý do Anh An bị ướt.

Khác hồi sáng, lúc về không vội, Nguyên An không chạy nhanh, Anh An cũng không cần tiếc thương bàn toạ của mình, càng không cần phải đụng chạm người đang lái phía trước.

Đi một đoạn xa, Anh An mới khẽ hỏi:

“Ủa? Hình như không phải đường về nhà?”

“Hoá ra bạn vẫn còn đầu óc của người Trái Đất.”

Anh An: “...”

“Đi đón con mèo đã.”

Nguyên An để Anh An đợi ngoài vỉa hè, còn bản thân vào một cửa hàng chăm sóc thú, chẳng mấy chốc lại bế một con mèo màu xám béo ú đi ra.

Đương nhiên Anh An biết con mèo này, mèo đại nhân trong nhà Nguyên An. Ngày mới bước vào cửa, Anh An nhiệt tình với vị này nhưng đáp lại là cặp mông ngúng nguẩy rời đi xa.

“Ôm nó đi.”

“Ứ ừ why?”

“Thế bạn đi bộ về.”

“Ứ ừ why?”

Nguyên An: “...”

“Để nó trong giỏ xe nặng lắm, thường ngày không có bạn nặng đằng trước còn kham được, hôm nay còn thêm cục thịt phía sau, tôi kham không được.”

Anh An: “...”

Vì thế, Anh An ôm loài lắm lông vào lòng.

Khi cả hai chuẩn bị rời khỏi, không biết từ đâu Duy xuất hiện trước mặt hai người.

Đối với Nguyên An, Duy lớp kế cũng chỉ biết sơ sơ. Đương nhiên, ngày nào đám con gái lớp cậu cũng xem hình anh bạn này. Lại la hét một cách khó hiểu.

“Tôi không nói dối, người yêu tôi ở đây.” Vừa thấy Duy, Anh An đã bám lấy cánh tay Nguyên An, đắc ý lên tiếng.

Nguyên An: “...”

“Có thấy gì không? Tôi, anh ấy, con mèo, như là một gia đình. Sau này thế con mèo sẽ là con của tôi và anh ấy.”

Nguyên An: “...”

Lạy Chúa trên cao, làm ơn đưa con nhỏ này về hành tinh thuộc về nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.